Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bnis

Author: TIP: Bám sát nguyên tác, câu chuyện giữa Bunny và Isagi xảy ra sau khi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha kết thúc, hoàn toàn là hư cấu (dù sao thì hai người họ cũng chỉ mới gặp nhau một lần trong nguyên tác), hãy cân nhắc trước khi đọc, khả năng cao là OOC (hành vi khác nguyên tác).

Cảm ơn vì đơn đặt viết.

Editor: Trước tiên tôi xin gửi lời cảm tạ đến Ochibi sama, app lofter của tôi bị lỗi, và Ochibi đã gửi một tệp Trung nguyên bản 12k chữ cho tôi edit. Ơn này mãi ghi nhớ. Cảm tạ Ochibi sama!

Lẽ ra định kh edit nhma cuốn quá, với lại Ochibi giới thiệu cho tôi nên bay vào luôn, thương Ochibi với mn nhất luôn.

---

Trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha cuối cùng đã khép lại với chiến thắng thuộc về Barcha.

Tiếng reo hò ăn mừng chiến thắng vang lên, họ nâng cao chiếc cúp và cười đùa hết mình.

"Bunny, lại thất thần rồi à?" Lavinho kéo má anh, "Cười tươi lên nào, siêu tân binh."

"Đau đấy, Lavi." Bunny càu nhàu, nhưng cũng không gạt tay đồng đội ra.

"Lát nữa tiệc ăn mừng xong, đi làm tí món khai vị thực sự nhé?"

Mấy cầu thủ Barcha thì thầm bàn tán. Đây cũng gần như là thói quen của bọn họ rồi: nếu thắng trận, sau tiệc mừng công sẽ rủ nhau đi khách sạn uống thêm chầu nữa.

"Được thôi, để tôi bao." Lavinho hào hứng nhận lời, khoác vai Bunny, "Lần này cậu không được chuồn đâu đấy."

"Ừ." Bunny mỉm cười đồng ý.

"Nhớ đến đấy!"

"Đến chứ, không lừa đâu!"

Tất nhiên là lừa Lavinho rồi.

Không những chuồn, Bunny thậm chí còn không tham dự tiệc mừng công.

Chắc huấn luyện viên sắp khóc rồi. Trước trận, anh đã lén ra ngoài ăn mì hải sản khiến ông ấy phát điên, giờ lại trốn tiệc nữa... cũng hơi áy náy thật.

Nhưng anh thèm mì hải sản mà. Bunny đội mũ, đi bộ trên đường phố Barcelona. Vì Barcha giành được chức vô địch, nên khắp nơi trên đường là các cổ động viên ăn mừng, pháo sáng và khói đỏ xanh thắp sáng cả bầu trời đêm. Trông cũng...

Cũng không đến nỗi quá trống trải.

Đám đông ồn ào, người đi kẻ lại, có ai đó va vào người anh.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi..." Một gương mặt quen quen hốt hoảng lên tiếng, "Anh trai ba xạo!?"

À... hiểu rồi, có phải đang gọi tên mình bằng tiếng Nhật không ta? Bunny theo phản xạ bịt miệng Isagi. Anh chắc chắn chàng trai Nhật này đã nhận ra mình. Nếu cậu ta kích động quá mức và lộ thân phận Bunny ngay giữa phố thì tối nay Bunny chắc không về nổi nhà mất. Anh chỉ muốn đi dạo thôi, không muốn rắc rối.

Anh bịt miệng Isagi rồi kéo người kia vào một con hẻm vắng hơn một chút.

Isagi vùng vẫy một lúc rồi cũng im, ngẩng đầu nhìn Bunny, trong mắt là sự khó hiểu lẫn tin tưởng, cậu dường như chắc rằng Bunny sẽ không làm hại mình, chỉ không hiểu vì sao bị làm vậy.

Đúng là một chú thỏ đen ngoan ngoãn và nhạy cảm.

Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, Bunny vội vàng buông Isagi ra, chắp tay xin lỗi:

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không có ý tấn công cậu đâu, chỉ là lo cậu kích động quá làm nhiều người nhận ra tôi, cậu cũng biết đấy, fan Barcha đêm nay chiến lắm."

Quả đúng là thế. Isagi gật đầu, định nói gì đó rồi như sực nhớ, cậu tháo một bên tai nghe đưa cho Bunny, dùng tiếng Anh hơi lơ lớ giải thích:

"Nếu không phiền, có thể đeo cái này không?"

Bunny nhận lấy tai nghe, ngón tay mân mê, trên đó còn vương hơi ấm của thiếu niên trước mặt, giờ lại bị nhiệt độ của anh bao bọc, cảm giác hơi ngứa ngáy.

"Xin lỗi." Bunny vừa đeo tai nghe vừa tiếp tục xin lỗi.

"Không sao không sao, tôi hiểu mà." Isagi vội vã xua tay, đôi mắt sáng rỡ, "Tôi đã xem trận đấu hôm nay, anh chơi cực kỳ ấn tượng!"

"À, cảm ơn." Không tránh được bóng đá nhỉ. Bunny mỉm cười lịch sự, "Cần tôi ký tên hay chụp hình không?"

"Ơ? Ừm... thôi khỏi." Isagi lấy điện thoại ra, "Thật ra tôi chỉ muốn hỏi, gần đây có chỗ nào sạc pin không..."

"Hả?" Bunny khó hiểu, "Cậu bị lạc bạn cần gọi điện à? Tôi biết gần đây có bốt điện thoại công cộng."

"Không phải." Isagi gãi má, có vẻ ngại ngùng, "Tôi bị lạc... không có chỉ đường thì không biết về khách sạn."

"Anh xem đấy, đường phố tụ tập quá đông người ăn mừng, tôi vòng tránh một chút rồi..." Isagi cười gượng, "Vòng tới vòng lui lại lạc luôn."

"Ra là vậy." Bunny gật đầu, "Khách sạn cậu ở đâu?"

Isagi đọc tên khách sạn.

Bunny lấy điện thoại ra tra thử, khoảng cách cũng không xa lắm, anh giơ màn hình cho Isagi xem, "Ngay gần đây thôi, coi như xin lỗi, để tôi đưa cậu về."

Isagi không nhịn được trêu:

"Anh không định đưa tôi đi ngược đường rồi nói ngược nữa đấy chứ, đồ anh trai ba xạo."

Bunny nháy mắt, "Cậu phát hiện ra à?"

"Sao lại không phát hiện chứ!"

"Yên tâm yên tâm, lần này tuyệt đối không lừa." Mấy trò đùa nhẹ lúc chiều là đủ rồi, Bunny đâu muốn chuốc thêm rắc rối, "Lần này chắc chắn đưa cậu về."

