I.I - Hậu bối ranh mãnh của tôi!
Mạch 3: Thế Giới Đầu Tiên
Au: Pnatchan
________________
Ngồi tám nhảm với hệ thống một lúc, cả hai lại lăn ra vừa gặm bánh vừa xem phim
Nhìn rất thong thả, hai đứa các cậu còn bật phim tình cảm sến sẩm xem, tay đút bánh cho nhau, vừa xem vừa bình luận giống như hai người bạn thân từ lâu
Hệ thống coi phân cảnh phim, đánh giá: [Ủa sao nữ chính bị truy đuổi lại chạy vào phòng ngủ nam chính?]
"Nam chính bị trúng thuốc? Trùng hợp dữ?" Isagi chêm thêm một câu
Phân cảnh tiếp theo của bộ phim tất nhiên chính là sự đụng độ của nhân vật chính, thêm mấy lời sặc mùi tổng tài, làm cho hệ thống không thấm nổi, phán: [Kiểu phim cũ rích, mấy lời thoại như đấm vào tai á]
Nghe hệ thống đánh giá, Isagi cũng gật gật nói: "Còn chẳng phải em bật à, cái gì mà hay lắm, HOT nhất năm nay"
[Em bị đồng bọn dụ chứ bộ, bọn nó đồn với em như vậy]
Thấy cái má phụng phịu của hệ thống, Isagi cười cười: "Tin người vậy mốt sao giúp đỡ anh đây"
[Không sao đâu, về khoảng giúp đỡ anh em làm rất tốt]...."hoặc là không"
Ba chữ phía sau nó không dám nói vì sợ ký chủ đá vào mông nó
Isagi nhìn cái mặt uy tín của hệ thống Bonbon, trông cứ gian gian thế nào ấy làm cậu có hơi mất lòng tin, tất nhiên cậu không nói ra, mắc công hệ thống buồn, giận dỗi thì cậu lại phải ra sức dỗ dành
Ngẫm nghĩ thấy sao nãy giờ hệ thống còn chưa phát nhiệm vụ cho mình, cứ hồn nhiên rủ rê cậu xem phim như không có gì xảy ra
Nhìn đứa nhỏ robot còn vui vẻ ôm vi tính điện tử liên tục gõ phím, làm bản thân Isagi như đứng giữa an tâm với lo sợ, bất mãn lôi đầu hệ thống hỏi cho ra lẽ
Lúc đầu còn nghĩ sau khi ký vào giấy cam kết với hệ thống thì sẽ liền lao đầu vào xuyên không luôn, rồi chạy nhiệm vụ công lược xong bày mưu tính kế các thứ
Hỏi ra mới biết, Bonbon nói với cậu rằng không phải sẽ lập tức xuyên không ngay, còn phải chờ nhiệm vụ được phát xuống từ Hệ thống chính, sau đó nó sẽ xem xét rồi mới giải thích nhiệm vụ tường tận cho ký chủ, xong hết mọi thủ tục mới khởi động máy xuyên không
Bonbon tỏ vẻ hiểu biết, nói: [Nếu cứ khơi khơi để một người không biết gì như ký chủ xuyên không thì không phải sẽ rất nguy hiểm sao]
"Một người như ký chủ là sao? Em cũng đừng có xem thường anh chứ"
Sau đó hệ thống có nói thêm với cậu về các mức độ yêu thích của nhân vật công lược, nó sẽ thường hiện trên mỗi đỉnh đầu của người đó, giúp cậu dễ dàng ứng phó hơn
Còn có khi ký chủ đang trong thời gian làm nhiệm vụ, phía hệ thống sẽ không được ra tay giúp đỡ dù có chuyện gì xảy ra, mục đích để tránh các ký chủ quá dựa dẫm vào hệ thống
"Ồ..."
Khi này Isagi mới thấy hóa ra trong truyện tranh hư ảo với thực tế không có gì giống nhau, cái này là bắt cậu tự lực cánh sinh đúng không?
