Chương 5: Nhìn em đi, anh Isagi
"Trẻ con quá đấy Kaiser." Ném cho tên Hoàng Đế kiêu ngạo một ánh nhìn cảnh cáo, Isagi nhanh chóng đứng lên muốn đỡ Ness với Kurona dậy, chỉ là chưa kịp đứng đã bị Yukimiya và Kunigami nắm vai đẩy về.
"Tụi mày còn không mau đứng dậy, muốn Isagi chữa trị thêm mấy tuần à?" Đôi con ngươi gã thiếu niên tóc cam u ám nhìn hai kẻ giả vờ ăn vạ dưới đất. Ness và Kurona nghe tới liền vội đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên quần.
Grim & Erik: Măm măm bỏng ngô ăn ngon quá...
Gagamaru với Hiori chạy tới hỏi han sức khoẻ Isagi, nhận được lời cảm ơn và nụ cười rạng rỡ đốn ngục trái tim.
Trời ơi, thiên thần ơi, Isagi cười vậy là chết tui rồi!
"Isagi à, mặc dù biết cậu muốn chơi nhưng bây giờ không được đâu, chân cậu vẫn còn phải theo dõi nữa..." Hiori nhìn chân Isagi, lo lắng nói.
"Được rồi mà Hiori, hôm nay tớ chỉ tới xem mọi người tập thôi. Ở phòng một mình chán lắm..." Isagi kéo dài từ cuối ra như thể làm nũng, khiến đám nào đó vui vẻ trong lòng.
"Isagi lần sau phải cẩn thận đấy nhé." Gagamaru chọc chọc má em, nói.
"Ừ ừ, cảm ơn cậu Gagamaru." Em khúc khích cười đáp lại.
Lâu lắm rồi mới thấy Isagi thân thiện và ở lại tiếp chuyện với họ lâu đến vậy, đám người liền nhao nhao lên để nói chuyện với em. Isagi rất thoải mái cười đùa, cho đến khi con vẹt Đức nào đó khó chịu không nhịn nổi mà lên tiếng.
"Yoichi ơi Yoichi à, sau một tháng nằm việc cậu vẫn thế nhỉ. Chẳng cao lên một chút nào..." Kaiser hai tay chống đầu gối, tầm mắt gã gần như ngang với tầm mắt của em, thậm chí của gã có cao hơn chút, Kaiser cúi người nở nụ cười đểu cáng nhìn xuống thiếu niên đang nở nụ cười tươi rói bỗng cứng đờ. Thấy thế ý cười trong mắt gã trai người Đức càng thêm sâu, gã tiếp tục.
"Để tôi chuẩn bị cho cậu một cốc sữa bò mỗi tối nhé... khục!"
Cứ coi như là tên Hoàng Đế đáng ghét này tới thăm viện và không làm em cảm thấy cô đơn lẫn buồn chán trong ngày tháng nằm viện, nhưng cái tính đáng ghét như này thì đương nhiên Kaiser vẫn sẽ được Isagi "ưu ái" nhất. Ngay lập tức em thưởng cho gã một cái cú đấm đau điếng vào bụng vì dám cà khịa chiều cao của em.
"Đừng nghĩ là mấy chuyện ở bệnh viện có thể khiến tôi dịu dàng với anh nhé, tên Hoàng Đế khoả thân chết tiệt này!"
Cứ đụng vào nỗi đau đớn trong lòng em, tên này quả nhiên vẫn rất ngứa đòn.
Chắc em sẽ tìm một thời gian thích hợp nào đó trùm bao tải đánh gã một trận thôi.
Kaiser nhăn mày phì cười mặc dù cú đấm của em không nhẹ lắm, nhưng nhìn vẻ mặt xù lông tức giận của em khiến gã ta sung sướng đến lạ.