"Cảm ơn nha, nhưng mà, thay vì đưa tôi về..." Isagi hít sâu một hơi, "Hay là dùng cách khác để xin lỗi đi, Bunny."

Isagi nhìn về phía sân bóng nhỏ cạnh con hẻm, "Có thể đấu một trận một-chọi-một với tôi không?"

Lại là bóng đá... Bunny liếc qua sân, nhún vai không sao cả, "Được thôi."

Hai người vào kho dụng cụ bên sân lấy một quả bóng dự bị, khởi động đơn giản rồi đứng đối diện nhau.

Bunny đá bóng cho Isagi, "Cậu trước đi."

Isagi đỡ bóng, hạ thấp trọng tâm. Không cần còi hiệu, trận đấu âm thầm bắt đầu.

Bunny lao lên cướp bóng không chút chần chừ.

Nhanh quá, dứt khoát quá! Isagi thầm kinh ngạc, vội vã kéo bóng né tránh pha va chạm đầu tiên với Bunny, nhưng vẫn bị phá nhịp.

Bunny dang tay, sải tay dài của người to lớn như vậy ép chặt không gian rê bóng bên cạnh của Isagi.

Có nên cố xông qua không? Không, không được... thể hình anh ta hoàn toàn đủ để đè mình, vậy là dâng bóng cho người ta... mà giờ cũng không ai phối hợp được, mình nên làm gì đây?

"Cậu đang do dự?"

Bunny không bỏ lỡ khoảnh khắc khựng lại của Isagi, đọc thấu được sự phân vân, chân duỗi ra chắn ngay giữa hai chân Isagi, với chiều cao 1m91 và thể lực áp đảo, không cần dùng quá nhiều sức cũng đẩy Isagi lảo đảo, cướp bóng dễ dàng.

Thể lực khủng khiếp, phán đoán nhạy bén. Isagi thở mạnh một hơi, đến cầm bóng cũng không làm được trước mặt đối phương.

Aaa... Isagi vừa buồn bực vừa phấn khích. Cậu cứ tưởng năng lực một-chọi-một của mình hiện tại đủ để đối đầu với Rin vài hiệp đã là khá rồi, nhưng quả nhiên... ở sân khấu đẳng cấp thế giới, mình vẫn còn kém xa.

Bunny không biết Isagi đang nghĩ gì, anh đút tay vào túi, lăn bóng vài vòng dưới chân rồi ngẩng đầu hỏi:

"Muốn tiếp không?"

"Tiếp." Isagi mỉm cười, "Nói là một trận mà, giờ đến lượt anh tấn công rồi."

Hai người đổi sân, lại lần nữa đối mặt.

Pha một-chọi-một vừa rồi đã đủ để Bunny nắm được những thông tin cơ bản về Isagi.

Khả năng đối kháng ở mức trung bình, cũng không phải kiểu cầu thủ khéo léo rê dắt tốt. Trong trường hợp này...

Dẫn bóng lao thẳng qua là được.

Bunny khựng lại một nhịp rồi bất ngờ tăng tốc, bóng vừa chạm mũi giày đẩy ra thì anh đã thấy chân của Isagi bất ngờ chắn ngay trước mặt.

Hở? Bunny hơi sững người, phản ứng nhanh quá?

Không kịp cứu, bóng bật vào mũi giày của Isagi rồi nảy về một bên.

Đợt tấn công đầu tiên bị hóa giải, nhưng Isagi hiểu rất rõ vẫn chưa kết thúc.

Với cú bứt tốc còn dữ dội hơn khi nãy, Bunny lao tới, móc chân khéo léo kéo bóng về.

Giờ thì cả hai đều đã hiểu hiệp hai thực sự mới chính thức bắt đầu.

Bunny giữ bóng, dùng những động tác nhỏ để thăm dò, càng thăm dò thì với Isagi lại càng là cơ hội.

Anh ta bây giờ đã không đoán nổi ý đồ của mình rồi. Isagi cẩn thận quan sát từng động tác của Bunny, giữ khoảng cách, khiến mình trông như luôn sẵn sàng ra chân chặn bóng, rồi...

Cố ý lộ sơ hở.

Rất tốt, đúng như dự đoán, Bunny chọn đột phá từ biên ngoài.

Tốc độ với áp lực này đúng là kinh khủng thật... Isagi thầm cảm thán, nếu không chuẩn bị trước thì cậu chắc chắn không đuổi kịp.

Dù đã chuẩn bị... sau pha đột phá này Bunny vẫn còn ba hướng có thể sút bóng.

Ba... cũng không phải là quá nhiều. Isagi hít sâu, ánh mắt bừng sáng.

Phần còn lại, giao cho bản năng săn bàn giữa các tiền đạo với nhau vậy.

Tuyến sút mà cậu muốn chọn là...

Ngay khoảnh khắc Bunny nhấc chân chuẩn bị dứt điểm, Isagi lao người chắn bóng.

Quả bóng bật vào ống chân Isagi rồi bay xa, lần này lực đủ lớn để văng khỏi tầm kiểm soát đến mức Bunny cũng không đuổi kịp.

Isagi ngã ra sân cỏ, siết nhẹ nắm đấm.

"Cậu không giỏi một-chọi-một."

Giọng Bunny vang lên sau lưng cậu, "Nhưng cậu cố tình để lộ sơ hở dẫn tôi đi đúng lối cậu vẽ sẵn, nhờ đó có thể đoán trước và chặn được đường sút."

Anh nhìn quả bóng vừa lăn ra ngoài đường biên, ánh mắt hiện lên vẻ trầm ngâm, "Cậu là kiểu cầu thủ... chơi bóng bằng cái đầu nhỉ."

Một kiểu phòng ngự rất thông minh. Nếu trong tấn công mà có đồng đội ăn ý phối hợp thì chưa chắc anh đã chặn được người này.

Nhóc con này mạnh ngoài dự đoán.

Isagi đứng dậy, phủi cỏ trên người, "Tôi rất giỏi đối phó với mấy thiên tài đấy."

Cậu cong cong mắt cười, "Đừng tưởng ghi bàn vào tôi dễ nha."

Lúc nãy còn là một chú thỏ đen nhỏ mềm mại, giờ lại sắc sảo, rực rỡ đến chói mắt. Bunny nhìn Isagi mà khẽ sững người.

Chỉ vì bóng đá mà có thể thay đổi đến vậy sao? Một người vì thứ mình yêu mà kiên trì đến mức này...

Thật khiến người ta muốn chết quá đi.

"Đúng vậy, cậu còn có trực giác ghi bàn khá nhạy."

Bunny chớp mắt, ép mọi xúc cảm quay cuồng xuống đáy lòng, nhẹ nhàng khen, "Cậu cũng là cầu thủ chuyên nghiệp à?"

