Chương 7: Cậu là cái thá gì
"Isagi à..." Bachira run rẩy gọi tên em, Isagi ừ một tiếng, quan sát thấy vẻ mặt thiếu niên đối diện tái nhợt lạ thường, Isagi cảm tưởng bản thân như quay lại kiếp trước, đứng trước một Bachira ỉu xìu vì bệnh tật. Em liền giơ tay, vuốt ve má đối phương.
"Thấy trong người khó chịu sao? Mặt cậu tái nhợt quá, có vẻ như trận đấu này khiến cậu cố gắng rất nhiều nhỉ? Cậu nên tới phòng y tế ngay thôi." Như một thói quen của kiếp trước, Isagi nở nụ cười dịu dàng nói. Xong em nhận ra đây không phải là bé ong đáng yêu của em, rồi Isagi buông tay khỏi má đối phương. Ngay lập tức một bàn tay lớn hơn tay em đột ngột nắm lấy giật về, Isagi giật mình khi thấy Bachira vội vã nắm chặt tay em áp lên mặt gã, đôi con ngươi màu vàng đầy mê muội nhìn em.
"Isagi, đừng đi mà..." Bachira khàn khàn giọng gọi tên em, xong như nhớ tới cái gì kinh khủng mà cả cơ thể thiếu niên run rẩy, tay nắm chặt tay em không muốn em rời đi.
Lại cái gì nữa đây? Isagi khẽ thở dài trong lòng.
"Buông ra đi Bachira, chúng ta không còn thân thiết đến thế." Isagi biết mọi người đang quan sát cả hai, với cả Isagi thật sự không còn tình cảm gì nhiều với thiếu niên ong vàng trước mắt, em lắc đầu nói, cố gắng rút tay về khỏi sự kìm cặp chặt chẽ bởi đôi tay của đối phương.
"Đừng mà, Isagi." Thiếu niên ong vàng ngẩng khuôn mặt rưng rưng nước mắt, mếu máo cầu xin. Gã dường như không nhận ra bản thân gần như sắp khóc đến nơi, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn giọng mũi vang len khe khẽ. Bachira chớp chớp mắt, sử dụng tuyệt chiêu mà trước kia gã từng dùng với em. Ồ, Bachira đã thành bé khóc nhè.
Isagi nhìn những giọt nước mắt chảy xuống má Bachira, len vào tay em đang được gã áp lên má.
Nếu là Isagi của trước kia, em sẽ luống cuống hôn hôn má thiếu niên này, em sẽ dùng tông giọng ngọt ngào mềm mại an ủi thiếu niên này, lại dùng sự dịu dàng và chân thành của mình cổ vũ thiếu niên. Isagi Yoichi khi đó à, sẽ làm mọi thứ vì Bachira Meguru, tìm cách để gã thiếu niên đối xử tệ bạc với mình vui vẻ trở lại...
Đáng tiếc, thằng ngu đó biến mất rồi.
Isagi nở nụ cười giễu cợt, vừa cười Bachira, lại cười chính bản thân mình.
Bachira ngơ ngốc nhìn nụ cười của em, cả người gã như rớt thẳng vào hầm băng. Con quái vật đang tham lam hít hà hương thơm tới từ người em cũng giật mình mà im ắng. Bachira bắt đầu thấy hoảng loạn, đôi con ngươi sắc vàng run run nhìn thiếu niên trước mắt, đối diện với đôi mắt sắc biển đầy lạnh lùng kia, khiến Bachira như bị tạt một chậu nước đá vào mặt, khiến cậu ta tỉnh táo lại không ít.
Isagi, em hết yêu gã rồi sao?
Sao em lại nhìn gã như thế?
Tại sao chứ? Isagi đã nói sẽ yêu Meguru nhất mà, tại sao lại nhìn Meguru bằng ánh mắt đó chứ...
Không muốn đâu, muốn được Yoichi hôn cơ, Yoichi mau hôn Meguru đi mà, Meguru hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời Yoichi mà...
Yoichi đừng làm vẻ mặt đó, Meguru đau lắm...
Yoichi ơi, ôm gã đi mà...
Meguru hứa sẽ là đứa bé ngoan của Yoichi, sẽ không làm đứa trẻ hư nữa đâu
Bachira mím môi mếu máo nhìn Isagi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thiếu niên trẻ khiến đám người nào đó rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Kaiser ngay lập tức tiến tới kéo Isagi từ dưới đất lên, lực đạo mạnh mẽ cướp Isagi khỏi tay Bachira khiến cậu ta lảo đảo ngã về sau. Bachira ngây ngốc nhìn Kaiser ôm lấy vòng eo thon đầy hữu lực của Isagi vào lòng. Kaiser bắn ánh mắt khinh thường nhìn thiếu niên ong vàng ngã ngồi dưới đất, gã thiếu niên người Đức nở nụ cười cực kỳ gợi đòn.
Hah, muốn cái trò nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc à? Tao cho mày game over luôn!