Sắp hết thời gian giải lao, bọn họ chuẩn bị bắt đầu đấu tập với FC Barcha. Mọi người để lại lời tạm biệt với em và bắt đầu vào sân, riêng Kurona thì đứng dậy đi được một đoạn thì run chân ngã uỳnh xuống, chả hiểu cu cậu ngã kiểu gì mà trẹo cả chân. Nhóc cá mập rít lên một tiếng đau đớn, mếu máo nhìn chân bị trẹo của mình.
Trước ánh nhìn toé lửa của các cầu thủ trong đội, Kurona mím môi tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Nãy chạy nhiều rồi quỳ hơi lâu nên run chân mà, chu choa mẹ ơi chân đau quá hic hic.
Isagi vội vã tiến lên đỡ cậu nhóc dậy, cả người thiếu niên tóc hồng không dám dựa hẳn người vào, sợ ảnh hưởng tới chân của Isagi. Dường như nhận ra nỗi băn khoăn của nhóc cá mập, Isagi phì cười nói với cậu.
"Không sao đâu, chỉ cần anh không chạy nhảy hay hoạt động mạnh thì vẫn đi đứng được bình thường à."
"Anh ơiiiii..." Nghe thế thì hai mắt cậu nhóc liền sáng lấp lánh, Kurona bắt lấy cơ hội lao vào ngực em làm nũng, mếu máo than thở.
"Đau quá anh ơi..."
"Được rồi Kurona, chúng ta tới phòng y tế nhé?" Thiếu niên vỗ vỗ lưng Kurona, dịu dàng nói.
"Dạaa..."
Noa cũng nhanh chóng xuất hiện tại sân, người đàn ông nhìn sang phía thiếu niên tóc xanh đen đang đỡ Kurona thì kêu Hiori qua hỗ trợ cùng.
"Vì Kurona Ranze bị chấn thương nên một người trong hàng dự bị sẽ nên thay cậu ta..." Noa nhanh chóng chỉnh lại đội hình, liếc qua thiếu niên nhỏ nào đó cười nói đi bên cạnh Hiori và Kurona, đôi con ngươi không khỏi nhu hoà.
"Mọi người cố gắng nhé!" Isagi đứng ở cửa, hô lớn cổ vũ mọi người và vẫy tay chào chào.
Đám người đội Bastard München vui vẻ vẫy lại, sau khi thấy Isagi thật sự rời đi thì thầm nhủ phải nghiền nát FC Barcha hôm nay.
Hôm nay chỉ có một Bachira Meguru à, vậy để cậu ta mở màn đi.
Tiếc ghê. Đám người nào đó không khỏi tiếc nuối.
"Ngày mai sẽ đấu với đội nào thế?" Kaiser liếc nhìn Noa, hỏi.
"Hừm, tôi biết các cậu muốn làm gì, nhưng làm gì thì làm, đừng có gây thương tích tới đối phương. Tôi sẽ khó ăn nói với tên kia lắm..." Noa lật danh sách ra xem, chậm rãi nói.
"Như trước thôi, đội tiếp theo muốn đấu tập với chúng ta là Man-shine city, tên Chris kia chẳng biết lại muốn bày trò gì nữa..." Noa thông báo xong thì bên kia đội FC Barcha cũng tiến vào.
Hai bên chào nhau xong thì bắt đầu vào vị trí, chuẩn bị đấu tập.
--------------------------------------
"Isagi à, để Kurona dựa vào người tớ, chân cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu đó." Hiori kéo tên nhóc Kurona về phía mình, lo lắng nhìn chân em, quan tâm nói.
"Haha, cũng không đến nỗi nào đâu. Tớ đi đứng bình thường vẫn được mà, Kurona cũng nhẹ lắm." Isagi cười cười đáp lại, nhưng Hiori kiên quyết không đồng ý.
"Không được đâu tên ngốc này, để tớ đỡ tên nhóc này là được rồi." Thiếu niên tóc xanh dương kiên quyết lắc đầu, khiến Isagi không khỏi phì cười.