"Ừm."

Isagi hơi ngại ngùng gãi đầu, "Tôi tên là Isagi Yoichi, hiện giờ... tạm coi là cầu thủ dự án trẻ, hè này sẽ đại diện Nhật Bản tham dự U20 World Cup."

Isagi Yoichi. Bunny nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy, anh có cảm giác quen lắm, hình như... Lavinho từng nhắc đến?

"À, cậu là người gần đây nổi tiếng trong chương trình BLTV đúng không?"

Bunny chợt nhớ ra, không chỉ Lavinho, chắc là mình cũng từng thấy tên này trong tin tức.

"Vâng." Isagi gật đầu, "Tôi từng có cơ hội đá chung sân với tiền bối Lavinho một lần. Vũ điệu bóng đá của tiền bối thật sự quá ấn tượng, hôm nay được xem lại, tôi cảm thấy học được rất nhiều điều, thực sự rất vui!"

"Vậy à?" Bunny đáp nhẹ, "Dù là khi thi đấu hay khi nói về bóng đá, cậu đều rất hạnh phúc."

Chói mắt thật đấy.

"À... xin lỗi..."

Isagi đang nói rôm rả bỗng im bặt, "Tôi lại khiến anh thấy không vui rồi đúng không?"

Nhạy cảm thật. Bunny nhìn vẻ mặt lúng túng của Isagi, rõ ràng là một người hạnh phúc như vậy, lại quan tâm và tinh tế trước nỗi buồn của người khác đến thế.

Rõ ràng không cần phải bận tâm đâu mà?

Ánh nhìn ấy là thật chứ?

Muốn giữ lại quá... giữ lại một người hạnh phúc như nhóc ấy bên cạnh mình.

Nếu giữ một người như vậy ở bên... liệu mình có hạnh phúc hơn một chút không?

Ý nghĩ bất chợt ấy như ngọn lửa hoang lan khắp tim gan.

"Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền anh lâu như vậy."

Isagi cúi đầu xin lỗi, dù rõ ràng là cậu bị lôi vào con hẻm rồi Bunny mới xin lỗi sau, giờ lại là cậu cảm ơn và xin lỗi, "Cảm ơn anh đã đá cùng tôi, thực sự rất vui."

"Hy vọng sau này có thể được chơi bóng với anh nhiều hơn."

Thỏ đen nhỏ cười ngọt ngào, bộc lộ thiện ý không chút phòng bị, "Hy vọng lần sau gặp lại anh sẽ tìm được điều khiến anh hứng thú."

"Hôm nay tôi xin phép không làm phiền nữa."

Isagi chỉ vào tai nghe đã đưa cho Bunny, "Cái đó..."

"Không phiền chút nào đâu." Bunny bước lên, khoác vai Isagi, gần như ôm cả người cậu vào lòng, rõ ràng là một hành động thân thiết, nhưng lại giống như dã thú đang cắn chặt cổ con mồi, "Tôi đã nói sẽ đưa cậu về khách sạn mà, không vội đâu, đi thôi."

"Thật sự được chứ?" Isagi dò xét nét mặt Bunny, "Không nghỉ ngơi cho rồi à..."

"Không sao đâu."

Bunny vừa khoác vai Isagi vừa đi ra khỏi hẻm, "Tôi chỉ là hơi thiếu năng lượng thôi, đừng lo."

"Cậu sẽ ở Barcelona thêm vài ngày chứ? Có kế hoạch gì không? Bọn tôi được nghỉ sau trận đấu, tôi làm hướng dẫn viên cho cậu nhé?" Bunny mỉm cười nói chuyện mà Isagi có thể quan tâm, "Nếu cậu ở đây lâu, tôi có thể rủ cả Lavinho ra đá cùng luôn."

"Thật sao!?"

Isagi bị câu chữ của Bunny kéo theo, cảnh giác cuối cùng cũng tan biến, "Tôi định mai tham quan chút thôi, vì tối mai phải bay rồi. Nhưng mà... thật sự rất muốn được đá với tiền bối Lavinho lần nữa. Liệu mai hẹn trước như vậy có quá gấp, có thất lễ không?"

"Mai cậu đi à..." Bunny cụp mắt xuống.

"Nếu hẹn Lavinho vào ngày mai thì đúng là hơi gấp thật. Trưa mai tôi hỏi thử xem, giờ chắc anh ta còn đang dự tiệc mừng công, chắc không rảnh để ý tới tôi đâu."

Mà nói mới nhớ, sau trận đấu kiểu gì cũng có tiệc mừng công chứ nhỉ? Isagi không nhịn được thốt lên: "Anh cũng nên đi tiệc mừng công chứ, sao lại lang thang ngoài phố thế này?"

"Bởi vì tiệc mừng công chán lắm."

Bunny nháy mắt với Isagi, "Với lại nếu tôi không ra ngoài, thì sao gặp được cậu?"

"Cảm ơn anh đã đặc biệt ra ngoài chỉ để gặp tôi."

Isagi thuận miệng đáp lại lời Bunny, rồi nhìn quanh, vẻ mặt lộ chút nghi hoặc: "Nhưng tôi thấy chỗ này hình như không gần khách sạn của tôi lắm thì phải?"

"Chỗ kia toàn là fan Barcha đang ăn mừng, cậu chắc là không muốn bị truy đuổi cùng tôi đâu, đúng không?"

Bunny tiện miệng tìm một cái cớ, "Tôi dẫn cậu đi đường tắt đặc biệt, yên tâm, đảm bảo đưa cậu về đến nơi."

"Thật chứ?" Isagi có vẻ không tin lắm.

"Thật mà." Bunny nói chắc như đinh đóng cột.

Xọ cháo.

Isagi nhìn tòa kiến trúc nổi tiếng Casa Batlló (Nhà Batlló) của Barcelona trước mắt, biểu cảm cạn lời.

"Không phải nói là đưa tôi về khách sạn sao?" Isagi quay sang nhìn gã đàn ông đang cười toe toét nhưng miệng toàn lời dối trá.

"Nhưng tôi cũng nói rồi mà, sẽ dẫn cậu đi tham quan đấy thôi." Bunny giả bộ vô tội.

"Tham quan không phải để mai sao!?" Isagi túm cổ áo Bunny, "Dẫn tôi về khách sạn đi!"

"Vừa tham quan vừa trò chuyện tối nay không được à?" Bunny lại nháy mắt dụ dỗ, lần này thả ra một lời mời rất khó từ chối: "Chúng ta nói chuyện về bóng đá suốt cả đêm nhé?"

Isagi: ...

Thôi được rồi, đã tới đây rồi thì...