"Gì đây, mày không thấy mày đang làm Yoichi khó xử sao con ong đáng thương này?" Kaiser nhếch mép cười khinh nhìn Bachira, nhận lại ánh mắt thù địch của ong vàng thì nụ cười càng khoái chí.
"Sao? Tự dưng nay nhếch nhác thế, sao không chạy đi tìm thiên thần của mày ấy, bảo nó an ủi cho chú ong đáng thương lạc lối này nào..."
"Đủ rồi Kaiser." Isagi giơ tay bịt miệng tên vẹt Đức lắm mồm, em có thể cảm nhận được cánh môi run rẩy của Kaiser trong lòng bàn tay, Isagi không khỏi ngượng ngùng nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại nhanh chóng.
"Được rồi Bachira, Kaiser nói đúng. Cậu nên tới gặp người kia để người kia giúp đỡ nhé, tạm biệt." Isagi vẫy tay chào Bachira, sau đó buông tay đang bịt miệng Kaiser kéo hắn về phía đội Bastard München.
Chỉ là không ngờ ong vàng đột nhiên lao lên, khiến đám người xung quanh phải hoảng hốt.
Nhưng không được như ý đâu Bachira.
"Đừng đi mà Isagi!!!" Bachira gần như phát điên mà muốn lao lên ôm lấy em, nhưng chưa kịp để cậu ta làm được thì đã bị hai lực đạo khác đẩy ra rồi.
Isagi giật mình nhìn hai người đột ngột xuất hiện trước mắt, em ngơ ngác đứng sau sự bảo vệ của Kaiser với Ness, khẽ nghiêng đầu nhìn thiếu niên ong vàng gần như mất kiểm soát trước mặt.
"Mày lại muốn làm gì hả?" Ness bực mình nhìn Bachira, tay giơ về phía sau giữ chặt tay Isagi. Chắc em đã sợ lắm, hắn phải cầm tay em cho em đỡ sợ.
"Mày lại muốn đả thương Yoichi như trước chứ gì thằng khốn?" Ness rất ít khi tức giận, Isagi thật sự rất hiếm khi thấy vẻ mặt tức giận của Ness, hầu như em chỉ thấy tên này cười tủm và che giấu cảm xúc đôi lúc rất khá. Thấy gương mặt nghiến răng ken két đầy căm thù của Ness dành cho Bachira khiến em thấy rất mới lạ đấy.
"Không có, tôi chỉ..." Bachira vội vã giải thích, nhưng hắn nhận ra hắn chả có gì phải nói với Ness cả. Bachira ngay lập tức không nói nữa, cậu ta bắn ánh mắt đáng thương sũng nước nhìn về phía Isagi, như muốn nói tại sao Isagi không tới ôm cậu ta, tại sao Isagi không bảo vệ cậu ta trước lũ người Đức này...
"Không phải cậu nói cậu yêu tớ sao Isagi?" Bachira lúc này trong nhếch nhác tới cùng cực, cậu ta cố gắng kiềm chế con quái vật đang không ngừng gào thét trong đầu, gượng gạo nói.
"Con mẹ mày! Mày dựa vào đâu mà dám nói vậy với Yoichi chứ!?" Ness dùng ánh mắt thù địch nhìn tên ong vàng trước mặt, gằn giọng nói. Sao tên khốn này dám nói thế sau những gì nó đã tổn thương Yoichi chứ. Thật muốn đánh chết cái tên khốn kiếp này mà.
"Cút ra Ness." Kaiser nắm lấy đầu Ness đẩy ra, gã người Đức tiến đến trước mặt Bachira, nhếch mép cười khinh bỉ.
"Muốn nối lại tình xưa à? Mơ đẹp đấy, để tao cho mày xem cái này." Kaiser khinh thường nhìn kẻ thua cuộc dưới đất, gã trai trẻ người Đức vẫy tay, quay đầu hướng về thiếu niên nhỏ của lòng hắn, giọng nói khàn khàn mang theo sự cưng chiều khó mà giấu nổi vang lên.
"Yoichi à, lại đây nào."
Mặc kệ đang đứng trước bao người của hai đội, dù sao hôm nay không có camera, Kaiser gã muốn làm gì cũng chẳng phải đắn đo.
Isagi tuy không hiểu Kaiser muốn làm gì nhưng cơ thể em vô thức tiến lên theo lời hắn. Thiếu niên nhỏ nhanh chóng lại gần, tròn mắt nhìn gã người Đức rồi quay qua nhìn Bachira đang ngã ngồi dưới đất. Chỉ là chưa kịp nhìn kĩ thì một lực đạo nào đó nắm lấy cằm em, ép mặt em phải quay về phía gã. Isagi còn chưa kịp định hình, Kaiser đã vùi thân thể em vào lòng gã, một tay gã có thể ôm trọn vòng eo nhỏ của em, một tay để sau gáy em, đầu gã tựa lên vai thiếu niên nhỏ, cả người gã người Đức như được nạp năng lượng, tiếng cười khẽ vang lên bên tai Isagi.