"Anh Hiori nói đúng đó anh Isagi." Cậu nhóc cá mập liền ngả cả người sang bên Hiori, quay qua nhìn em rồi nói.
"Hì hì, hai người các cậu đáng yêu quá đi." Isagi quan sát hai tỏ vẻ nghiêm túc trước mặt, nhịn không được cười rạng rỡ. Nhìn gương mặt đỏ ửng của hai người kia, Isagi ho khụ một tiếng, không trêu chọc nữa.
Sau khi Kurona được băng bó xong, cả ba quay lại sân tập để quan sát hai bên đội Đức - Tây Ban Nha đấu tập với nhau.
Khi cả ba quay lại thì đã sang hiệp 2, tỉ số của 2 bên là 2 - 1 nghiêng về phía đội Bastard München.
Isagi nhìn mọi người trên sân, ồ một tiếng, lần này các huấn luyện viên sẽ không tham gia đấu tập.
"Lại đây ngồi nào Isagi, mau lên mau lên." Kurona cà nhắc kéo một bên tay Isagi, Hiori nắm một bên, cả hai kéo em ngồi giữa hai người họ.
"Từ từ nào, Kurona còn đang bị chấn thương mà..." Isagi nở nụ cười bất đắc dĩ mà ngồi xuống, hai bên là hai người con trai đáng yêu khiến Isagi cảm tưởng mình đang là một gã trai tồi hai tay hai em vậy.
"Chà, tên Kaiser với Ness chơi tốt quá. Kunigami thì vẫn một mình độc tấu ha..." Hiori quan sát trận đấu, nhỏ giọng cảm thán.
"Hừm..." Kurona hừ lạnh một cái, tay cậu nhóc nắm chặt lấy tay Isagi, thích thú chơi đùa.
"Tên ong vàng kia ban nãy ăn may gỡ được một quả đấy..." Raichi ngồi bên cạnh, hưng phấn nói.
"Tụi mày không biết đâu, đám người Đức kia như đang xả giận lên FC Barcha vậy, mặc dù tên Kunigami kia độc diễn một mình nhưng chỉ cần có thể thắng một quả gã cũng chuyền đi đấy, ảo ma thật sự..."
"Vậy sao..." Hiori và Kurona chuyển sự chú ý lên sân, tiếp tục quan sát trận đấu.
Kurona đột nhiên bắt được thân ảnh gã thiếu niên ong vàng, cơ thể đang thả lỏng bỗng dưng căng chặt. Ngay lập tức, thiếu niên tóc hồng nhìn thẳng vào em, lúc này Isagi chỉ đơn thuần quan sát bóng chuyền từ chân này sang chân khác, nhưng Kurona lại tưởng em đang nhìn Bachira, tay cậu nhóc khẽ run.
"Anh à." Nhóc cá mập bấu lấy tay áo thiếu niên xinh đẹp bên cạnh, rụt rè nói.
"Anh đừng nhìn cậu ta nữa, nếu có thể thì anh cứ nhìn em nè. Em sẽ khiến anh không buồn chán đâu..."
Cậu nhóc cá mập mím môi, bản thân cậu nhóc hiểu được Bachira Meguru là kẻ đến trước, và được Isagi yêu thương hơn. Nhưng gã ta đã bỏ rơi anh mà, vì vậy nó phải tranh thủ sự ngu dốt của con ong đó, độc chiếm lấy anh Isagi.
"Nhìn em đi, anh Isagi."
Isagi ngơ ngác quay qua nhìn Kurona, Hiori ở một bên im lặng quan sát vẻ mặt em, rồi lại liếc nhìn thân ảnh như hoá ong đang thoăn thoắt chạy trên sân kia.
Isagi lúc này mới quay ra nhìn thiếu niên ong vàng trên sân, em à một tiếng. Kurona tưởng em đang nhớ thương tình cũ, sợ em đau khổ ấy à? Thằng nhóc này đáng yêu quá trời, nhưng mà Isagi em không có mất giá như thế.