Đúng lúc này đang là "Lễ tình nhân" đặc biệt của riêng Barcelona, lễ hội tưởng niệm hiệp sĩ giết rồng cứu công chúa, rồi hái hoa hồng từ máu rồng tặng công chúa. Casa Batlló chính là công trình lấy cảm hứng từ truyền thuyết ấy.

Từng bó hoa hồng lớn được trang trí khắp hiên nhà và cửa sổ của Casa Batlló, đèn đêm cũng được đổi sang gam hồng lãng mạn mang chủ đề tình yêu, khiến tòa nhà vốn đã kỳ ảo càng thêm ngọt ngào mộng mị.

Isagi nhìn không chớp mắt, không ngừng trầm trồ trước óc sáng tạo của kiến trúc sư: "Thật lợi hại, rõ ràng là ở trong một căn nhà, mà nhờ sự phối màu và đường nét lại khiến người ta có cảm giác như một chú cá lạc vào vịnh biển... Á!"

Isagi đột nhiên im bặt, phóng nhanh ra sau trốn sau lưng Bunny, rồi sực nhớ điều gì liền kéo anh trốn vào góc tường.

"Isagi, cậu cắn phải lưỡi à?" Bunny để mặc cho Isagi kéo đi, "Có đau không?"

"Suỵt suỵt suỵt!" Isagi luống cuống ra hiệu Bunny giữ im lặng, "Phía kia có đôi kia đang hôn nhau, nếu làm phiền thì sao?"

Giờ này đã gần đến lúc đóng cửa, chỉ còn vài du khách lác đác tham quan, các cặp tình nhân cũng mạnh dạn hơn, trong một đêm lãng mạn thế này, giữa một pháo đài tình yêu thế kia, hôn nhau đúng là chuyện đẹp như mơ.

Họ hôn nhau thì liên quan gì tới mình? Hôn nơi công cộng thì phải chuẩn bị tâm lí bị "làm phiền" chứ. Bunny chẳng quan tâm, nhưng biết rõ kiểu người như Isagi, hiền lành và chu đáo sẽ lo nghĩ, nên anh cũng nhẹ nhàng đi vòng sang bên khác.

"Lãng mạn thật đó." Sau khi rời khỏi cặp đôi kia, Isagi không nhịn được cảm thán, "Chắc chắn đối với họ, hôn nhau ở đây sẽ là một kỷ niệm rất đẹp."

"Xin lỗi nhé." Isagi quay sang nhìn Bunny bên cạnh, "Rõ ràng là lễ tình nhân, lại kéo anh đi tham quan."

Một chú thỏ nhỏ vừa quá tốt bụng vừa quá dịu dàng. Bunny cuối cùng không nhịn được mà xoa đầu Isagi: "Là tôi dụ cậu ra ngoài mà, sao phải xin lỗi?"

"Với lại... tôi đâu có bạn gái, không có gì phải xin lỗi cả."

"Ể!?" Isagi ngạc nhiên: "Không có bạn gái á? Rõ ràng anh là kiểu người rất được yêu thích mà!"

"Xin lỗi vì không đúng với định kiến của cậu." Bunny nhún vai.

"Hơn nữa," Bunny đưa tay chỉ vết sẹo trên mặt, "kiểu người như tôi chắc không phải gu của phụ nữ."

Isagi ngạc nhiên: "Sao lại thế? Tôi thấy rất ngầu và quyến rũ mà... ơ..."

Cậu chững lại, mặt lộ chút ngại ngùng: "Hy vọng nói vậy không quá thất lễ."

Sao mà thất lễ được chứ, chỉ cần em vì tôi mà lộ ra vẻ mặt dễ thương như thế này là được rồi.

Nhiều hơn chút nữa đi, thương hại tôi nhiều hơn chút nữa... đến khi em sẵn sàng dùng chính bản thân mình để lấp đầy xác thịt trống rỗng của tôi.

Bunny mỉm cười nhẹ nhàng: "Vậy... cậu có muốn sờ thử không?"

"Được chứ?"

"Dĩ nhiên."

Isagi đưa tay chạm vào vết sẹo ở cổ Bunny.

Ngón tay cậu mang theo hơi ấm dịu nhẹ, khiến Bunny ngẩn người trong chốc lát.

Anh cứ tưởng Isagi sẽ chạm vào vết sẹo trên mặt mình...

"Lúc đó... có sợ không?" Isagi nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên cổ, giọng rất cẩn thận, "Giờ còn đau không?"

Bunny nhất thời không biết nên trả lời sao.

Isagi đúng là đã thương xót anh, như anh ta mong muốn, nhưng...

Nhưng cũng như việc anh không ngờ Isagi lại chạm vào vết sẹo ở cổ, trái tim Bunny giờ đây đang đập vượt quá cả dự liệu.

Mạch máu như bùng nổ dưới lớp da trống rỗng, loạt xoạt vang lên khiến đầu óc choáng váng.

"Lâu rồi, lành hẳn, giờ không còn đau nữa đâu." Bunny né tránh câu hỏi đầu tiên, mỉm cười chuyển chủ đề, "Nói về bạn gái, cậu có bạn gái chưa?"

"Nhưng mà nhìn cậu cũng không giống kiểu có bạn gái lắm, mới thấy hôn nhau thôi đã ngượng ngùng như vậy rồi."

Isagi: ...

"Xin lỗi nhé, tôi đúng là chuẩn mẫu rập khuôn thật." Isagi phụng phịu, "Đừng nói bạn gái, hoa với socola tôi còn chưa từng được nhận nữa kìa."

"Xin lỗi." Bunny cười phá lên, "Tôi xin lỗi vì thành kiến của mình."

Isagi lại lườm anh lần nữa.

"Coi như quà xin lỗi." Trong Casa Batlló có quầy bán hoa hồng, trước khi người ta đóng cửa, Bunny mua một bông đưa cho Isagi, "Cái này tặng cậu."

"Anh gọi đây là xin lỗi sao?" Isagi nhìn chằm chằm bông hồng, mặt bất lực, "Hai thằng con trai đi dạo cùng nhau, rồi tôi lại cầm hoa hồng nữa?"

Người qua đường nghĩ gì chắc không cần tưởng tượng, dùng đầu gối cũng suy ra.

"Không muốn thật à?" Bunny lại nháy mắt làm bộ tội nghiệp.

Thôi được, lỡ mua rồi mà.

Isagi đành nhận lấy bông hoa.

Tham quan xong Casa Batlló, cả hai lại thong thả đi đến Casa Milà (Nhà Milà).

Lúc này Casa Milà đã đóng cửa. Bunny dẫn Isagi trèo thẳng vào.

