1. Xin chào! Bé yêu của tôi ♥️
Mở đầu cho câu chuyện chính là Isagi, Sou và sự hãm beep của cuốn tiểu thuyết ba xu mới nổi...
===============================================
Dạo gần đây, một cuốn tiểu thuyết ất ơ nào đó bắt đầu len lỏi vào thị trường...một cách không thể nào mà chấp nhận nổi.
Xin chào! Bé yêu của tôi ♥️ là tên của cuốn tiểu thuyết ấy.
Từ cốt chuyện, cách xây dựng tuyến nhân vật đến cách hành văn của tác giả, phần đông cho rằng cuốn sách ấy cũng chẳng có sự khác biệt nào mấy so với những tác phẩm cùng thể loại ra đời trước..có khi còn tệ hơn là đằng khác.
Lối hành văn không khác gì một đứa con nít, chắp chỗ này, vá chỗ kia một cách vô cùng cẩu thả. Thậm chí nhiều lần tác giả của cuốn sách ấy còn bị người ta kiện vì nghi là ăn cắp chất xám của các tiểu thuyết gia khác..
Ấy thế mà-bằng một cách không thể nào khó hiểu hơn, Xin chào! Bé yêu của tôi ♥️ bằng một cách nào đó vẫn có thể tỏa sáng trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ dành cho các fan cứng của thể loại tiểu thuyết học đường, thanh xuân vương trường ngọt ngào này...
' Oaaaa ai cho tôi biết đi làm ơn!!! Cuốn tiểu thuyết này cũng vững chắc quá rồi đi? '
' Lầu trên nói đúng luôn. Tui thấy nội dung cũng đâu có nổi bật gì mấy đâu? Motip chung chung hết với nhau luôn nà :v '
' Tính ra mấy nhân vật trong đây cứ na ná nhau kiểu gì á? Như một khuôn đúc ra vậy..anh nào gặp mặt nữ chính cũng bị rơi vào lưới tình..bộ gái xinh, gái tốt trong đây ngỏm hết rồi?? '
' Phản diện IQ + EQ bay về miền cực lạc rồi ạ? '
' Ê nè! Group này là để nói những lời hay ý đẹp ạ. Muốn đá đểu hay chê bai thì biến ra chỗ khác mà chơi! Mình sẽ thấy cảm kích lắm đó '
' +1 '
' +2 '
...
Với chỉ một nội dung duy nhất đó chính là xoay quanh cuộc sống nơi học đường của một nàng tiểu thư đài các, dịu dàng, ngoan hiền ( hình tượng nữ chính điển hình )
Cùng với các nam thần đẹp trai rạng ngời, học giỏi, thể thao tốt, đặc biệt là có chiều cao không vừa đủ thì cũng phải là cực khủng, gia thế cũng phải là nằm trong top đầu các gia tộc, lạnh lùng với cả thế giới ngoại trừ em,...rồi lại còn cái gì mà lai 7749 dòng máu, v.v
Có những năm tháng tuổi học trò biết bao nỗi vui buồn, hiểu lầm, v.v rồi cuối cùng là happy ending ^^ trai tài gái sắc về chung một nhà hết với nhau!!
Nữ chính cực kì thông minh..ok! Dàn hậu cung của cô chính là toàn loại thiên tài..ờm cũng ổn? Nhưng ngặt nỗi-hơn 20 thằng thì hơi lố quá thì phải..ủa rồi mấy người thân mật với nhau kiểu gì mà hay quá vậy?!
Bộ không thấy ngột ngạt hả??? Không thấy khó chịu hả???
Yea..ngược harem mà-cũng không thể trách được. Dẫu sao cũng là để thỏa mãn cho những sở thích kì quặc của mấy cô gái tuổi mới lớn....
Quay lại với chuyện chính! Tuy rằng than thở rằng nữ chính có quá nhiều đàn ông bên mình..đấy là mấy anh được cô đồng ý lời tỏ tình thôi nhé.
Ngoài ra còn phải có n anh nữa ngoài kia cũng muốn cô cơ..nhất là kiểu nhân vật nam phụ si tình nè
Quá đáng hơn là..thân là mang trong mình chỉ số IQ hơn 200 mà mấy ông nam chính vẫn bị mấy trò mèo làm cho ngu người, thành ra là nữa chính đáng thương bị hiểu lầm, bị xa lánh.
