Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Phòng dụng cụ

Isagi quay về lớp, không thấy Hiori hay Bachira ở đâu cả. Đột nhiên có ai đó gọi Hiori, Isagi cũng ngó qua lại giúp , chắc vẫn đang còn ở Hội học sinh.

" À..ừ..I..Isagi-san..vậy cậu giúp tớ chút được không ? " Cậu bạn ấp úng nhờ vả.

" Tất nhiên rồi, sao vậy? " Isagi bình tĩnh đáp, nhưng nội tâm cậu mềm nhũn rồi. Chỉ muốn nói rằng đừng sợ cậu nữa, vì cậu méo thèm ức hiếp Hiori hay ai nữa đâu.

" Ừm..p..phòng thể chất..trong phòng dụng cụ, chúng tớ cần một vài cái thang..nhờ cậu nhé..? "

" À được rồi, cứ để tớ nhé " Isagi cười rộ.

Cậu bạn kia cũng cảm nhận được sự ấm áp, cười lại cho có. Hình như có chút tự nhiên hơn rồi. Isagi vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay thấy hơi xui xui, vào phòng kho trắng thì gặp Otoya, giờ lỡ vào phòng dụng cụ mà gặp ai nữa, chắc cậu đi ra liền. Nên khỏi cần chậm chân hay chân gì nữa.

Cạch-

Isagi sợ hãi quay đâu, ý là hồi nãy cậu đã nghĩ vậy đó. Nhưng vừa bước vào cửa thì bị chốt khóa, cmn!! Lỡ có ai thì thôi, nhưng không có ai thì sợ thật đấy. Khu phòng không quá rộng, có khoảng 3 cái cửa sổ trên cao, chỉ chiếu đủ 3 tia sáng vào phòng, đủ để thấy được những thứ trong đây. Nhưng thằng nào chơi kỳ thế!!!?

Vừa bước được 2 3 bước thì Isagi nghe mấy tiếng ồn ào, nghe như tiếng game. Nhột tai quá, có ai ở đây à? Hay bọn chơi khâm cậu đang chơi bên ngoài làm lọt vào phòng?

Isagi khẽ liếc một vòng, đằng sau đóng kệ để dụng cụ, có chiếc đầu trắng lộ ra. Isagi nhanh chóng đi đến. Thấy cậu ta nằm dài, tay vẫn đang bấm điện thoại. Thấy có tiếng bước chân, cậu ta lười biếng ngửa đầu, nhướng mắt lên.

" Ồ, không phải Reo à?  Ai vậy " Cậu ta thốt mấy câu.

" À..tôi đến lấy đồ. Sao cậu lại ở đây? Nagi? " Isagi thản nhiên đáp.

" Sao cậu biết tên tôi? Chúng ta có quen nhau à.." Nagi nghi ngờ, nhanh chút ngồi dậy, liếc sang cậu.

À..vậy là Isagi ở đây cũng không quen Nagi..Mà chẳng phải chuyện đương nhiên sao, quên mất.Nhỡ mồm.

" Hmm...sao không trả lời " Nagi lười biếng vò đầu.

" Thì cậu rất hot mà, nên tôi biết là chuyện đương nhiên. Phải, là vậy đấy " Isagi hoảng loạn đáp.

" Ồ, vậy à " Nagi ngạc nhiên.

Song hắn đứng dậy, đi đến cánh cửa, vặn khóa. Đéo ra, why? Nagi quay sang nhìn Isagi, mồm biến thành chữ x. Chỉ tay vào cánh cửa.

Isagi khẽ lắc đầu.

" Cái đó..tôi vừa vào thì nó bị khóa. " Cậu giải thích .

Nagi im lặng một hồi, song chuyển tắt game để gọi Reo. Mấy giây sau, Nagi lại quay sang nhìn Isagi. Im lặng.

" Hết tiền rồi sao? " Isagi không nhịn được cười, hỏi lại.

Nagi gật đầu.

Thế là cả hai đứa ngồi lên bật đệm cao khi nãy Nagi nằm. Nagi thì vẫn lo chơi game, còn Isagi thì ngồi co rúm nhìn ra ngoài trời. Lâu lại liếc qua Isagi, thấy cũng tội nghiệp. Là sự thương hại đó.

" Chơi không? Tôi chuyển chế độ 2 người.." Nagi giơ điện thoại lên trước mặt cậu.

Isagi thẫn thờ, xong lại cười nhẹ. Chắc ở đây có mỗi Nagi bình thường quá, may ghê.

Nagi hướng dẫn Isagi, là trò chơi đối kháng. Sau hơn 15p, Isagi chỉ biết cười trừ, thấy mặt Nagi uy tín quá trời, mà thua cậu cũng 3 bàn rồi. Mặt Nagi đen như đám mây đang kéo sấm đến, thấy vậy Isagi cũng rén, sợ Reo lại làm gì cậu vì vụ này. Trận sau Isagi định bụng nhường nhưng lại thua thật, thắng được 1 trận mặt Nagi sáng bừng lên, làm Isagi không nhịn được mà cười phá lên.

Thú thật, chắc do cậu ở đây giống với kiếp trước quá, nên Isagi thấy quý, lại thấy dễ thương. Thành thật hơn kiếp trước nhiều. Thấy Isagi cười thế, Nagi cũng nhẹ cười theo.

" Cậu tên gì vậy? " Nagi hỏi.

" Isagi Yoichi "

Nagi im lặng một hồi, nghiêng đầu.

" Là cái cậu hay ức hiếp Hiori đó hả? " Nagi nghiêm mặt, hỏi.

K..không biết nói gì luôn..vì hình như quá khứ có ức hiếp thật. Phải nói thế nào đây!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com