[Yoichi yên tâm! Không thể giúp đỡ nhưng vẫn có thể ngoi lên nói chuyện với anh]
"Em nói nhiều quá có khi làm anh không tập trung vào nhiệm vụ được"
Bonbon bị trêu, phụng phịu nói: [Không có đâu]
Liếc mắc nhìn chiếc thang máy phía bên trái, kiểu dáng giống một cái ống dẫn cỡ lớn, phía dưới là bệ đứng
Cậu nghĩ nó chắc là cái "Thang máy xuyên không" mà Bonbon nói
Đương lúc Isagi vừa định bốc thêm miếng bánh bỏ vào miệng, trên màn hình điện thoại mà cả hai đang xem hiện một thông báo xanh ghi "Nhiệm vụ" làm cậu suýt sặc
Bonbon tâm trạng hào hứng, nói: [Tới rồi, tới rồi! Là nhiệm vụ!]
Isagi nhìn đứa nhỏ robot đang phấn khích, tay ôm bản điều khiển, liên tục nhấn nhấn lên màn hình, tâm trang vui vẻ như đứa trẻ được phát kẹo làm cậu bật cười
"Anh mới là người làm nhiệm vụ, còn không vui như vậy, em phấn khích cái gì?"
[Em muốn mau mau thấy ký chủ ôm ấp nam nhân]
Isagi nghe hệ thống nói thật sự muốn đấm vào mặt nó, còn không phải vì sự nhầm lẫn của nó mà bây giờ cậu mới bị bắt buộc công lược sao?
"Em nói nhiều quá đó"
Thấy Isagi bực bội, hệ thống mới biết mồm miệng mình đi hơi xa, nói: [Em lỡ miệng...]
Mặt hệ thống hiện dấu X, hai mắt là chữ T, bộ dạng hối lỗi
Isagi tất nhiên không chấp nhất, cậu chỉ giả bộ một chút thôi, liền sau đó Isagi cười cười, chỉ tay về phía hệ thống, nói: "Còn làm gì đó? Không mau làm nhiệm vụ của mình đi"
Thế rồi hệ thống quay về vẻ mặt háo hức, nhanh chóng thao tác trên màn hình vi tính
Trước mặt cậu xuất hiện một màn hình ảo màu xanh, bên trên là các thông tin:
Tên: Isagi Yoichi
Tuổi: 28
Kĩ năng: Giác quan nhạy bén
Điểm âm đức: 0
Vượt thế giới: 0
Isagi nhìn thông tin của mình không khỏi cảm thán, cậu bây giờ đang là một newbie chính hiệu nha
Cậu chỉ vào mục kĩ năng, hỏi: "Kĩ năng này dùng để làm gì?"
[Đó là những năng lực mà ký chủ tích lũy được sau một thế giới hoặc có thể hiểu là sau một kiếp sống, về sau có thể kích hoạt, giúp đỡ nhiều trong quá trình làm nhiệm vụ, khi cần ký chủ sẽ áp dụng được tối đa 100% kĩ năng trong vòng 30 phút]
Tức là đối với kỹ năng 'Giác quan nhạy bén', Isagi sẽ được nâng tối đa năng lực của giác quan mà bản thân có
Kĩ năng "Giác quan nhạy bén" được tích lũy trước khi cậu chết, từ những trận bóng như "đánh nhau trên sân cỏ" qua nhiều năm, qua nhiều đợt huấn luyện khắc nghiệt, khả năng đó được cậu nhận thức một cách vụng về, sau đó được các huấn luyện viên chỉ dạy cách sử dụng nó sao cho phát huy hết mức có thể, kết hợp với việc thi đấu liên tục, dựa vào khả năng siêu thính đã giúp cậu tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, càng ngày càng bước tới đỉnh cao của Giới Bóng Đá
Cứ nghĩ khi đạt được ước mơ lớn, cậu có thể cưới vợ sinh con, có một gia đình êm ấm, nhưng rồi mọi thứ lại ập tới quá đột ngột....
Thấy ký chủ của mình cứ nhìn bảng thông tin rồi ngẩn tò te, không nói năng gì, hệ thống quơ quơ chiếc tay ảo, lo lắng hỏi: [Yoichi tỉnh tỉnh....]
