Chương 18: Bắt nạt
Cư..cứu tôi với!
" Isagi-san? "
Một giọng nói ngây thơ thốt lên.
" Nanase! "
Isagi ngay lập tức chạy đến gần Nanase. Anh kéo cậu đi một đoạn, nhưng chưa được bao xa thì Shidou thắc mắc.
" Người yêu cậu đấy à? "
Nghe được câu hỏi ấy, Isagi nghiêng đầu không hiểu vì sao hắn lại hỏi như thế, chậm rãi đáp lời.
" K..k..không phải đâu ạ, em với I...Ichagi-san là bạn..bạn thôi ạ.. "
" Ichagi? "
Sao phải lắp bắp như thể bị bắt tại trận vậy hả Nanase, Isagi nhìn chằm chằm Nanase, cậu bé bất giác không giấu được khuôn mặt đang đỏ bừng, tưởng chừng như sắp cháy đến nơi.
Shidou như bị cơn tò mò kích thích.
Hắn đi đến gần, nắm chặt vai Isagi kéo về hướng mình. Cậu quát lên: " Gì vậy? "
Ánh mắt Nanase lúc này mới thể rõ sự không vui trông tức khắc.
" Shidou-senpai. Thả anh ấy ra đi ạ. "
" Hở? Mày đang ra lệnh cho ai vậy? "
Nanase nghiêng đầu: " Anh vẫn đang chịu phạt cho hội học sinh mà nhỉ? Chuyện này thú vị lắm đấy, em sẽ kể lại cho Sae-senpai về chuyện anh trốn khỏi cuộc họp. "
Shidou nhíu mày.
" Thằng này? "
Isagi cũng không hiểu nổi sao mình lại ở đây luôn, mà sao phải nghe cái chuyện này. Vốn chỉ định chạy bỏ Shidou vì sợ dính líu tới hắn thôi. Isagi Yoichi thở hắt.
" Quay về đi, khi nào rảnh kể cho cậu nghe sau. "
" Thật chứ? Mày không nuốt lời đấy nhé!? "
" Biết rồi. "
Thế là Shidou mới chịu rời khỏi Isagi, sự tò mò của một con người khiến cậu sợ hãi. Nanase nhìn chằm chằm Isagi, đột nhiên mở miệng.
" Anh thích hắn ta à? "
" Không có, sao vậy? ", Isagi đáp ngay.
Nanase đảo ánh mắt sang nơi khác.
" Không biết? Trông anh có vẻ không ghét cái tên lập dị ấy. "
Isagi Yoichi suy tư, lập dị à? Nếu nói thì trông hắn có vẻ lập dị thật, nhưng người có vẻ khác thường ở đây là cậu mới đúng, một người từ đâu đó đến. Isagi nghĩ rồi bước trước Nanase một bước.
" Còn em thì sao. ", Nanase không nhấc chân, hỏi.
" Hả? Em vừa nói gì vậy? "
" Anh có ghét em không? "
Nanase gãi mặt, định bụng hỏi có thích không. Nhưng câu hỏi ấy ngượng ép quá nên cậu bé đổi lại.
Hmm, Isagi suy nghĩ. Thực chất thì từ bên kia Nanase đã là một cậu bé năng động rồi, không những giúp đỡ cậu lúc còn ở Bluelock, sau này hai người vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên, nói chuyện cũng rất hợp ý. Nếu thú thật thì...
" Sao mà ghét được. Anh rất thích em mà. "
Isagi cười tít mắt, xong lại quay đầu đi về phía trước.
Rầm!
Tiếng động ấy lọt vào tai khiến cậu xoay người lại, Nanase té ngửa một mình không biết vì lý do gì, nhóc ấy lấy tay ôm mặt, hai tai đỏ ửng. Isagi nhanh chóng bước đến gần với điệu bộ lo lắng.
" Sao thế!? Em bị ốm à?"
Nanase: " Không...em bị say ạ.. "
Isagi nhíu mày. Nắm chặt hai tay Nanase.
" Em chưa đủ tuổi mà đã uống đồ uống có cồn sao!? "
" K..không! Ý em không phải vậy! Say nắng, em say nắng thôi anh ơi! "
" Anh xem nào ", Isagi kéo hai tay Nanase sang một bên.
Khuôn mặt cậu gần sát đến mức Nanase có thể thấy được đôi môi hồng nhẹ của cậu.
M..muốn hôn Isagi-san quá..!
Thật à..anh ấy còn chói lòa hơn cả nắng nữa.
Mình nghiện Isagi chết mất.
Nanase quen Isagi qua Hiori, vì vô tình nghe lén được đề nghị của Hiori, Isagi muốn nổi bật. Anh ta dùng điều đó để lợi dụng nhau. Cậu thấy buồn cười lắm, ai đời đi bắt nạt người khác mà phải tập hằng ngày, từ giọng điệu đến cả hành động. Trông buồn cười khiếp.
" Sao? Ngầu mà, phải không? Anh hợp với mấy thứ xấu xa quá phải không!? "
Lúc ấy anh ta cười như thể cái hành động của mình đáng tự hào lắm, chán ghê.
Ở đâu ra một chú cừu ngây thơ như anh ta thế.
" Chỉ cần đi bên một thằng chuyên bắt nạt, sẽ không ai dám đánh em đâu, Nanase nhỉ? "
...
Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com