Từ hàng rào nhảy vào lòng Bunny, người ngoan ngoãn như Isagi chưa bao giờ làm chuyện thế này, hoảng hốt nhìn quanh, "Làm vậy ổn chứ?"

"Không sao mà." Bunny vỗ lưng Isagi, "Cùng lắm bị phạt tiền, tôi có tiền mà."

"Siêu tân binh có khác ha." Isagi trêu, vừa quay đầu lại đã nắm chặt lấy áo Bunny.

Sau khi đóng cửa, đèn trang trí của Casa Milà cũng tắt hết - tòa nhà vốn mang phong cách kỳ lạ này giờ trong bóng tối lại "đẹp" một cách rợn người.

Bunny đúng lúc đưa tay choàng qua, và quả nhiên bị Isagi ôm chặt lấy.

"Xin lỗi nhé, đáng lẽ nên đợi đến mai mới dẫn cậu đến đây." Bunny dắt tay Isagi chầm chậm đi vào trong.

"Miệng thì nói xin lỗi, chứ thật ra chẳng hề hối lỗi chút nào đúng không?" Isagi cũng chẳng lạ gì trò Bunny nữa, tên anh trai lừa đảo chỉ giỏi chọc cậu lúng túng.

Nhưng mà đã đến rồi, biết sao giờ? Isagi thở dài: "Coi như thấy được một phiên bản khác của Casa Milà đi..."

Tiếng chuông điện thoại của Bunny vang lên, cắt ngang lời Isagi.

"Không sao đâu, để tôi ra bên kia nghe điện thoại một lát nhé."

Bunny lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn màn hình hiển thị người gọi.

Isagi buông tay đang ôm cánh tay Bunny ra, dặn dò: "Chỉ cần đừng ra khỏi tầm mắt tôi là được."

Bunny đi sang một bên và nghe máy. Quả nhiên, đầu dây bên kia là tiếng gào rú đồng thanh của huấn luyện viên và người đại diện.

"Xin lỗi xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa đâu." Anh vừa cười vừa ứng phó lấy lệ. Mỗi lần đều nói sẽ không có "lần sau", nhưng thật ra là "chắc chắn có lần sau".

Dù sao đi nữa, trước mắt cứ dỗ dành cho xong đã. Bunny vừa dập máy, vừa quay đầu lại định trở về bên Isagi...

"Chờ một chút." Isagi chẳng biết từ lúc nào đã cầm trong tay bảng vẽ và bút chì, hướng về phía cậu ra hiệu: "Bunny, anh có thể giữ nguyên tư thế đó ba phút không? Tôi muốn vẽ cho anh một bức tranh."

Gần đây có vẻ như Casa Milà đang tổ chức hoạt động trải nghiệm cho du khách, trong phòng có bàn, ghế, giấy bút và cả màu nước, để khách tham quan có thể thử vẽ tranh.

"Cậu còn biết vẽ tranh nữa à?" Bunny ngoan ngoãn đứng yên.

"Tạm được thôi." Isagi cắm cúi phác họa, sau đó bắt đầu tô màu nước.

Hai mươi phút sau, một bức tranh chân dung bán thân bằng màu nước đã hoàn thành.

"Xem thử thế nào?" Isagi đưa bức tranh cho Bunny.

Trong căn phòng mờ tối, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, trong tranh, Bunny đứng dưới làn ánh sáng đó, như đang phủ trong một tấm màn trăng mỏng. Hình ảnh sống động lại mang nét dịu dàng.

Bức tranh này... là tôi trong mắt em sao?

Bunny ban đầu còn tưởng sẽ nhận được một bức vẽ nghịch ngợm, coi như món quà cảm ơn vì tặng hoa hồng.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên bức chân dung, Bunny thì thầm sau một thoáng trầm mặc: "Tôi... trong mắt cậu, chói lóa đến vậy sao?"

"Chói lóa cái gì chứ." Isagi phì cười, "Là rực rỡ."

"Hơn nữa không phải là trong mắt tôi rực rỡ đâu," Isagi đưa tay chọc má Bunny, "Mà là anh vốn dĩ đã rực rỡ rồi."

"Tôi vốn dĩ đã rực rỡ?" Một kẻ tăm tối, lạnh lẽo như mình, lại... rực rỡ?

"Ừ!" Isagi gật đầu chắc nịch.

Trái tim Bunny lại một lần nữa vang lên nhịp đập lệch khỏi dự tính, mạch máu mới vừa hình thành, đang dần được bơm đầy máu thịt. Cơ thể luôn lơ lửng của anh, rốt cuộc tại khoảnh khắc này, cảm thấy như đã chạm đất.

"Cú vô lê hôm nay của anh thật sự làm tôi không thể rời mắt." Isagi lấp lánh nhớ lại trận đấu lúc chiều, mắt sáng rỡ, "Anh nhảy cao quá trời, kiểu sút đó với tôi còn chẳng dám nghĩ tới nữa. Tôi muốn..."

Lại bắt đầu nói chuyện bóng đá rồi.
Bunny nhìn biểu cảm rạng rỡ của Isagi rồi thoáng nghĩ, liệu có phải em ấy yêu bóng đá đến mức hơi quá rồi không?

Chỉ vì bóng đá mà em có thể thấy tôi rực rỡ sao?

Nếu tôi không có bóng đá... liệu em còn thấy vậy không?

Thôi, nghĩ mấy điều giả định vớ vẩn làm gì. May mà mình đá bóng tốt.

Sau khi tham quan xong Casa Milà, hai người lại lững thững đi về phía Sagrada Familia.

Lúc này trời đã về khuya, những fan hâm mộ của Barcha cũng dần rút lui, cả con đường dường như chỉ còn lại hai người họ.

Trống vắng.

Bunny mỉm cười nhẹ, trò chuyện với Isagi vài câu không đầu không đuôi.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy không gian trống vắng chỉ có hai người thôi... cũng rất ổn.

"Bunny."

Sagrada Familia hiện ra trong tầm mắt, Isagi kéo tay áo Bunny, "Cái này... chúng ta cũng leo tường vào luôn hả?"

"Cái này thì không."

Bunny lắc đầu, "Tôi là người theo đạo Thiên Chúa, trèo tường vào nhà thờ thì hơi... trái với đức tin."

Isagi: ...Thật ra trèo vào chỗ nào cũng chẳng mấy hợp với đức tin của cậu đâu, đúng không?

"Nhưng tôi biết một chỗ ngắm rất tuyệt." Bunny dẫn Isagi leo lên nóc một tòa nhà đối diện Sagrada Familia.

Quả thực là một chỗ tuyệt vời.

