Chương 11
hé lô,tôi trở lại r nhé😊😊
--------------------------
Vừa bước vào trường thì đã có ngay vài đôi mắt nhìn em đầy thương tiếc,cũng có cả khinh thường.Isagi có chút khó hiểu nhưng cũng không quan tâm mà đi vào,mặc xác mấy người đó làm gì thì làm.
Vừa tới gần của lớp liền thấy Sae đang ở đó,ăn hắn lạnh băng không nhìn rõ cảm xúc lúc này của hắn là gì.Khi em vừa tới hắn cũng liền chú ý,chủ động đi tới đứng cản trước mặt em.
Em khó chịu ngước lên,đôi mắt xanh chẳng có lấy một tia tiêu cự,hoàn toàn u tối.Sae không để ý tới sự khó chịu của người trước mặt,mà hỏi
"Cho tôi biết,tại sao cậu hôm qua lại thuê người bắt nạt Satou?"
Isagi nhíu mày khó hiểu,khóe mắt chú ý tới Chigiri đang đứng sững người trong lớp trơ mắt nhìn em.Em thở dài,trên mặt không dấu nổi sự chán ghét dành cho nó đang rụt rè núp sau lưng Sae.
Em hơi vò tcs,suy nghĩ về phân cảnh này trong tiểu thuyết,đúng là nó có nhưng vốn dĩ nó sẽ không xảy ra,trừ phi nó biết chuyện này sẽ có và lợi dụng điểm này.
" Lảm nhảm cái chó gì vậy Itoshi? "
Em khó chịu nói,đôi mắt chẳng hề vui vẻ nhìn hắn.Sae hơi nhíu mày lại mở miệng nói
" Tôi hỏi sao cậu thuê người bắt nạt em ấy"
Isagi nghe vậy thì nói
" Thử ỏng cái thời gian ra đây xem nào"
Sae có chút bực,tự hỏi sao từ trước tưới giờ không biết em hỗn như vậy.
' Hức...là chín giờ tối qua!"Nó nói lớn
Isagi nghe vậy thì nhứng mày,cũng có thể xác định được.
Em lạnh nhạt nhìn nó bình tĩnh nói
" Lúc đó tôi đang ở nhà"
Sae bán tín bán nghi,hắn nhướng mày nói
"Ai làm chứng cho cậu"
Em nghe vậy thì bình tĩnh đáp lại
" Chờ đi"
Mọi người ở đó nghe vậy thì nghi hoặc nhìn nhau,nhưng cũng yên lặng hít Drama lần này.
Không để mọi người đợi lâu,Bachira-chú ong vàng hớn hở chạy tới không nghĩ nhiều mà bổ nhào lên người em.Isagi hơi loạng choạng rồi cũng đỡ lấy cậu ta,đôi mắt xanh nhìn vào Bachira đang hì hì vô(số) tội kia.
" Ở dây có chuyện gì zợ?"Bachira hí hửng hỏi
Isagi không trả lời mà nói ngược lại
" Bachira,cho tôi hỏi cái này"
Bachira nghe vậy thì hơi ngu ngơ gật gật đầu nói
" Ichagi hỏi đi,tớ trả lời hết"
Mọi người ở xung quanh nghe vậy thì hóng hớt,tai ai tai nấy cũng vảnh hết lên hóng hớt.Kozuwa-nó có chút hoảng loạn,dường như nó đã quên mất chi tiết này,chi tiết Bachira sau khi đánh nhau sẽ tới nhà em.
Isagi nghe vậy thì gật đầu hài lòng hỏi
" Tối hôm qua,lúc chín giờ tôi đang làm gì?"
Bachira nghe vậy thì hơi ngơ ngác,não loading một hồi rồi nói
"Lúc đó cậu đang mắng tớ"
Mặt cậu ta ỉu xỉu thoáng có ẻ tội nghiệp,nhứng ai hiểu thì sẽ thấy Bachira đang làm nũng với đối phương để dược an ủi.
