Chương 11: Đôi chân của cậu
Isagi chênh vênh giữa không trung. Lòng thầm nghĩ lại phải chết một lần nữa sao? Cậu vẫn còn chưa biết danh tính thật sự của Kanbe cũng như người đẩy cậu xuống suối ở kiếp trước. Isagi cắn răng.
Gãy chân cũng được, nhưng đừng đập đầu xuống đất. Tỉ lệ sống không cao, không thì sẽ bị vấn đề về não bộ.
Rầm! Âm thanh đổ cả người xuống làm những lớp xung quanh có vài người đổ ra xem. Isagi chỉ thấy hơi nhoi nhói, vẫn còn ý thức. Đủ để mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy phía dưới có hơi mềm. Cậu nhanh chóng quay lại đằng sau.
" !!! "
" Còn không mau đứng dậy? " Chigiri nhíu mày, hông hơi đau khẽ cằn nhằn Isagi.
Isagi ngơ ngác. Là Chigiri đỡ giúp cậu à.
" Có làm sao không!? Sao đột nhiên lại đỡ tôi!? " Isagi bấn loạn, sờ khắp cơ thể Chigiri.
" Ngốc à? Tôi mà không đỡ thì cậu có an toàn mà ngồi đây không? " Chigiri tức giận nói.
!!!
Nói đến đây hai mắt Isagi cay cay. Cứ nghĩ sẽ lại phải chết một lần nữa , nhìn xuống sàn nhà. Vừa lạnh vừa ê đến buốt cả người. Ngước mặt lên nhìn Chigiri với đôi mắt xanh thẳm đọng nước.
" S..sao vậy? " Chigiri khó hiểu.
" Cảm ơn cậu..tôi nợ cậu một mạng..hức.." Isagi vừa nói vừa lau mắt
Đám xung quanh giờ mới tỉnh lại, nhanh chóng đến đỡ Chigiri, hắn từ chối đến phòng y tế. Bảo đừng ai đi theo cho hắn có không gian yên tĩnh. Mà, Isagi bỏ hẳn qua chuyện của Kanbe. Người trước mắt mới là thứ cần để mắt đến lúc này.
Chigiri vừa bước, đôi chân vừa đau. Cứ cà nhắc cà nhắc mà bước đến. Hắn cắn răng. Đợi đến khi tan trường lại đi đến bác sĩ xem.
Chân của hắn từng bị chấn thương, giờ lại nghĩ đến những chuyện như bị thương ở chân hắn không kiềm nén nổi sự tuyệt vọng. Còn chưa nghĩ xong là một bên tay của Chigiri bị nâng lên vai của ai đó.
Chigiri : !?
" Yên đi, tôi dìu cậu đến phòng y tế " Isagi trầm mặc.
" Không đi, cứ đưa tôi về lớp " Chigiri từ chối.
" Cứ đến đó đi, thầy sẽ xem cho cậu. Nếu có chuyện gì cũng có thể đến bệnh viện xem ngay lập t-- "
" Im miệng! Cậu thì biết cái gì! " Chigiri nổi gân xanh quát.
Isagi cứng đờ, cổ họng như bị thứ gì đó đâm vào. Rát đến mức không cất giọng được. Cậu biết chứ, chân của Chigiri bị chấn thương phải không? Cũng giống như kiếp trước. Vậy nên lúc đó gương mặt của hắn mới sợ hãi như vậy. Lần này là lỗi của Isagi. Cậu không muốn hủy hoại tương lai của Chigiri.
Isagi nắm chặt tay Chigiri, nở một nụ cười đắng.
" Tôi xin cậu đó..nghe tôi đi, làm ơn.. "
Chigiri bất chợt im lặng, không biết nói gì. Cũng không hiểu vì sao Isagi đột nhiên hành động như vậy. Chẳng phải do bản tính của cậu quá hiểm độc nên mới bị người ta hại đẩy xuống cầu thang à!? Chigiri cười nhạt, nói đùa.
" Ha..giờ chân tôi có bị làm sao? Cậu định đền bù thế nào "
Isagi rơi vào khoảng lặng, à, phải rồi. Nếu Chigiri thật sự bị làm sao thì cậu phải làm gì? Gửi tiền bảo trợ? Xin lỗi? A..đáng chết, cái Isagi cậu không hiểu rằng vì sao mình lại bị người ta hãm hại chết. Chẳng phải là muốn cậu chết à? Muốn cậu chết đến như vậy, trò đùa gì vậy chứ..
Nghĩ đến đây lòng Isagi nhói đến độ khó thở. Mím môi thật chặt.
" Cái gì!? Sao lại khóc nữa? Dừng lại đi..bỏ đi. Tôi đùa thôi, sẽ không sao đâu " Chigiri vò đầu, không biết nói thế nào, đành quay qua an ủi.
Chigiri thấy vậy để yên cho Isagi đỡ, không phản kháng nữa. Đứng trước cửa phòng y tế. Isagi giương đôi mắt nhìn vào tay nắm cửa. Đáp.
" Nếu cậu có chuyện gì, tôi sẽ làm đôi chân cho cậu " Isagi nhìn sang Chigiri, cười nhẹ.
!!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com