Mấy anh nam phụ si tình thì một mực bênh vực, chở che, nguyện bên em đến cuối đời...ờ quá cảm động luôn. Kết cục là mấy anh được vinh dự làm khách vip trong đám cưới của nam nữ chính...cũng hay. Kiếp làm nam phụ cũng chỉ có thế thôi.
Mấy nhân vật đóng vai phản diện, làm nền cho nam nữ chính cũng thảm quá đi. Gì mà có cô mới va vào nữa chính một cái, chỉ là không xin lỗi thôi mà đã bốc hơi ngay ngày hôm sau? Ngã cầu thang? Bị xe tông? Bị đánh ghen nên nhập viện??
Mấy anh giai mến mộ nữ chính chỉ cần hơi hướng mắt về phía cô thôi cũng bị mấy chục con mắt nhìn lại đến cháy bỏng, mồ hôi úa ra ướt cả quần, điểm số cũng dần trở nên trắc trở hơn..cho dù người ta cũng thuộc dạng não to, tài năng lắm mới được theo học tại học viện...sau khi thầm thương trộm nhớ nữ chính nhà ta thì lại hóa não cá vàng cả lũ????
Mấy bà nào làm phản diện chính còn thảm hơn gấp nhiều lần. Ờ thì mấy cái chiêu trò hãm hại hay làm nhục nữ chính là không tốt, là quá đáng cơ mà-người ta cũng là tiểu thư con nhà danh giá..làm ơn cho họ dùng não của bản thân chút đi làm ơn.
Từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ đàng hoàng, cho ăn học hẳn hoi, còn được người đời ca tụng là thiên tài hay cái gì đó đại loại vậy mà sao lúc gặp nữ chính lại như lũ vô học vậy? Đọc mà thấy nhục hộ cho cha mẹ mấy cô nàng kia quá-
Haizzz...
Isagi Yoichi - sau khi mất gần chục tiếng ngồi lì trên giường chỉ để ngốn hết cái cuốn tiểu thuyết ngôn tình học đường với mỗi chương gồm gần mười nghìn chữ kia cũng chỉ mới tạm thời đưa ra những lời nhận xét sơ qua với thằng bạn bẩn bựa của cậu - Takagi Sou.
Sou cũng khá đồng tình sau khi nghe xong một tràng giang đại hải lời nhận xét mà Isagi gọi là ' mới chỉ tạm thời ' của cậu, làm tốt lắm Isagi, lần này cậu cũng đã biết sử dụng những ngôn từ đẹp đẽ, lời hay ý đẹp để nhận xét một cuốn sách nhảm nhí rồi...mới vậy mà đã trưởng thành rồi sao?
Nhưng cũng chẳng được bao lâu nữa, Isagi cuối cùng cũng không kiềm chế được mà chửi đổng lên, mặc cho cái hình tượng cool ngầu mà cậu cất công xây dựng mấy chục năm trong mắt thằng bạn bị sụp đổ hoàn toàn..
" Aaaaaa....Chết tiệt! Sou à-tao không làm được đâu!!!! " Isagi đang gào thét trong bất lực
" Ấy..bình tĩnh nào bạn tôi..t-tĩnh tâm đi, nó chỉ là một cuốn sách không hơn không kém.. "
" ..đặt nó xuống và tránh xa cái lò sưởi ra giùm điiiii làm ơn!!! " Sou trong lòng tuy rén những vẫn phải hết sức bình sinh giữ chặt thằng bạn của mình lại
Vâng! Cậu đây rất là sốc khi được diện kiến bản ngã bóng đêm này đấy ạ!! Ai đó làm ơn ngăn cậu ta lại điiiiii
" Xin lỗi mày..nhưng mà tao không thể chịu được cái sự hãm beep của nó!!!! Buông tao ra!!!! "
" Đích thân tao phải thiêu nó thành tro bụi!!!!!! "
" Đừng mà Isagi!! Em gái tao sẽ treo cổ tao mất T^T "
"..."
Đã lược đi 7749 lời toại của nhân vật...vì sau đó nó không có gì ngoài những câu từ mĩ miều của Isagi dành cho tác giả
Sau một hồi giằng co quyết liệt, Isagi lúc này mới chịu thỏa hiệp mà không rờ tới cuốn tiểu thuyết màu hồng kia nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu mở laptop lên, click vào group giao lưu với tác giả, bật chế độ ẩn danh mà đưa ra một lời nhận xét gắn gọn, xúc tích mà vẫn đủ ý về cảm nhận của cậu cho tác phẩm:
' Tác giả hãm beep! Tiểu thuyết hãm beep!!! '
Nhìn thấy những lời bình luận ' tích cực ' ấy, chắc tác giả mà đọc được cũng phải cảm động đến rơi lệ mất. Cuối cùng, cả hai cũng ngó lơ cuốn tiểu thuyết mà làm vài ván game cho tới khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, Sou mới vội vã trở về. Trước khi đi, cậu chàng cũng không quên cầm theo cái thứ kia về cho cô em gái nhỏ.
