Chương 14: Thằng hề
Kaiser đang lang thang ở cái xó nào đó. Hắn ngó qua lại, thấy bản thân đang ở cái bãi cỏ xanh mướt. Xung quanh có mấy phòng trắng, cũng ngầm đoán được bản thân đang ở sân sau của trường rồi.
Kaiser vuốt tóc, khẽ chậc một cái. Khốn kiếp, mới đến mà đã xui như vậy rồi. Mà, đổ thừa cho ai? Hắn không ngoan ngoãn ở yên một chỗ với đồng đội. Giờ lại quay sang đổ lỗi như thế, khôn như thế thì chỉ có mỗi anh.
Hắn lấy điện thoại ra, vì trời đã chuẩn bị đổ nắng. Hắn sợ đen da nên đến một gốc cây to đứng. Hắn dẫm chân, đợi mãi mà không thấy Ness trả lời điện thoại, nhíu mày nhìn xuống điện thoại. Rồi đột nhiên từ đâu đó, hắn thấy nhột nhột dưới chân, cái sự gãi ngứa đó lại làm hắn sởn cả gai óc, vô tình hét toáng cả lên.
" Chết tiệt! Cái gì thế!? " Kaiser hốt hoảng.
...
Là một chiếc lá, nhờ cái thanh âm vang vọng của hắn ở nơi vắng vẻ như thế mà chiếc lá nó sợ, nó cuốn rút bay đi mất. Kaiser thấy hơi ngượng, nhưng cũng nhanh chóng hất tóc trưng ra cái bộ mặt kiêu ngạo.
" Ha~ Sợ cái gì? Dù gì cũng chẳng có ai ở đ-- "
" Cái đó.." Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
Kaiser cứng người, quay đầu qua lại mấy lần cũng chẳng thấy ai. Lại thầm an ủi bản thân chắc do nghe lầm, nên hoan hỉ.
" T..tôi ở trên này.." Isagi vẫy vẫy tay.
Kaiser nhìn lên cây, nhìn như chết đứng. Không phải vì hắn thấy ngượng quá, cũng không phải vì hắn sợ quá, mà là do sao nhóc đó lại leo lên đó được!? Thấy Kaiser đứng ngơ cả người, Isagi hiểu chuyện, vội đi ra đằng sau.
Chỉ nghe mấy tiếng lách cách, cậu phủi miếng lá trên đầu xuống, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, cười nhẹ.
" Tôi là Isagi Yoich- "
" Tôi không muốn biết tên cậu. Làm sao có thể leo lên đó được vậy? " Hắn kiêu căng hỏi.
" À..là do phía sau có một cái thang bắt lên. Sao vậy? Cậu không biết, mà nhìn đồng phục cậu có vẻ lạ. Ai vậy? " Isagi giải thích xong lại nghiêng đầu nhìn hắn. Vì nhìn từ trên xuống chói quá, cậu không biết là ai.
Cậu có đeo tai nghe, mà nó được phân phát cho một số lượng lớn ở trường mà, nhưng cậu không biết đeo vì mục đích gì thôi. Kaiser bắt đầu trưng ra bộ mặt khó chịu, gì? Hắn là hoàng đế, hắn đi đến đâu ai ai cũng biết. Vì hắn cũng gọi là có tiếng tắm.
Bộ cái trường này không giới thiệu về hắn à!? Giỡn mặt á!? Kaiser lại bắt đầu cáu kỉnh, chắn chậc lưỡi.
" Cậu thật sự không biết tôi ? " Kaiser nhíu mày, hỏi lại.
...
" Ừm.. Không biết, vậy cậu là ai? " Isagi cười ngượng, hỏi.
Ha..Kaiser đảo mắt nhìn từ trên xuống cái thằng nhóc trước mặt. Nhìn bình thường đến đáng thương, mà có lẽ, giờ là lúc hắn nên trừng phạt cậu vì không biết hắn là ai. Hỏi là vì sao? Hỏi là vì cớ gì? Hỏi làm gì có luật như vậy? Khỏi, cút, hắn chính là luật.
" Này ~ Vì cái tội không biết tôi là ai. Nên cậu phải chịu trách nhiệm, đến đây " Kaiser khoanh tay nói bằng cái giọng ngứa đòn.
Chân mày Isagi giật giật mấy cái, từ đầy đã có cảm giác không gần gũi gì với cái người này rồi. Không ngờ lại đúng thật, Isagi tạm thời cũng không biết phản ứng thế nào. Ngoài kia tụ tập đông như vậy thì chắc người này cũng có tiếng tăm ảnh hưởng lớn.Nhưng cứ thấy hắn quen quen, từ gặp nhau sao? Isagi không muốn làm lớn chuyện, đi đến gần Kaiser, khẽ hỏi.
" Cậu muốn đi đâu "
" Đến Hội trường, dẫn ta đi đến đó đi thằng hề " Kaiser ngó nghiêng đáp.
" Là Isagi Yoichi " Isagi chỉnh lại.
" Thằng hề " Kaiser nhìn cậu nhíu mày.
" Isagi "
" Thằng hề " Hắn cứng đầu nói tiếp.
A..cậu biết hắn là ai rồi. Cái thằng mõm từ đội tuyển Đức ở kiếp trước.
" Vậy cứ ở đó luôn đi " Isagi cười như không cười, tay nắm chặt.
" Không, ngươi đã hứa rồi mà thằng hề nà- "
" Vậy thì cậu làm ơn hãy tôn trọng tôi đi " Isagi thở dài, xoa xoa vầng thái dương.
" Biết rồi, thằng hề "
...
Ta quên.
Isagi nắm chặt cổ áo của Kaiser, nghiếng răng đầy căm phẫn.
" Chết tiệt! Cậu đang cố chọc tức tôi phải không !? " Cậu quát
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com