Gã thiếu niên người Đức thoả mãn hít hà mùi hương trên cơ thể em, rồi đánh mắt sang nhìn kẻ thua cuộc nào đó, nhếch mày khinh thường.
"Quay lại đây, Yoichi. Cậu chỉ được nhìn tôi mà thôi, đừng để ý tên rác rưởi đó nữa..." Kaiser ghé sát vào tai thiếu niên nhỏ, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên bên tai em. Đôi con ngươi xanh đầy ý cười khinh thường nhìn thiếu niên ong vàng đang ngơ ngác đằng trước, gã cười khẩy.
Bachira nghe vậy liền cảm thấy huyết quản như sôi trào, con quái vật trong gã không ngừng thét gào bảo hắn lao lên tách gã người Đức khốn kiếp kia khỏi người thiếu niên nhỏ nhắn.
Tên khốn đó sẽ làm đau cậu ấy mất...
Nhưng không hiểu sao cả cơ thể cậu ta nặng nề không nhích nổi, cả người như bị rót cả tấn chì, không sao cử động được.
Nghe Kaiser nói, Isagi ngơ ngác gật đầu, lúc này gã trai trẻ người Đức vươn tay đặt sau gáy em, nhẹ nhàng vén lớp tóc xanh đen mềm mượt của em lên, để lộ ra một vết khâu nhỏ dưới lớp tóc. Kaiser cười gằn nhìn gương mặt Bachira sau khi thấy vết sẹo liền lập tức tái mét, gã trai trẻ người Đức vẫn tiếp tục.
"Quen không? Tác phẩm của mày đấy thằng nam phụ đáng thương, mày đã xin lỗi Yoichi chưa nhỉ?"
"Tao cá là chưa, mày có biết nhờ mày mà Yoichi của tao đã hôn mê hai ngày không?" Thấy Bachira mặt tái mét thật hài hước, Kaiser rất vui vẻ, gã vẫn tiếp tục nói.
"Được rồi, Kaiser." Noa khoan thai bước tới, nhanh chóng ngăn cản mối nguy tranh chấp leo thang lại. Người đàn ông gỡ tay Kaiser khỏi eo Isagi, rồi kéo em ra đằng sau mình, một vẻ bao bọc khiến nhiều người chú ý. Mặc kệ ánh mắt khó chịu của Kaiser, Noa vươn tay xoa xoa đầu tóc của Isagi, giọng điệu quan tâm ân cần vô cùng.
"Chân cậu vẫn còn chưa khỏi đâu, mau về phòng đi bé Yoichi." Người đàn ông người Pháp dịu dàng nói, khiến đám người toà Tây Ban Nha phải há hốc miệng sốc ngang. Đặc biệt là Lavinho đang đứng không xa.
"Dạ!" Nghe Idol nói là Isagi ngay lập tức tuân lệnh, cậu nhóc nhấc chân nhanh chóng tiến về chỗ đồng đội của mình, nhưng giọng điệu yếu ớt của Bachira khiến em phải dừng chân.
"Isagi." Bachira run giọng gọi. Ánh mắt như kẻ sắp sửa chìm vào vực sâu đang níu kéo cọng cỏ cứu mạng vậy. Đây là lần thứ mấy rồi, gã lại sợ hãi Isagi sẽ rời xa gã.
Isagi dừng lại, trước ánh nhìn lo lắng của đồng đội, em nhíu mày nhìn Bachira.
"Có chuyện gì? Nói nhanh lên." Hiếm khi thấy Isagi tỏ vẻ mất kiên nhẫn như vậy với mình, Bachira bủn rủn, dè dặt hỏi.
"Cậu định bỏ rơi tớ sao?"
"Nói gì thế?" Isagi khó hiểu nhìn thiếu niên ong vàng, sau đó như hiểu ra ý của đối phương thì vẻ mặt em từ ngơ ngác chuyển sang giễu cợt. Isagi khúc khích nhìn Bachira, thầm cười cợt bản thân rốt cuộc trước kia phải mù quáng cơ nào mà thốt ra câu này.
"Tớ sẽ không bỏ rơi cậu, trừ khi cậu bỏ rơi tớ trước."
"Tớ sẽ không bỏ rơi cậu, trừ khi cậu bỏ rơi tớ trước. Tôi đã nói rồi mà, Bachira nhỉ?" Thiếu niên nhỏ áp tay lên má, nghiêng đầu miệng cười tủm tỉm, chỉ là đôi con ngươi sắc xanh kia tia cười không hiện lên nổi.
Isagi ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với Bachira. Đối diện với đôi mắt sắc vàng đang đau đớn nhìn mình, Isagi không chút mủi lòng . Em giơ tay, chọc vào ngực gã bạn cũ rồi cười khinh.
"Nhìn lại bản thân đi anh bạn, cậu là cái thá gì mà dám chất vấn tôi chứ?"
---------------------------------------------
Mê bé ong lắm nên không ngược bé nhiều đâu:"3
Chắc sau khi đấm bé 5 cọng xong là hai bên làm hoà à:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com