Isagi cười tủm tỉm, ừ một tiếng rồi ngả người dựa vào vai Kurona, nhỏ giọng nói.
"Ừ ừ, được rồi hành tinh nhỏ của anh. Cơ mà lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đó nhé." Em nhìn cái chân đã được băng bó của Kurona, nhíu mày giơ tay búng trán của tên nhóc bên cạnh.
"Dạa..." Nhóc cá mập há miệng kêu, đôi mắt cười đến híp lại, thoả mãn dụi dụi vào vai Isagi lấy lòng.
Isagi làm sao mà biết được, cái tên nhóc mà em cho rằng ngây thơ và ngoan ngoãn đang nung nấu ý định khiến em chỉ thuộc về mình nó...
Lại nhìn sang đội Bastard München, Kurona rất thản nhiên thậm chí là câng cái mặt lên nhận lấy những ánh nhìn như muốn toé lửa của đám người nào đó đang chơi trên sân, nhóc cá mập nhìn mấy tên kia một lượt, nhếch mép cười khẩy, miệng há ra đọc khẩu hình trêu tức bọn họ.
" N-O-N !"
Có giỏi tụi bay bị trật chân giống tao coi nào. Ehe! (>^ω^<)
Từ lúc đám Isagi quay lại, nhóm người trên sân cũng đã chú ý rồi. Đám Kaiser với Kunigami nhìn cái tên nhóc không hề cố kỵ mà lợi dụng bản thân mình nhỏ tuổi hơn người kia, mặt dày dụi lấy dụi để vào người thiếu niên nọ mà hừng hực lửa giận. Bọn họ phải tìm chỗ trút giận thôi, vừa hay FC Barcha mở màn đi.
Mặc dù đây là không phải lần đầu FC Barcha của Tây Ban Nha đấu tập với Bastard München của Đức, nhưng phía bên Bastard München có vài kẻ dường như đang có nung nấu một ý định xấu xa nào đó khiến đám cầu thủ bên FC Barcha phải rùng mình.
Đặc biệt là Bachira Meguru.
Hắn có thể nhận rõ sát khí quanh quẩn trên sân, dù mục tiêu không phải là hắn nhưng vẫn khiến Bachira phải dè chừng.
Isagi nhìn trận đấu tiếp diễn, càng xem về sau, Isagi bắt đầu ngơ ngác. Lần đầu tiên trong đời em phải tự hỏi lại phong cách đá bóng của mấy tên kia.
Ụa rồi tụi bay đá bóng hay đá người vậy?
Isagi rất hoang mang nhìn Kaiser đẩy mạnh Bachira khiến cậu ta ngã xuống sân cỏ nhân tạo, tiếng còi kết thúc trận đấu tập vang lên. Tỉ số 3 - 2 nghiêng về Bastard München, Isagi có thể thấy rõ gương mặt kiêu ngạo của Kaiser không xa cùng với Ness đang vỗ tay với gương mặt cười mỉm trông vô cùng giả trân.
"Yoichi!" Kunigami sau khi kết thúc trận đấu tập liền chạy vội tới chỗ em, gương mặt gã thiếu niên mướt mải mồ hôi, mặc dù vẫn là khuôn mặt u ám nhưng Isagi nhìn được đôi con ngươi sắc cam kia đang vô cùng vui vẻ. Isagi đưa chiếc khăn cho đối phương, nín cười nhìn đối phương ngượng ngùng cầm lấy.
"Cậu đá tuyệt lắm đó Kunigami!" Không tiếc lời khen ngợi người kia, Isagi thích thú nhìn gương mặt chàng anh hùng nào đó đỏ bừng.
Đáng yêu quá đi, cái tên anh hùng này!
------------------------------------------------
Chiều nay tui tưởng tui đăng chương 5 á mn, xin lỗi mn vì lỗi này ạ:")
Có gì sai sót mn cứ thoải mái cmt nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com