Thoát khỏi đống suy nghĩ lộn xộn, Isagi "Hả?" một tiếng, nhìn về phía đứa nhỏ robot đang bày vẻ mặt lo lắng
[Ký chủ có sao không?]
Biết bản thân đã bỏ quên đứa nhỏ, Isagi gãi nhẹ tai, nói: "Không sao, anh nghĩ về chút chuyện cũ thôi"
Dù hệ thống có chút lo lắng về trạng thái của ký chủ mình, nhưng cũng không tiện để hỏi rõ ràng nên nó đành gác sang một bên
[Vậy em sẽ giải thích về thế giới đầu tiên nha]
Isagi gật nhẹ đầu
Tiếp sau đó màn hình trước mắt cậu thay đổi, các dòng chữ liên tục xuất hiện
|Tiêu đề: Hậu bối ranh mãnh của tôi|
'Quao, một tiêu đề sặc mùi thanh xuân vườn trường'
"Bối cảnh tại một trường Đại Học, mở màn là một tai nạn, thiếu niên té từ cầu thang 25 bậc, bất tỉnh ngay tại chỗ
Tanuki Akari - cô trên đường đến phòng Hồ Sơ, vô tình bắt gặp, với tấm lòng nghĩa hiệp, thấy người bị nạn không thể không cứu, cô đã ra tay giúp đỡ thiếu niên
Dù hoàn cảnh khó khăn, đối với xuất thân sinh viên nghèo từ quê lên, cô cũng chẳng có nhiều tiền trong người, ấy vậy vẫn tình nguyện chi trả tiền viện phí cho thiếu niên rồi rời đi không lời nhắn nhủ
Cứ ngỡ nhân duyên của hai người đã kết thúc, nào ngờ lại mở đầu cho câu chuyện tình yêu ngọt ngào"
Nhìn màn hình đang chiếu trailer Thế Giới 1, Isagi thầm cảm thán cốt truyện
'Nó giống nội dung của mấy cuốn sách trên bàn làm việc của chị Anri'
Khi đó cậu có hơi tò mò mà đã tự tiện đọc một chút, nên đã bị chị Anri bắt quả tang và kí vào đầu
[ Tóm lại thì phổ biến cốt truyện là vậy, vì chỉ mới thế giới đầu nên nhiệm vụ sẽ ở mức dễ, không có vấn đề nguy hiểm gì ]
"Chỉ vậy thôi hả? Không cho biết mặt các nhân vật chính sao?"
[ Cái đó thì khi xuyên vào thế giới ký chủ có thể tự mình nhận ra, bởi vì các nhân vật chính thì luôn có hào quang, một khi đã xuất hiện thì sẽ làm lu mờ mọi thứ ]
Isagi gật gù đã hiểu, nhớ thêm gì đó cậu lại hỏi hệ thống: "Vậy còn vai trò? Cái người mà anh sẽ xuyên vào thì sao?"
Đứa nhỏ nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, nó không nghĩ ký chủ nhà nó cũng có chút hiểu biết về khoảng này, cứ tưởng anh là một thanh niên chỉ biết đến bóng đá
[ Để em mở phần tóm tắt cốt truyện của nguyên chủ ]
Rồi hệ thống thao tác trên màn hình ảo
TINH!