Isagi-em ngước mắt lên nhìn hắn miệng chửi
"Rõ chưa,yêu vào lão lú à?"
Sae nghe vậy thì im lặng,đôi ngươi màu phỉ thúy u tối nhìn người sau lưng mình.Nó thấy Sae nhìn mình như vậy thì thoáng sợ hãi,cả người lẩy bẩy lùi về phía sau.Isagi liếc về phía nó,cau mày lại cảnh cáo
" Lo mà làm việc của mày đi,kiếm chuyện làm lồn gì,thứ tạp chủng"
Nói xong em liền đi qua tất cả dọc theo hành lang đi về hướng khác.Bachira vẫn ngu ngơ khó hiểu,Chigiri sau khi hoàn hồn thì liền chạy ra,Bachira nhanh tay ngăn lại hỏi xe có chuyện gì mà em tức thế.Chigiri hơi thở dài,kiên nhẫn kể lại từ đầu tới cuối.
Bachira nghe xong thì nhíu mày,đôi mắt màu chanh không mấy vui vẻ nhìn nó,rồi đành hậm hực vào lớp.
Cứ thế vụ này nổi lên trong trường,rất nhiều người bàn tán về hai người này.Điều đó làm Sae chán ghét ra mặt,mặt mày chẳng mấy vui vẻ làm việc.
Một bên khác nó bực tức cắn móng tay,gương mặt cau có chẳng mấy thân thiện như hằng ngày,mà dù sao hôm nay mọi người cũng né nó.
" Chó chết.Sao nó lại không bị sao chứ,đáng lẽ ra phải theo kiếp trước chứ"
Nó lẩm bẩm,mọi người xung quanh dù có để ý tới thì cũng nghĩ nó lại lên cơn thôi.Nó không phục,dù vậy nó cũng chẳng thể làm được gì cả,trong mắt chỉ cong sự tức giận tối tắm.
" Hay là giết nó nhỉ?"
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó,nhưng nhanh chóng đã bị bác bỏ vì nó biết em có gia thế không hề nhỏ,dù cho có bọn hắn chống lưng cũng không nổi.Nhất là trong thời điểm này nhà Mikage chuẩn bị hợp tác với nhà Isagi,nếu nó làm hỏng chuyện thì...hậu quả không ghánh vác nổi.
Sở dĩ có cơ hôi lần này là ông Mikage-tức là ba của Reo mãi mới có được,nếu giờ xúi bậy kiểu gì cũng toang,huống chi nhà Isagi mỗi em là con một,nếu muốn em cũng có thể bảo ba mẹ từ chối không thương tiếc.Đến lúc đó,nhà Mikage mà biết nó một tay làm ra chuyện này chắc chắn sẽ không yên ổn.
Thử nghĩ tới viễn cảnh mình bị giết bởi nhiều hình thức đã làm nó rùng mình,sống lưng lạnh buốt không thể nghĩ thêm tiếp.
Thời gian cứ trôi cho tới giờ ăn trưa,thời điểm này trời đã mưa lớn,những trận gió nổi lên làm nghiêng ngả những chiếc cây.Cứ như một con mãnh thú đang rít gào trong gió đêm mưa bão.Em lặng lẽ nhìn ra ngoài trời,đôi mắt u tối một cách u buồn.Tâm trạng chẳng vui nên em cũng mặc kệ giáo viên giảng gì thì giảng,một chút tập chung cũng không.
Tiếng chuông tan tầm ăn trưa vang lên,lúc này Isagi mới hồi phục ý thức mà quay đầu lên bảng.Chỉ thấy giáo viên đó vỗ vỗ tay,rồi bảo học sinh ăn trưa còn mình thì ra ngoài.Isagi cũng đứng lên,đôi mắt hờ hững nhìn mọi thứ rồi lấy từ cặp ra một hộp bento,đi nhanh ra cửa.