Khiếp! Quả nhiên cuốn tiểu thuyết này có sức ảnh hưởng lớn thật. Đến thằng bạn Isagi của anh mọi lần vẫn có thể giữ vững được biểu cảm tươi cười sau khi bị ép đọc những cuốn tiểu thuyết sặc mùi cẩu huyết trước đó còn có thể lôi cả tổ tông của tác giả ra mà chửi thì cũng là quá ghê gớm rồi...Sou bất giác rùng mình một cái
" Về cẩn thận nhé. Nọ đi coi bói với mẹ, tiện xem hộ mày một quẻ thấy người ta bảo mấy ngày này mày xu lắm.. "
" Xin khiếu! Ngược lại người cần lo lắng là mày ấy! "
" Ý gì đó? " Isagi bắt đầu khởi động các khớp xương
" Thì-tao thấy ở mấy cuốn tiểu thuyết á, cái thể loại xuyên sách, xuyên không ý "
" ? "
" 9 quyển tao đọc thì 10 quyển lấy nguyên do nhân vật chính chửi tác giả nên mới bị xuyên á "
" Hừ! Đúng là ATSM giai đoạn cuối có khác..về đi con nhờ "
" Ờ rồi rồi " Để tao chống mắt lên xem
Sou trước khi đi còn không tiếc tặng cho Isagi một ánh nhìn khinh bỉ, kèm theo một ngón tay thân thiện giơ lên. Người cũng đã rời, Isagi cũng chẳng rảnh rỗi là bao, cậu uể oải đứng dậy đi tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..trước khi màn hình máy tính của cậu tự động mở lên một cách kì quái.
Vị tác giả kia đã trả lời phần bình luận thân thương của cậu chỉ với một câu cụt lủn. Màn hình theo đó cũng vụt tắt.
' Chúc cậu vui vẻ ;333 '
A...bầu trời ngày hôm nay thật đẹp!
Những đám mây trắng muốt lơ lửng giữa sắc xanh tươi rói. Những tia nắng ban mai thấp thoáng trên những chiếc lá xanh mởn, e thẹn như những thiếu nữ tuổi mới lớn. Trên con đường tràn ngập hương thơm của hoa cỏ ấy..những bước chân đều tăm tắp của những cô cậu học sinh cấp ba.
Có người ung dung bước đi, cũng có người rất vội vã..thế nhưng nụ cười tươi tắn trên mặt họ đều mang một vẻ tươi mát và tràn chề sức sống của biết bao nam thanh nữ tú tại ngôi trường danh giá này. Ngoại trừ một người...chính là cậu: Isagi Yoichi!
Mang một vẻ mặt như muốn đồ sát hết tất thảy qua cổng trường, vẫn là không nhịn được mà đấm mạnh một cái vào thân cây khiến cho những người đang đi gần đó phải khẽ toát mồ hôi lạnh...Isagi như muốn bùng nổ!! Cậu muốn tìm một ai đó để có thể trút bỏ cơn tức này!!!
Ngay.lập.tức!!!!
Sao mà có thể miêu tả cảnh vật như đang trong một cuốn tiểu thuyết chứ? Bởi vì nó chính là như vậy đấy!!!!!!
Với cái nguyên do gì mà hôm qua trời còn lạnh đến thấu xương, cỏ còn không cả ngoi lên được, trường học vẫn còn đóng cửa, học sinh vẫn được chùm chăn kín đầu ở nhà mà ngủ nướng...
Thế quái nào?!!!! Mùa xuân gì mà đã đến rồi? Đã phải đi học rồi? Thế quái nào lại thế được??
Mùa xuân ở nơi cậu sống đã từng đẹp xuất sắc đến nhường này sao?? Đến nỗi cậu còn phải sử dụng đủ các thể loại câu từ so sánh và biện pháp tu từ, tất cả hợp thành vô số những lời khen hoa lệ...Vâng! Chỉ để miêu tả về cái vẻ đẹp mà nó mang đến?!
Có cái beep ấy!! Cậu đây là xuyên không rồi!!!!!!