Chiều cao tầng thượng ngang với tầng giữa của nhà thờ, có thể nhìn rõ từng chi tiết kiến trúc cả trên lẫn dưới, khoảng cách gần tới mức khí thế uy nghi thần thánh của nhà thờ dường như sầm sập đè xuống trước mặt.

"Omg! Chỗ này tuyệt quá! Cảm ơn anh đã dẫn tôi đến đây!" Isagi kinh ngạc reo lên.

Rõ ràng là tôi đang lừa em chạy khắp nơi..

Bunny bẹo má Isagi.

Suốt cả buổi tối chỉ toàn nghe em cảm ơn.

"Nào, tới nói chuyện đi." Bunny mở lon soda đưa cho Isagi, còn mình thì bật lon bia, ngồi phịch xuống nền, "Nói rồi mà, tối nay trò chuyện về bóng đá."

"Vậy thì, bắt đầu từ chuyện tại sao Isagi lại chơi bóng nhé?"

"Bắt đầu sớm vậy luôn?" Isagi cũng ngồi bắt chéo chân như Bunny, vừa nhìn bầu trời đêm vừa chậm rãi kể về quá khứ của mình.

Không biết từ lúc nào, bị Bunny khéo léo dẫn dắt, cậu đã kể sạch mọi chuyện của bản thân.

"Xin lỗi nhé, tôi nói toàn chuyện của mình nãy giờ."

Đến khi trăng đã xế về phía tây, Isagi mới phát hiện mình còn chưa hỏi Bunny điều gì cả.

"Còn Bunny, cuộc sống của anh thế nào?"

"Bình thường thôi, chẳng có gì hấp dẫn như Blue Lock cả."

Bunny lắc lắc lon bia, "Thức dậy, ăn cơm, đi tập, hồi phục, họp chiến thuật, tối học thêm văn hóa, cứ vậy thôi."

"Vậy có chuyện gì vui hoặc đáng nhớ không?"

Bunny nghĩ ngợi một chút, "Chắc là không. Dường như không có chuyện gì đặc biệt đáng nhớ."

Lại là ánh mắt cô đơn ấy...

Isagi chống cằm nhìn Bunny.

"Vừa đoạt Cúp Nhà Vua cũng không tính à?"

"Ha ha." Bunny gãi đầu, "Cậu nhắc thì mới nhớ, cũng... tạm được."

Nhưng chắc trong lòng anh chẳng cảm thấy gì cả, đúng không?

Isagi thở dài khe khẽ, "Tôi cũng từng gặp người như thế đấy. Người luôn thấy mọi chuyện đều nhàm chán và phiền phức."

Khuôn mặt Nagi lướt qua trong trí nhớ.
Isagi cúi mắt, lần đầu tiên mang theo vẻ mất mát, "Nhưng tôi tin cậu ấy giờ đã tìm được điều mình thật sự yêu thích rồi. Tôi tin cậu ấy sẽ không từ bỏ."

"Vậy nên Bunny, anh cũng sẽ tìm được thôi. Điều khiến anh thật sự hứng thú."

Phần sau Bunny không còn nghe rõ.

Anh chăm chú nhìn Isagi, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, vì một ai đó khác mà trở nên dịu dàng buồn bã...

Là ai đã khiến em bộc lộ biểu cảm như thế?

Tại sao khi ở bên anh, em lại nghĩ tới người khác?

Ít nhất trong khoảnh khắc này, em có thể chỉ nghĩ đến mình tôi thôi được không...?

"Bunny." Giọng Isagi kéo Bunny về thực tại.

Cậu vẫn đang cười tươi, "Anh vừa nghĩ gì thế? Nhìn biểu cảm sống động lắm luôn."

Tôi vừa rồi... biểu cảm sống động?

Bunny ngơ ngác nhìn Isagi, rồi nhìn vào mắt đối phương.

Trong đôi mắt ấy, có hình ảnh của anh giống hệt như bức tranh ban nãy.

Rực rỡ, sống động, tràn đầy sức sống.

Hóa ra, ở bên Isagi, mình lại trở thành một người như thế.

Cái nội tâm trống rỗng của bản thân, giờ đây như thể thật sự được lấp đầy.

Rõ ràng chỉ là một cơn bốc đồng, rõ ràng trước giờ mỗi khi thấy người hạnh phúc, tôi chỉ muốn chết đi.

Nhưng lần này...

Chỉ vì người hạnh phúc ấy là Isagi sao?

Bunny nhìn cậu, lắng nghe lần thứ ba nhịp tim mình lệch khỏi nhịp thường.

Xương cốt được máu thịt lấp đầy, một lần nữa anh trở thành một người sống thực sự.

Anh nghĩ... có lẽ, bản thân đã thật sự tìm thấy điều khiến mình hứng thú rồi.

Bunny nhìn lon bia trong tay, đột nhiên hỏi: "Isagi, cậu có muốn thử uống rượu không?"

"Ờm, cái đó thì..." Isagi hơi do dự. Không phải một thiếu niên nào cũng hoàn toàn không tò mò với rượu, nhưng mà...

"Thôi, để sau.." Lời từ chối của Isagi còn chưa kịp nói hết, đã bị nuốt trọn.

Bunny ngậm một ngụm bia rồi nghiêng người hôn xuống.

Trong khoảnh khắc sững sờ, anh luồn lưỡi vào, mang theo vị cay nồng của bia, bắt Isagi uống hết từ chính môi mình. Những giọt bia chưa kịp nuốt tràn ra ngoài, chảy xuống cằm ướt át.

"U-um... Đừng... Tôi nói là không uống mà..." Isagi lảo đảo trong khoảng thở ngắn ngủi, cố gắng đẩy Bunny ra. Nhưng lại bị ôm chặt không nhúc nhích được.

"Còn một ngụm nữa thôi."

Lời nói chưa kịp dứt, môi lưỡi Bunny lại phủ xuống lần nữa.

Lần này còn lâu hơn, sâu hơn.
Bia trộn lẫn hơi thở, nhiệt độ, sự ẩm ướt khiến đầu óc Isagi dần mơ màng.

Ngụm thứ ba.

Ngụm thứ tư.

Ngụm thứ năm...

Mùi vị ban đầu đắng ngắt, sau vài lần trao đổi, dường như lại trở nên dịu ngọt.
Isagi ngửa đầu, chủ động dâng môi lên, vụng về đuổi theo lưỡi Bunny để tìm kiếm thứ chất lỏng ấy, lại vô tình bị đối phương hút mạnh đến đầu lưỡi tê rần, dính bên ngoài không sao rút về được.

Đáng yêu chết đi được.

Bunny lại uống thêm một ngụm.

"Đ...đợi đã..."

Trong làn sương mê mờ, Isagi bất chợt tỉnh táo lại đôi chút, "Tôi.. tôi không uống nữa đâu..."

