Chương 6: Chỉ Cần Họ Giống Cha Mẹ Mình Là Đủ Rồi
---
Chương 6: Chỉ Cần Họ Giống Cha Mẹ Mình Là Đủ Rồi
Bữa sáng trong thế giới này thơm lạ thường.
Isagi ngồi lặng trên ghế gỗ cạnh bàn ăn, trên đùi vẫn phủ chiếc chăn mỏng, mắt khẽ chớp khi cảm nhận hơi ấm từ ánh nắng rọi qua rèm cửa.
Căn bếp sáng loáng.
Mùi trứng chiên, bánh mì bơ và sữa tươi quyện vào nhau dịu dàng, dễ chịu.
Quá đỗi bình yên.
Cậu ngước lên, thấy người con trai tóc trắng – anh trai mình – đang nghiêng người dọn món lên bàn.
Ánh nắng rọi vào sườn mặt anh, ánh lên vẻ đẹp dịu dàng như trong tranh vẽ.
> “Ăn đi, em đói mà phải không?”
Giọng anh nhẹ như ru, như thể không có chuyện gì trên đời này có thể làm cậu tổn thương được.
---
Sau bữa ăn, người anh ấy nói:
> “Hôm nay anh dẫn em xuống gặp bố mẹ nhé? Họ chờ em từ sáng đó.”
Isagi thoáng khựng lại một chút.
"Bố mẹ"…?
Nhưng cậu gật đầu ngay sau đó.
Dù là thật hay không – họ mang khuôn mặt của những người từng ôm cậu, từng gọi tên cậu, và mang cậu tới thế giới này
Cậu không muốn nghĩ xa hơn.
---
Phòng khách tầng dưới là nơi ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống khung gỗ cổ, mọi thứ ngăn nắp đến mức lạ thường – như thể căn nhà được dọn bởi những đôi tay chưa từng phạm sai lầm.
Cha ngồi trên ghế, mặc áo sơ mi trắng, đọc báo.
Mẹ đang tỉ mẩn tưới cây bên cửa sổ.
Cả hai quay lại khi Isagi bước xuống theo sau anh mình.
> “Isagi?”
“Con ngủ ngon không?”
Giọng mẹ ngọt lịm, dịu như hoa khô phơi nắng.
Cha cười mỉm, đứng dậy xoa đầu cậu.
> “Thằng nhóc này vẫn ngơ ngác như ngày bé.”
“Cứ như chưa tỉnh khỏi giấc mơ vậy.”
Isagi cười nhẹ, không nói gì.
Cậu biết đây không phải "thật".
Nhưng nếu gương mặt ấy, giọng nói ấy, đúng như những gì cậu từng yêu thương trong ký ức, thì…
> “…có sao đâu, nếu mình tin thêm một chút?”
“…mình đâu còn nơi nào khác để về.”
---
Những ngày sau đó, cậu được anh trai chăm sóc như một chú thỏ nhỏ.
Từ việc gội đầu, chọn quần áo, dắt đi dạo trong sân, cho đến cả những thứ nhỏ nhặt như lau mắt cho cậu mỗi sáng.
> “Em lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy…”
“Không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.”
“Phải luôn cần có anh.”
Và cậu cũng nghe theo tất cả.
Không chống đối.
Không phản kháng.
Chỉ gật đầu, ngoan ngoãn như thể cậu thật sự sinh ra để được nuôi lớn trong vòng tay anh.
Có đôi lúc, Isagi ngủ gục trên ghế sofa, và khi mở mắt ra giữa cơn mơ màng, anh trai đã bế cậu lên, ôm vào lòng như bế một đứa bé.
> “Ngủ đi. Anh ở đây rồi.”
“Thế giới ngoài kia có ghét bỏ em cỡ nào… thì trong ngôi nhà này, em vẫn là người quan trọng nhất.”
---
Cậu không nhận ra:
Mỗi đêm, anh đều kiểm tra hệ thống của cậu khi cậu ngủ say.
Mỗi bữa ăn, trong đồ ăn luôn có một thứ chất mờ nhạt khiến cậu dễ buồn ngủ, dễ lệ thuộc.
Và cậu chưa từng ra khỏi nhà một mình.
---
Một hôm, cậu hỏi:
> “Anh… thật sự là anh trai em sao?”
Anh mỉm cười, không trả lời.
Chỉ nghiêng đầu nói nhẹ như gió:
> “Em có cần một câu trả lời cho thứ mình không nhớ không?”
“Nếu anh là người yêu em, thì sao?”
“Nếu anh là… mẹ em, thì sao?”
Isagi thoáng run nhẹ. Nhưng rồi cậu cũng cười.
Cậu không nghĩ xa đến thế.
Chỉ biết—nụ hôn lên trán ấy, cái ôm sau lưng ấy, là ấm áp.
Còn ai là ai…
Cũng chẳng còn quan trọng nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com