Chương 10: Sao vẫn còn sống?
Isagi cảm thấy không phải chuyện lớn gì, chỉ thấy đầu mũi hơi rát và se lạnh. Isagi khịt mũi vài cái, xong lại nhìn xuống cánh tay Bachira đang cầm chắc tay mình ở dưới. Cảm thấy có chút đáng yêu.
Gương mặt Bachira vui vẻ năng động nhưng lúc này lại lo lắng lạ thường, có phải bệnh nặng gì đâu. Bachira có phải hơi hao phí sức quá rồi không? Mà, sao cũng được. Cậu ấy có lòng thì Isagi nhận.
Phòng y tế ở đó, nhưng lại không thấy thầy đâu. Isagi đảo mắt qua lại.
" Ngồi đi, Isagi. Tớ lấy đồ sơ cứu "
"Cảm ơn cậu "
Isagi ngồi xuống giường. Ngước nhìn Bachira đang loay hoay tìm đồ giúp mình.
Lát sau Bachira mang đồ đến, lấy miếng bông ra mà lâu như một thời thần. Isagi ngơ ngác vì sự hậu đậu của Bachira.
" Bachira, cậu có sơ cứu vết thương bao giờ chưa? " Isagi bất lực hỏi.
" Tớ chưa " Bachira đáp.
Isagi: "..."
Thôi, để Isagi làm, dù gì cũng không nặng lắm đâu.
"Mau lên lớp đi Bachira, ở đây sẽ bị trễ lớp tiếp theo đó. Tớ sẽ lên sau cậu "
" Không muốn ~ tớ đâu thể để người bị thương một mình " Bachira lắc đầu.
" Tớ ổn nên cậu không cần lo " Isagi nói.
" Không muốn "
...
Cũng không thể trách khi Bachira lo lắng cho Isagi như vậy, cậu cũng rất vui nhưng vì chuyện này mà Bachira phải đứng phạt thì có lẽ không đúng lắm?
...
" Meguru-- nhanh đi đi " Isagi nhìn Bachira bằng đôi mắt sáng rực.
Không gì cả, vì Isagi nghĩ mình gọi như thế sẽ làm Bachira khó chịu, đột nhiên bị gọi tên. Ai mà không mất tự nhiên.
Qua mấy giây, Isagi ngơ người, gương mặt của Bachira đỏ táy cả lên, đến đôi con ngươi cũng xoay mồng mồng. Thi thoảng thấy chút khói bốc lên, Isagi chồm đến gần, lấy tay kê lên trán Bachira.
"Sao vậy? Hay do cậu bị bệnh nên muốn ở lại đây"
" T..tớ sẽ về. Nên cậu gọi tên tớ một lần nữa đi " Bachira nhìn Isagi với đôi mắt long lanh.
...
" Meguru? Haha, cậu đừng có làm vẻ mặt đáng yêu thế nữa " Isagi đột nhiên cười.
" Nhớ là phải về ngay đó nha!!! Tớ sẽ chờ cậu, n..nên về ngay nhé!! " Bachira nói với giọng run cầm cập, xong lại chạy mất tích.
Sau 5p, Isagi đã hoàn thành xong. Cất đồ về chỗ lại nhanh chóng mở cửa đi ra, Isagi khẽ lấy tay chạm vào cổ. Hành lang hơi im ắng, vì đã đến giờ vào lớp mất rồi. Chỉ có một vài lớp vẫn đang di chuyển.
Isagi đi đến trước cầu thang, ngước nhìn lên thì thấy một cậu bạn tóc nâu. Trông lạ hoắc, cứ tưởng là chuyện bình thường, nhưng gương mặt của cậu bạn đó lại không bình thường chút nào cả. Mắt ngơ ra, nhìn Isagi với vẻ mặt đầy sợ hãi.Đột nhiên môi không tự chủ được mà mấp máy.
"I..Isagi Yoichi..? "
Biết tên cậu à? Không bất ngờ lắm, vì lúc trước cậu bắt nạt Hiori nên nổi như cồn mà.
" Chẳng phải mày ch*t rồi à.." Gương mặt của Kanbe đột nhiên tối sầm.
Isagi ngây người. Cái gì? Cậu chết..!? Nhưng chẳng phải đó là chuyện của kiếp trước à.Chẳng lẽ người này cũng là người nhớ được tiền kiếp như cậu. Isagi nói rồi bước chân nhanh, nắm lấy tay Kanbe.
"Cậu! Nói chuyện với tôi chút đi! " Vẻ mặt của Isagi đầy nghiêm trọng.
"K..không! Mày cút ra, cái đ*m, sao mày vẫn còn sống. Cmn! " Cậu ta hất tay Isagi ra, vun loạn xạ.
" Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã !! " Isagi giơ hai tay lên, ngầm ý không động vào hắn.
" A..à..phải rồi ha! Vậy mày chết thêm một lần nữa là được " Vẻ mặt của Kanbe bắt đầu xấu xí hẳn, lộ rỏ vẻ căm ghét.
Cậu ta nhìn về phía Isagi, thấy cậu đứng cách nền hành lang 7 8 bậc. Hai tay dừng lực thật mạnh. Đẩy Isagi ngã ra về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com