Không được.

Bunny dịu dàng dụ dỗ, "Ngụm cuối, được không?"

Isagi do dự một chút, rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy... thì ngụm cuối..."

Mới vài tiếng trước thôi, em còn là một nhóc con chỉ cần thấy người khác hôn nhau đã đỏ mặt muốn trốn đi. Vậy mà giờ lại đỏ ửng cả gò má, đôi môi mềm run rẩy hé mở, ngoan ngoãn để người khác rót rượu vào từng chút một.

Nhưng giờ em vẫn là một đứa bé ngoan.

Bunny hôn nhẹ nơi khóe môi đang vương bạc ướt, lại hôn đến đuôi mắt đỏ hoe mơ màng, rồi quay người cầm lấy lon bia mới.

"Đợi đã! Nãy giờ là... ngụm cuối mà!!" Isagi mở to mắt nhìn thấy động tác đó, giãy nảy, "Tên anh trai ba xạo nhà anh!!"

Anh trai... ba xạo?

Bunny nhướn mày, tay xoa lên đôi môi vừa bị hôn đến đỏ mọng:" Isagi vừa rồi... em gọi tôi là gì?"

"Không... không có gì hết..."

"Thật sự không có chuyện gì sao?" Bunny kề trán mình vào trán Isagi, hơi thở nóng hổi phảng phất mùi cồn lan tỏa giữa hai người, mang theo một cảm giác nguy hiểm mơ hồ khiến Isagi bất giác rùng mình.

"...Đồ lừa đảo.." Isagi lẩm bẩm khe khẽ.

"Nếu không nói rõ ràng thì uống thêm một ngụm nữa nhé." Bunny cầm lon bia bên cạnh lên.

"Đừng ép nữa mà! Đồ anh trai ba xạo!" Isagi vội vã đưa tay che miệng Bunny.

Bunny không nhịn được cười phá lên. Lần này là tiếng cười tự nhiên, rạng rỡ đến lóa mắt. Hắn gỡ tay Isagi ra, ánh mắt cong cong rồi lại nâng lon bia lên tu một ngụm, "Xin lỗi nhé, lần cuối cùng lừa em... thêm một ngụm nữa thôi."

Họ chia nhau hết chỗ bia còn lại, ngồi từ khi trời tối đến tận rạng đông trên sân thượng.

Khi ánh bình minh ló dạng từ đường chân trời, tiếng chuông nhà thờ Sagrada Familia vang lên làm đàn chim sợ hãi bay vút lên trời. Bunny ôm Isagi trong lòng, trong tim chợt đưa ra một quyết định.

Anh cảm thấy... không, anh biết mình phải làm điều đó.

Anh đưa Isagi đến trước cửa phòng nhỏ bên hông nhà thờ.

Cha xứ thường trú tại đây nhìn thấy Bunny thì vô cùng kinh ngạc.

"Bunny?" Ông nhận ra anh, đứa trẻ hay đến cầu nguyện vào những ngày rảnh rỗi. Vị linh mục này luôn nhìn thấy nỗi u uất dằn vặt trong linh hồn Bunny, nhưng chưa từng mang đến được chút bình yên nào cho anh.

Nhưng lúc này đây, ông cảm nhận được một thứ gì đó khác. Một sự an yên dịu dàng hiện rõ trong nụ cười của Bunny.

"Con có việc gì sao?" Cha mở cửa, giọng ôn hòa hỏi.

"Thưa cha, ngài có thể làm lễ cưới cho con và em ấy không?" Bunny cúi đầu hôn lên tóc Isagi một cái, ánh mắt càng trở nên dịu dàng.

Isagi đang tựa vào vai Bunny, xoay xoay bông hồng trong tay, vừa say vừa buồn ngủ, đã chẳng nghe rõ Bunny đang nói gì nữa.

"Con... con nghiêm túc sao?" Cha xứ tròn mắt nhìn.

"Vâng." Bunny nắm lấy tay Isagi, đặt lên má mình, ánh mắt mềm mại như nước, "Con yêu em ấy. Con muốn kết hôn với em ấy."

Isagi cọ cọ má vào lồng ngực tên thủ phạm đã dụ dỗ cậu suốt cả đêm.

Bunny biết cậu chỉ đang say thôi. Nhưng anh không ngại xem hành động đó là lời "em cũng yêu anh" của Isagi.

Cha xứ đưa tay xoa trán, thở dài.

Dĩ nhiên ông nhận ra một người đang trong trạng thái không tỉnh táo, chuyện kết hôn lúc này rõ ràng là không phù hợp.

Nhưng mà...

Ông lại nhìn sâu vào mắt Bunny một lần nữa.

Lạy Chúa, nếu cuộc hôn nhân này là tội lỗi, xin hãy đổ lỗi lên con.

-

"Bunny Iglesias, con có nguyện ý kết hôn với Isagi Yoichi, từ hôm nay, bất kể thịnh vượng hay gian nan, giàu sang hay nghèo khó, mạnh khỏe hay bệnh tật, con sẽ mãi mãi yêu thương, trân trọng, và thủy chung với cậu ấy cho đến trọn đời?"

"Con nguyện ý." Bunny siết chặt tay Isagi.

"Isagi Yoichi, con có nguyện ý-"

"Đợi... đợi đã." Isagi trong cơn lờ đờ cuối cùng cũng nhận ra mình đang làm gì. Cậu lắc đầu, nhìn cha xứ rồi lại quay sang Bunny: "Cưới... cưới nhau?"

"Ừm." Bunny gật đầu.

"Là tôi say à? Hay là anh say rồi?" Isagi lảo đảo, bước một bước nhào vào ngực Bunny, ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh không phải đang đùa đấy chứ, đồ anh trai ba xạo?"

Bunny khẽ vuốt tóc cậu. Lúc nãy tôi đã nói đó là lần cuối lừa em. Nhưng lần này... thì cứ cho là tôi lại lừa em lần nữa đi.

"Isagi, em chẳng phải bảo muốn đá bóng với tôi mãi mãi sao?" Bunny nháy mắt, "Kết hôn với tôi thì có thể đá cả đời luôn đó, em chịu không?"

Đá bóng với Bunny mãi mãi sao... Nghe... nghe cũng được đấy chứ?

Isagi dụi dụi thái dương, trong đầu lặp lại: đá bóng, kết hôn, đá bóng, kết hôn...

"Isagi không muốn đá bóng với tôi à?" Bunny hỏi lại.

"Muốn chứ!" Isagi vội vàng gật đầu lia lịa.

Vậy là lễ cưới tiếp tục.

