Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Xuyên không (2)

Mở mắt ra một lần nữa.

Cậu thiếu niên lại thấy bản thân ở một nơi lạ hoắc mà cậu không hề biết, ngó nghiêng xung quanh, nhìn xuống làn nước trong vắt như chiếu sáng cả tâm hồn.

"Chào bạn nhỏ, tớ là hệ thống, người sẽ đồng hành cùng cậu trên chặn đường kế tiếp" một cỗ máy nhỏ cùng cái giọng máy móc đặc trưng cất tiếng.

"Thần chết phiên bản mới ư, hay cậu là sứ giả thiên thần đến đưa tôi vào vùng đất chết?"
Thiếu niên nhỏ đưa đôi môi chúm chím hỏi thăm.

"Không phải, đây là nơi mà những người khi sống không thực hiện được ước mơ của mình, sau khi chết linh hồn họ sẽ được đưa đến đây." Robot hệ thống nói.

Ước mơ ư? Hình như em cũng từng có ước mơ, là được hiên ngang đứng trên sân cỏ, đạt được những danh hiệu đá bóng và sự nổi tiếng, công nhận của mọi người.

Đã lâu rồi em chẳng còn ước mơ, không phải vì thực tại đói khát mà nhai nát ước mơ, mà là căn bệnh ung thư, một kẻ thù dập tắt ngọn lửa nhen nhóm trong lòng cậu bé nhỏ.

"Tớ ở đây để giúp cậu thực hiện ước mơ." Robot đinh đinh với giọng nói chắc nịch.

"Thật ư?" Bỗng một vệt loé sáng đầy hy vọng len lói trong đôi mắt sapphire.

"Ừm, tớ hứa. Nếu Yoichi muốn, xin nắm tay tớ." Robot nhỏ xoè bàn tay máy móc ra và cầm lấy tay cậu bé nhỏ, chưa kịp đồng ý thì đã có một cánh cổng lạ hiện ra trước mắt.

Isagi mệt nhọc mở mắt, hình như đây là...phòng y tế của Blue Lock? Nơi mà em phải từ bỏ ước mơ và giao phó niềm tin cho những người bạn của mình, khoảng thời gian vui vẻ đó luôn đọng lại trong ký ức của em.

"Tôi sống lại rồi à?" Isagi thắc mắc hỏi hệ thống nhỏ.

"Không phải ạ, Yoichi đây là đang đến một thế giới mới, tái hiện lại với thế giới cũ để mang lại cảm giác thân quen cho Yoichi đấy ạ. Cậu nên cẩn thận với thế giới này đấy, những con người ở đây không tốt lành đâu, nhiệm vụ của cậu là công lược những người bạn của cậu"

Isagi hoảng hốt quá, gì mà đi công lược nam nhân? Em có thích con trai đâu, tưởng đến đây là để sống lại khoảnh khắc này, ai ngờ lại muốn bày trò yêu đương? "Lừa tôi à? Hệ thống!" Em nhỏ cáu giận rồi, cảm giác như bị đùa bỡn.

"Hông có ạ, hệ thống nhỏ không dám làm càn và lừa dối Yoichi đâu, nhưng đây là bắt buộc, còn lý do thì cho tớ xin lỗi, nhưng tớ phải giữ bí mật."

Isagi cũng giận lắm, nhưng thôi cũng đành đồng ý đại vậy, con trai cũng giống con gái thôi mà...nhỉ?

"Vậy cậu cứ tung hoành thiên hạ đi, việc nhỏ cứ làm loạn, việc lớn gọi hệ thống tớ, tớ đi đây." Dứt câu, con robot biến mất vào hư vô.

Isagi quyết định rồi, tên xui xẻo nào em thấy đầu tiên sẽ là con bò mà em dắt vào chuồng trước.

Lết thân cố lục lại ký ức về khu đội Đức của mình, trên đường đi em nhỏ bỗng bắt gặp một bóng dáng cao ráo với cái đầu vàng ombre xanh cùng tên tóc tím lè kè kè bên cạnh, vừa nhìn em đã nhận ra là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com