" Ichagi đi ăn trưa cùng tớ đi"Bachira í ới đằng sau
Em không quan tâm mà đi thẳng,chờ cho tới khi đi ra thì em đã biến mất hoàn toàn trên hành lang dài.Bachira thở dài,cậu ta cảm thấy hơi chán nản nhưng lí do em hoàn toàn tránh mặt là vì con ong này cực phiền.
Chigiri đi tới,một cước đạp Bachira dí vào tường,trước khi đi anh mắng
" Con ong phiền phức,tại cậu mà hôn nay tôi không ăn cùng Isagi được"
Bachira trợn mắt,trong lòng thầm chửi
'Ngày nào cậu cũng ăn cùng rồi,hôm nay nhường tui có sao đâu'
Bachira vốn dĩ định rủ em ăn cùng nhưng thấy Isagi biến mất tăm rồi thì lại chửng biết đi đâu tìm.Thế là cậu ta chán nản liền theo sau Chigiri đến chỗ khác ăn.
Món ăn hôm nay có chút đơn giản,một phần cơm Tonkatsu và một ít súp há cảo-món ăn của người Trung Hoa.Lúc trước em đã cùng Ness đi ăn cùng nhau một lần,thấy ngon nên lần này làm luôn.
Dự định hôm nay ăn trưa ở nhà kính sau trường,nơi đây trồng nhiều hoa và các loại cây khác,rất hợ với tính của em.Trên được tới đó em phải đi qua một cái vòm kính che chán mọi thứ tránh cho người đi bên trong bị ướt,Trên đường đi em có hơi ngẩn người ngắm nhìn cảnh vật ở ngoài,chỉ thấy đây là một cơn mưa lớn,các cây cối đều nghiêng ngả như sắp đổ.
Cuối cùng thì tới nơi,vừa đẩy của vào là có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt và mát mẻ ở đây,từng mùi hương của các loài hoa lởn vởn xung quanh,màu sắc và các giống đủ loại.Nhìn là em biết ai là người chăm sóc nơi này,nó rất tỉ mỉ và người như thế chỉ có mình cô-Anri.
Khi vừa đặt đồ xuống cái bàN đá thì có tiếng thút thít nhỏ vang trong đây,chất giọng ồm ồm như là của những đứa con trai.Isagi có chút tò mà,thấy ỏ một khóm hoa có một cái đầu màu tím lịm đang nhô lên,tò mò nên em liền qua đó xem.
Người kia nghe thây tiếng động thì ngoảnh mặt sang,chỉ liền sau đó liền thấy em đơ mặt đứng ở đó,đôi mắt còn mang theo vẻ trào phúng.Hắn hơi giật mình,con ngươi màu tím co rút lại,mặt mũi tèm lem nước mắt,mắt đỏ hơi sưng có vẻ như đã khóc lâu rồi.
Em nhướng mày,không nói gì mà quay đầu bỏ đi.Tên đó bị hành động lạnh lùng đó làm ngớ người,hướng theo phía đối phương đi thìa thấy em ngồi lên chiếc ghế đá trắng tinh trước mắt là đồ ăn trưa.
" Quý ngài Mikage đây thất tình sao,sao mà ngồi đây khóc thê lương thế,tôi còn tưởng là có cô hồn dã quỷ nào ở đây đấy"Em bình thản nói,chủ ý là chọc tức đối phương
"Có thì sao,không có thì sao?"Reo hỏi,đôi mắt tím ngọc đầy u uất.
Em nghe vậy thì nhún vai đáp"Chẳng sao cả,nó cũng chẳng liên quan tới tôi"
Dù sao em cũng biết lý do vì sao hắn ở đây,chỉ hỏi cho vui miệng thôi,biết hay không biết cũng chẳng sao cả,em cũng chẳng quan tâm.
Isagi trả lời xong liền ung dung mở bento ra,mùi hương thơm nhẹ bay phảng phất tới chỗ Reo khiến hắn cảm thấy đói.Cái bụng không nghe lời của hắn reo lên một tiếng khiến cả hai đứng người,Reo lập tức đỏ tía tai mặt mày,miệng lắp bắp không biết nói gì.