Tại sao lại biết á?
Tại sao ư?
Sáng sớm mới mở mắt ra, đùng cái trời ấm lên, từ đông chuyển sang xuân. 1
Mở điện thoại, thời gian bị sai lệch nghiêm trọng. 2
Nhảy vội xuống giường (king size), chạy xuống nhà (lót thảm đỏ)...toàn bộ đồ dùng trong nhà là đồ đắt tiền (có cái còn dát vàng chứ đùa)!!! 3
Có người hầu, có quản gia phục vụ 24/7...từ bao giờ thế?! 4
Bố ngồi ung dung đọc báo, ăn bữa sáng...do đầu bếp 5 sao nấu?! 5
Mẹ trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp, trang sức đeo nặng cổ!!! 6
Từng ấy thôi! Chỉ với từng ấy thứ thôi!! Kết quả nó còn có thể không rõ ràng sao?
Cậu đây là xuyên sách rồi!!!!!!!!!!!!!!!
Quay trở lại với hiện tại...
Tuy rằng không biết rằng bản thân đã bị đẩy tới cuốn tiểu thuyết ba xu tào lao nào...tại sao mà cậu biết đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình á? Cái khung cảnh hường phấn này còn chưa đủ hay sao? Hỏi rõ thừa.
Isagi đẹp chứ đâu có ngu? Giỏi chứ đâu có bị mù?
Nói tóm lại, trước tiên cứ thuận theo mọi thứ đã..cho đến khi một nhân vật vượt trội nào đó xuất hiện, cậu chỉ cần quan sát một chút thôi, để phán đoán ấy mà-
Isagi dám cá rằng cậu sẽ chỉ bị đưa vào một trong số những cuốn tiểu thuyết mà cậu đã (bị Sou ép) đọc thôi..tại theo tình tiết các cuốn xuyên không đều vậy mà...
Có mấy chục quyển dày cộp chứ nhiêu-
Tự trấn an bản thân xong, Isagi nhàn nhạ bước vào lớp. Cũng thật may mắn-tuy rằng cậu bị xuyên tới thế giới này mới chỉ hôm nay, hầu như mọi thứ ở đây cũng không khác mấy so với thế giới của cậu. Như thể cả hai đã dung hợp lại với nhau vậy...thế cũng có lợi cho cậu rất nhiều!
Cảm tạ trời đất...
Ờm thì...tiện đây thì Isagi cũng giới thiệu qua luôn. Ngôi trường mà cậu vừa mới bước vào này có tên là-
"Blue Lock", là một trong số những ngôi trường danh giá dành cho những cậu ấm cô chiêu ở trên khắp đất nước Nhật Bản. Hội tụ tất cả những gì tiên tiến nhất để góp phần giúp đỡ cho việc giảng dạy, uốn nắn những học sinh ở đây trở thành những kẻ có quyền, có chức trong xã hội.
Tất nhiên, không chỉ giàu, mà những học sinh này còn phải có một khối óc được cho là 'cao siêu', là những cá thể vượt trội hơn những kẻ khác mới có thể được đặt chân đến ngôi trường này...
Với hai tông màu chủ đạo là trắng và xanh biển, bề ngoài có thể giống với một nhà tù lớn, cùng với cách giảng dạy có phần khác người. Vẫn còn đâu đó tồn tại những lời xì xào bàn tán không hay về ngôi trường cũng như về vị hiểu trưởng đáng kính.
Thế nhưng những trái ngọt mà các cựu học sinh đem lại đã đánh bay hết thảy. Các thiên tài trên khắp cả nước đều đổ dồn về phía 'nhà tù' ấy như những con thiêu thân không thể cưỡng lại sức hút của ngọn lửa vậy.
Có vẻ-cậu cũng là một trong số đó. Qua một số tài liệu có được, bố cậu tức Isagi Issei, là một doanh nhân thành đạt, ông sở hữu trong tay vô số chuỗi nhà hàng lớn nhỏ. Mẹ cậu, bà Isagi Iyo từng là một ngôi sao mà bạc một thời, tuy đã rửa tay gác kiếm, cùng với chồng mình quản lí nhà hàng. Xong bà thi thoảng vẫn được mời đến những chương trình truyền hình nổi tiếng của các ngôi sao..
Gia thế thật khủng khiếp!!!!
Nghĩ lại những thứ ấy, Isagi bất giác rùng mình mà không tiếc lời cảm thán.