"Isagi Yoichi - một nam phụ, là bạn thân của nam chính, chàng trai đem lòng yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên
Anh chàng với tình yêu mãnh liệt, ngày ngày theo đuổi nữ chính
Để rồi đến một hôm, nữ chính cũng xiêu lòng bởi sự chân thành, ngỡ duyên phận đã đến
Thế mà lại bị nam chính nhảy vào cướp mất
Nguyên văn câu nói là: "Là tao gặp cô ấy trước, là cô ấy giúp đỡ và dành sự chăm sóc cho tao trước, mày chỉ là người đến sau thôi"
Vậy nên, tâm lí nam phụ từ đó méo mó, vốn đã ghét nam chính từ trước, lại thêm vụ cướp người làm chất súc tác, khiến nam phụ Isagi Yoichi liều mạng tiếp tay cho việc xấu, để hãm hại nam chính"
[ Kết cục, vì bản thân nhân vật phụ, cũng chưa đủ ác để hắc hóa đến mức phản diện, anh chỉ dừng lại ở mức làm 'hòn đá lót đường' cho tình yêu của nam nữ chính ]
Ồ quao! Một nội dung của bộ Mary Sue điển hình đây mà, phác họa một nữ chính thánh nữ, một nam chính ranh ma và một nam phụ si tình
Điên thật chứ! Cậu vậy mà lại phải vào sống trong một thế giới mà bản thân ghét nhất
Còn phải công lược nam chính ranh mãnh
Cũng không hẳn, đối với một người gần U40 như Isagi thì nam chính chỉ đáng để cậu coi là trẻ con thôi
"Vậy nhiệm vụ sẽ là công lược nam chính nhỉ?" Dù sao thì vẫn là hệ thống công lược mà, nghĩ tới điều này càng khiến cậu muốn từ bỏ, những đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi
Tất cả đều là vì 'Tấm vé Trùng sinh'
[ Chính xác, nhiệm vụ thế giới đầu tiên khá dễ dàng, không có nhiều lưu ý, tất nhiên phần thưởng vẫn rất hậu hĩnh nhằm khích lệ tân thủ ]
Tinh!
Công lược nam chính: 1000 điểm âm đức
Xem ra ít nhất Hệ Thống Chủ cũng có chút nhân từ đi!
Nhìn vào bảng nhiệm vụ, trong lòng cậu chợt thấy nôn nao, rối như tơ vò, hệt như lần đầu biết yêu, dù vẫn chưa làm gì nhưng chỉ cần nhìn cái bảng nhiệm vụ cũng đã khiến Isagi Yoichi nghĩ ra ti tỉ tình huống bản thân sẽ gặp phải
Cậu thẫn thờ với đống suy diễn của bản thân, chẳng nghe thấy tiếng nói hệ thống đang liên tục gọi
[ Ký chủ! Ký chủ!! ]
[ Đừng ở trên mây nữa! ]
[ Mới chỉ là nhiệm vụ đầu tiên thôi đó, anh có thể đừng suy diễn linh tinh nữa được không? ]
Hệ thống lãi nhãi bên tai mãi, Isagi cuối cùng cũng bình ổn một chút: "Anh đang nghĩ xem sau khi sống lại bản thân còn có thể yêu đương bình thường được không?"
[ Được chứ, nếu là ký chủ thì chắc có thể....] "....Quan trọng hơn thì còn chưa biết ký chủ có thể đi được đến lúc đó không?"
Dòng suy nghĩ phía sau hệ thống chẳng dám nói
Vì mọi thứ đều là tuyệt mật, một cỗ robot tiêu chuẩn chỉ nên nói những thứ được sắp xếp sẵn
[ Vậy ký chủ đã sẵn sàng chưa ]
Isagi đưa tay lên ngực, cảm nhận từng cơn đập liên hồi, hít một hơi để bình tĩnh rồi dứt khoát bước tới, đi đến cỗ "Thang máy xuyên không"
'Đi thôi!'
[ Ký chủ chưa quen sẽ cảm thấy có chút nhứt đầu và rung chấn, nên hãy nhắm mắt lại, còn lại để em lo! ]
Nghe vậy, cậu gài dây an toàn, cười khẩy: "Vậy phải dựa vào em rồi"
Bước ngoặt chuẩn bị 3...2...1...Xẹtttttt!
Dòng điện chói mắt chiếu xuống cỗ máy, ngay tức khắc đem theo người bên trong - Isagi Yoichi biến mất vào hư không
BonBon nhìn con số phần trăm nhảy liên tục, nhằm chắc chắn sẽ không có bất trắc nào
20%
30%
60%
80%
99%
100%....Tít! Đã hoàn thành chuyển giao linh hồn
Yêu cầu kiểm tra và xác nhận!
[ Tốt! Xem như được bước đầu rồi ]
[ Ký chủ Isagi, mong bước đầu của anh thuận buồm xuôi gió ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com