Em đơ mặt nhìn hắn không biết phải nói thành lời như thế nào,đôi mắt xanh lạnh nhạt nhìn Reo.
" Không đi ăn trưa à?"Em hỏi
Reo nghe vậy thì có chút lúng túng mặt cúi xuông không biết phải nói như nào.Hắn rú mi,con ngươi mau tím ngọc đực phủ một lớp sương,giọng nghẹn trả lời
"Tôi...không có tiền"
Em nghe vậy thì giả bộ nhướng mày.Thật ra cái này có đề cập trong tiểu thuyết,ong bà Mikage muốn thằng con mình là-Mikage Reo tự lập nên đóng băng hết mọi thẻ tiền,và sẽ ra ngoài sống riêng.Ông bà sẽ trợ cấp hàng tháng,nhưng chỉ đủ tiền trọ và đồ ăn còn dâu hắn phải tự đi làm kiếm thêm.
Không để em trả lời gì thì Reo nói tiếp
" Ba mẹ tôi đá tôi ra ngoài rồi,bảo là tự lập,họ cũng sẽ không cho tôi tiền tiêu vặt nên...tôi không có đủ tiền ăn"
Em hơi đảo mắt nhìn quuanh,không phải không đủ mà tên này không biết quản lý chi tiêu,cái gì cũng không biết.Thiếu gia mà,mua đồ có bao giờ nhìn giá?Tất cả thứ còn lại người hầu lo hết mà.
"Sao không vay Kozuwa một chút?" Em hỏi
Reo hơi im lặng,đương nhiên là có lý do cả.
' Xin lõi nha Reo,tớ chăm Nagi rồi,không có tiền đâu'Em nghĩ
Quả thật Reo nói y chang như vậy
" "Xin lỗi nha Reo,tớ bận chăm Nagi rồi,không còn tiền đâu" Cậu ấy nói như vậy"
Không còn tiền cái con khỉ-Reo thầm phỉ nhổ.Hắn-Nagi đâu phải không có tiền,khô cho hắn mượn thì nói một tiếng hà cớ gì phải tìm cớ?
Em hơi trầm mặc,hơi liếc hộp súp há cảo bên cạnh,vốn hôm nay định mời Chigiri ăn cùng nhưng con ong kia hơi phiền nên thôi.Em đưa tay lên nghoắc hắn,ý bảo lại đây.Reo thấy vậy thì ngoan ngoãn đi tới ngồi trên ghế.Em duỗi tay đẩy hộp súp qua nói.
" Cho cậu,dù sao hôm nay Bachira phá đám nên Chigiri không ăn được"
Reo nghe vậy thì cứng ngắc gật đầu,vốn có chút vui nhưng nghe đay là làm cho Chigiri thì hắn lại rơi vào trầm mặc.Vậy....hắn là máy tiêu thụ thức ăn mà Chigiri không được ăn hả?
Dù vậy Reo cũng không phàn nàn gì mà mở ra ăn,có ăn là tốt rồi than cái quái gì?
Vừa mở ra thì khói trắng đã bay lên nghi ngút,theo đó là mùi hương thơm lừng kích thích sự thèm ăn từ hắn.Reo tao nhã cầm thìa múc một miếng bỏ vào miệng,cảm nhận được hương vị ngôn trong miẹng thì đáy mắt hán có chút vui vẻ.
Hắn hơi liếc lên nhìn em,thấy em vẫn bình thản ăn từng miếng thì có chút hụt hẫng.Hắn để ý rằng lâu rồi em không chú ý tới hắn,không quan tâm hắn đang làm gì hay ở đâu.Nhưng vấn đề quan trọng hơn bây giờ là hắn phải tìm chỗ ở không đêm nay hắn ở ngoài đường mất.
Bỗng hắn nhớ tới nhà em có khá nhiều phòng dành cho khách,không biết có tiên không khi hắn hỏi chuyện này.Nhưng không còn cách nào khác nê hắn liền hít một hơi rồi hỏi.
"Isagi này,nhà cậu...có phòng dành cho khách đúng không?"