Đứng trước cánh cửa trắng tinh của lớp học, Isagi không hẹn mà nghĩ, liệu đám bạn của mình vẫn còn ở đây chứ? Hay là một tá những công tử, tiểu thư con nhà danh giá được thay vào...mong là không!
Và...như người ta nói, sự thật thường phũ phàng. Vâng! Cậu không hề quen biết ai ở trong cái lớp này hết!!!!! Chí ít cậu còn ôm chút hi vọng là Sou bẩn bựa của cậu cũng sẽ bị đưa vào đây cơ...Dammit!!!
Những người bạn cùng lớp ấy, sau khi nhìn thấy Isagi bước vào cũng chẳng để ý nhiều. Việc ai người đó làm, họ coi nhau như không khí luôn kìa...Isagi mặt lạnh như tiền, nhẹ nhàng bước tới chỗ ngồi của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra hết.
Chỗ ngồi của cậu là ở gần phía cuối lớp, gần ngay cửa sổ nhìn xuống sân bóng của trường. Ngay gần đó cong có những cây anh đào đang đua nhau khoe sắc hồng trong nắng nữa.
Không một chút do dự, Isagi làm bộ làm tịch dán chặt mắt vào cửa sổ, như thể bản thân cậu chỉ nhàn nhã ngồi đó ngắm hoa mà không để ý rằng đã có một ánh mắt khẽ quan sát cậu từ lâu...với vẻ ngẫm nghĩ khó hiểu.
Bỗng từ đâu một cái chạm nhẹ khiến Isagi bừng tỉnh.
Từ từ quay đầu lại, đập vào mắt chính là một mái tóc màu hồng nhạt như một chiếc kẹo bông gòn được buộc đuôi ngựa trông rất đáng yêu, kèm theo là chiếc kẹp tóc hình củ cà rốt cực moe.
Đôi mắt màu vàng kim lấp lánh nhìn chằm chằm vào người cậu. Đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào hơi mím lại, bàn tay trắng hồng lộ ra từ ống tay áo...
Wait a minute!!!
Sao lại có chút quen mắt thế này?! Cô gái này rốt cuộc là sao đây??!
Trong khi Isagi đang lớ ngớ không biết nên giải thích sao về cái sự thân thuộc mà cô gái trước mắt đem lại, cô gái với mái tóc màu hồng cũng mang một vẻ dò xét sau khi nhìn thấy cậu, như để kiểm chứng những gì mình nghĩ là đúng, cô khẽ gọi
" I-Isagi? Isagi Yoichi? Đó là tên cậu phải không? "
" Đ-Đúng nhưng mà- sao cậu lại biết tên của tôi? Cậu là ai? " Isagi khá bất ngờ khi người trước mặt lại có thể biết được cả họ lẫn tên của cậu..
Có quen nhau, thân nhau đâu mà biết?!
Cũng chẳng để cậu thắc mắc lâu, cô gái lạ mặt ấy, mặc kệ hàng chục con mắt trong lớp đang đổ dồn về phía cả hai người. cô khẽ vén lên những sợi tóc mai vướng víu, hơi cúi xuống, vừa vặn để đôi môi nhỏ có thể ghé vào tai của cậu mà nhỏ giọng, má có chút ửng hồng..
" Nói chắc mày không tin đâu nhưng...tao! Là thằng bạn thân của mày!! Là Sou đây! Takagi Sou ý!! "
WTF?????
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Bỗng nhiên bầu trời sáng còn trong xanh, nay lại nổi sấm giữa chừng, hai mắt Isagi mở to hết cỡ, như không tin vào những gì bản thân vừa mới nghe được, cậu lắp bắp hỏi lại
" M-Mày nói..mày l-là Sou? SOU á?! " Không kìm được bất ngờ mà hét toáng lên
" Suỵt! Bé bé cái mồm thôi!!!!! Mày dọa chết tao rồi nè"
Sau đó, mặc cho tiếng chuông vào học đã vang lên, Isagi và Sou như giả mù giả điếc, ba chân bốn cẳng phi thẳng ra khỏi lớp, trước sự khó hiểu của bạn học, trước sự khó hiểu của giáo viên...
Giáo viên: Tôi là trò đùa của cô cậu đấy à?
Isagi/Sou : Cô biết là tốt ^^
Giáo viên: ...
=====================================
Mấy ngày nay bận bù đầu :'))) ý tưởng cứ thế mà trôi về miền cực lạc...duma
19/06/2023 00:31 am
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad! Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com