Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lý do

Ha..đột nhiên lại nói mấy thứ sến sẩm như vậy.

" Haha.." Isagi ngượng.

Phát hiện có thầy ở đó, Isagi đứng nép một bên cho thầy ấy xem Chigiri. Sau một lúc, uống thuốc xong thì Chigiri đi vào giấc ngủ. Không bị gì nặng lắm, chỉ là hơi bông gân nhẹ. Isagi không yên tâm nên ở cạnh. Bỏ luôn hai tiết cuối.

Xế chiều, Chigiri mệt mỏi lờ mờ mở mắt. Thấy bàn tay nóng hổi, vội nhìn qua. Là Isagi đang nắm chặt cánh tay cậu.

" Ha..sợ tôi chết à? " Chigiri giễu cợt.

Mà, hình như vậy. Nhớ lại vẻ mặt khóc vì hắn của Isagi, Chigiri có chút cảm động. Vô thức lấy tay xoa xoa đầu Isagi.

Nhận ra hành động bản thân vừa làm, Chigiri bất giác đỏ mặt. Không muốn hiểu hành động vừa rồi của mình lắm.

" Không sao chứ? " Reo đứng sau mép màn hỏi.

Chigiri nheo mắt, khó chịu nhìn sang Reo.

" Sao? Tôi làm ảnh hưởng không gian riêng tư của cậu? " Reo nghiêng đầu.

" Không có " Chigiri nói bằng giọng giận dỗi.

" Nghe hai cậu bị đẩy xuống cầu thang? Chỗ đó khuất thang, không thấy được kẻ chủ mưu. Có nhớ mặt không? " Reo khoanh tay tra hỏi.

Chigiri vò đầu.

" Không phải đẩy tôi, là đẩy cậu ta " Chigiri nhìn sang Isagi đang nằm ngủ ngon giấc.

" Hừm..Isagi? Isagi Yoichi? Ngoài việc thời gian trước ức hiếp Hiori ra thì có làm gì đó với ai à? " Reo suy tư.

" Sao tôi biết được "

" Được rồi, tôi đi đây. Cậu nghĩ ngơi cho tốt " Reo nói rồi vẫy tay đi.

" À với cả, hai cậu bớt tình tứ trước mặt tôi đi "

...

Tình tứ? Chigiri nhìn lại, thấy bàn tay mình đang chủ động đan chặt tay Isagi. Não hắn sắp căng ra luôn, nhanh chóng vụt tay lại. Isagi nghe theo tiếng động mà mở mắt, cậu dụi dụi đôi mắt. Ngước lên nhìn Chigiri, mím môi.

" Tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không? "

Đôi mắt thành thật của Isagi khiến hắn không thể nghĩ xấu về cậu được nữa. Giờ nghĩ lại, nhớ lúc trước cậu chủ động đến tìm Kunigami, khiến Chigiri đây có chút khó chịu. Hắn bĩu môi, xoay sang nơi khác, nằm xuống.

" S..sao vậy? Cậu giận tôi về chuyện gì sao!? T..tôi xin lỗi, tha lỗi cho tôi đi. Được không? " Isagi nhìn hắn đầy nghiêm túc.

Thấy mấy ngôi sao hy vọng cứ bắn vào người, mày Chigiri giật vài cái. Hừm..

" Tạm tha lỗi cho cậu "

...

T..tạm thôi á? Haha..

Sau hôm đó, Isagi trở về nhà. Trên đường trở về, khi đi ngang khu vui chơi, cậu gặp Kurona đang ngồi đó. Định sang hỏi thăm nhưng chợt nhớ ra Kurona ở đây không thích gì cậu lắm.

Thấy Isagi không để mắt đến mình, Kurona nhanh chóng chạy đến, níu tay cậu lại.

" Nói chuyện với tôi chút đi "

" Được.." Isagi thắc mắc.

Cả hai ngồi xuống xích đu, mỗi người một bên. Kurona đưa cho cậu một cái bánh, Isagi không nói gì, cũng không hiểu gì. Tiện tay xé bánh rồi cho vào miệng, cắn xong, cậu nhẹ liếc sang Kurona.

" Cậu muốn nói gì với tớ vậy? Kurona "

" Tôi cứ thấy có vài chuyện kỳ lạ, muốn hỏi thử cậu " Kurona ngước mắt lên trời.

Ban đầu, Isagi vừa vào năm nhất đã ẩu đả với Hiori dù nhìn mặt cậu không ai đoán ra được điều đó. Vài hôm sau đó, khi ai gặp Hiori đều có hảo cảm tuyệt đối với cậu ấy, dù cậu ấy tỏ vẻ không muốn quan tâm. Việc đó cứ tiếp diễn, dần cậu cứ ức hiếp Hiori nên ai cũng không nể cậu, chỉ duy nhất Hiori vẫn nhìn cậu với ánh mắt xe cậu đầy ý nghĩa.

Đến đầu năm hai, khi vừa gặp cậu, Kurona quả nhiên vẫn còn chút khó chịu vì chuyện, nhưng khi giao tiếp với cậu hồi ở đầu năm học. Hắn như bị ai đó vả, đột nhiên thấy khó hiểu, lý do bản thân luôn để mắt đến Hiori không lý do như vậy. Giờ hỏi hắn lý do, hắn cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com