Em nghe vậy thì ngước lên nhìn hắn,trong mắt để rõ sự mờ mịt không hiểu gì.Nhưng em cũng miễn cưỡng gật đầu một cái.Reo có chút vui liền nói.
" Vây....cậu cho tôi ở thuê được không,tiền nhà tôi trả hết"
Em nghe vậy thì đơ mặt nhìn hắn,môi mím chặt không nói lên lời.Reo thấy em không nói gì mà chỉ nhìn hắn thì ánh mắt thoáng buồn,lớp nước mỏng phủ trước mắt hắn trực trào có thể tuôn bất cứ lúc nào.
Em nhìn vậy thì có chút ngớ người,biết là tên này đang diễn nhưng không hiểu em do hoa mắt hay sao mà nhìn thấy tên này lại liên hệ với chú cún lần tước em nuôi khi còn be.Trông cứ như ai đang mắng nó vậy.
Isagi miễn cưỡng gật đầu nói"Được,nhưng tôi không cần tiền của cậu,cậu phụ tôi một chút là được"
Reo nge vậy thì mừng rỡ,nước mắt giả bộ lúc nãy cũng thu lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Em nhìn bộ dáng này thì có chút nghi hoặc tự hỏi có phải mình bị hồ ly thôi miên không mà tự dưng lại đồng ý với tên cà tím này.
" Cảm ơn cậu Isagi"Reo tươi cười nói
" Không có gì"Em hờ hững đáp
Cuối cùng em cũng không để ý nữa liền ăn nhanh còn đi làm tài liệu.Khi cả hai ăn xong rồi ra ngoài thì trời cũng đã tạnh mưa,mặt trời đã lên cao và chiếu những tia ánh nẵng xuông.Lần này không nắng gắt chỉ nhẹ thôi.
Reo và em người đi trước người đi sau nối đuôi ra khỏi nhà kính.Reo đi đằng sau trầm mặc nhìn thiếu niên đi phía trước mặt mình,môi mỏng không kìm chế mà cong lên,hết sức vui vẻ.
Isagi đi tới phòng hiệu trưởng,hôm nay lão Ego cũng đã làm cho em một cái bàn riêng,không còn ngồi làm việc trên chiếc bàn trà kia nữa.
Đương lúc làm việc thì Ego thoáng dừng bút đôi ngươi đen láy âm trầm nhìn thiếu niên nhỏ đang ngồi ở chiếc bàn gỗ bên cạnh.Em mang trên người khí tức tao nhã,chính trực của một thiếu gia thực thụ,vẻ đẹp cao sang mĩ miều tựa như một bông hồng có gai.Nhưng bông hồng này lại không thuộc về gã.
"Cậu không định làm gì hai con người kia sao?"Ego thắc mắc hỏi
"Ai?" Em khó hiểu hỏi"Itoshi Sae và Kozuwa Satou?"Em đọc tên bọn họ ra.Ego nghe vậy thì gật đầu.
" Tôi không quan tâm,đơn giản cũng chỉ là lũ ruồi nhặng,vo ve bậy bạ"Em bình thản nói.Ego nghe vậy thì ậm ừ rồi thôi.
Bất cợt em nghĩ tới chuyện sáng hôm nay,tự hỏi rằng sao nó biết vụ này-vụ nguyên chủ sẽ cho người mai phục và bắt nạt nó.
'Có lẽ là xuyên không hoặc trùng sinh'Em nghĩ rồi nói
" Ego này,tôi có hơi thắc mắc chuyện này một chút"
Ego nghe vậy thì ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt đầy nghi vấn kia.Em đang định nói thì có người mở của cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.
"Chuyện gì đó?"Cô đi vào,trên tay ôm một đóng tài liệu.
End Chương 11
Còn tiếp
------------------------------------------------------------
Hé lô
Giờ tôi mới biết đó.Thật sao:))
Trở lại sớm nha,mấy bọ kia tháng 7 mới ra.Ưu tiên bộ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com