"Nguyện Chúa chúc lành cho tình yêu của các con. Nguyện hôn nhân của các con tràn đầy hạnh phúc và viên mãn. Với quyền năng thiêng liêng, ta tuyên bố các con chính thức trở thành bạn đời." Cha xứ mỉm cười nhìn hai người đang ôm nhau.

"Giờ, xin mời hai con trao nhẫn cưới cho nhau."

Nhẫn...

Bunny vô thức siết chặt tay lại. Quyết định này diễn ra quá nhanh, anh hoàn toàn chưa chuẩn bị gì. Có thứ gì thay thế tạm thời được không? Không có nhẫn, thì...

"Con à." Cha xứ nhận ra vẻ lúng túng trong mắt Bunny, nhẹ nhàng thở dài, "Có lẽ đây là thử thách Chúa dành cho con. Nếu không có nhẫn cưới, buổi lễ hôm nay sẽ không trọn vẹn."

"Có thể con nên nhân lúc này đi chuẩn bị cho đàng hoàng, cũng như suy nghĩ lại thật kỹ về tương lai của mình và cậu bé kia."

Ánh mắt cha xứ dừng lại, sâu thẳm: "Như thế sẽ tốt cho cả hai con."

"Nhưng mà con..." Bunny do dự.

"Bunny?" Isagi lười biếng tựa vào vai anh, giọng mềm nhũn, "Không có nhẫn à?"

"Ừ." Bunny đỡ Isagi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, "Yoichi, chờ tôi một chút, tôi đi..."

"Cái này... làm nhẫn, được không?" Isagi rút từ túi áo ra một chiếc khoen lon mà cả hai đã mang về từ sân thượng, cẩn thận tháo nó ra.

Chiếc khoen tròn của lon bia vừa khít với ngón áp út.

Bunny lặng người nhìn chiếc nhẫn đơn sơ đó được Isagi đeo vào tay mình.

Mọi thứ đều hoàn hảo một cách kỳ diệu... như thể là định mệnh.

Định mệnh khiến tôi gặp em.

Sau ba lần rung động dưới ánh trăng, đến bình minh, tôi không ngần ngại mà đính ước cả đời với em.

"Sao thế?" Isagi nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Bunny, "Có bụi bay vào mắt à?"

"Không, không có gì đâu, Isagi..." Bunny rúc vào cổ Isagi, tháo chiếc khoen còn lại ra khỏi lon bia.

"Cái này... làm nhẫn, thật sự được chứ?"

"Có gì mà không được." Isagi dụi dụi đầu vào hắn, rồi ngoan ngoãn đưa tay ra.

Vậy là khế ước chính thức được lập ra.

Là tín đồ Công giáo thì không có chuyện ly hôn.

Isagi, dù em có thừa nhận hay không... cả đời này, em thuộc về anh.

Cha xứ đứng nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau, nhẹ nhàng vẽ lên ngực một dấu thánh giá.

Lạy Chúa... con tin là Ngài cũng đang chúc phúc cho họ, đúng không?

-----

Ps: có hai phần "quà đáp lễ"

Trứng màu 1:

Bunny dắt Isagi về ký túc xá, vừa bước vào đã đụng mặt Lavinho.

Lavinho nhìn thấy Isagi lập tức hét lên sắc bén như thể vừa phát hiện kho báu: Cậu thật sự dắt về rồi à?! Báu vật bị đám ác quỷ kia nhăm nhe từng giây đó!! Cậu giỏi thật!!

---

Tiểu kịch trường ngọt ngào - U20 World Cup:

Mọi người tập trung, tình cờ chạm mặt Bunny.

Bunny (mỉm cười): Tôi và Isagi kết hôn rồi đấy.

Cả đội: ......!?!?

______

Trứng màu 1:

Đó là vài tháng sau, tại U20 World Cup.

"Còn vài ngày nữa là bắt đầu thi đấu chính thức rồi, Isagi, tối nay tụi mình ra ngoài chơi một chút đi." Bachira khoác vai Isagi, "Kiểu như một buổi họp động viên riêng, cậu thấy sao?"

"Nghe cũng hay đó." Chigiri cũng nhập hội, "Đống buổi họp động viên của Ego nghiêm túc quá, tụi mình tự làm một buổi riêng, nói chuyện mục tiêu và suy nghĩ các thứ."

"Nghe có vẻ thú vị đấy." Yukimiya tán thành.

"Tôi cũng muốn đi, tôi cũng muốn đi!" Kurona chui vào vòng.

Rất nhiều người bắt đầu tỏ vẻ hứng thú, hoặc là hứng thú với việc được tụ tập, hoặc là... được tụ tập với ai đó.

"Còn Isagi thì sao? Cậu thấy ý tưởng này thế nào?" Itoshi Sae nhìn về trung tâm thu hút nhất của nhóm.

"À, hay là mai nhé?" Isagi liếc điện thoại, "Hôm nay tôi có hẹn với người khác rồi."

Ai? Ai hẹn được Isagi vậy? Không phải lại là bạn cấp ba gì đó chứ? Mù à? Gần thi đấu tới nơi còn kéo Isagi đi hẹn cái đếch gì...

"Yoichi." Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, "Em xong việc hôm nay chưa?"

Tất cả mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn về phía người mới đến.

Người nước ngoài? Anh ta biết Isagi? Nhìn quen quen, hình như từng được Ego nhắc đến trong lớp phân tích chiến thuật? Khoan đã...

Sao hắn ta cao dữ vậy?

Reo lấy khuỷu tay thúc vào hông Nagi: "Hình như anh ta còn cao hơn cậu đấy."

Nagi ngay lập tức hết đau lưng, hết mỏi chân, đứng thẳng người.

...Rồi phát hiện đối phương thật sự cao hơn mình một chút.

"Đó là Bunny Iglesias, một trong Thế hệ 11 Mới, giờ đã lên đội một của Barcha và là tiền đạo chủ lực." Itoshi Sae hiếm hoi lên tiếng, giọng khó nén nổi nghiến răng, "Là cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha."

Ồ... Cùng là Thế hệ 11 Mới, cùng ở La Liga, mà một đứa vẫn còn lận đận hạng 5, đứa kia đã chính thức đá chính, bảo sao khó ở thế.

Itoshi Rin cười lạnh: "Ở nước ngoài mà cũng chỉ được đến mức đó thôi."

"Anh tới đây làm gì vậy?" Isagi chủ động tiến lại đứng bên cạnh Bunny.

"Vì tôi không đợi thêm được nữa." Bunny khẽ cúi người ôm lấy Isagi, "Mình đi được chưa?"

Hả? Cái gì? Tên khốn này là người cướp Isagi giữa chừng à?

"Isagi, cậu quen anh ta từ bao giờ vậy?" Hiori cười tủm tỉm hỏi, "Hay là hôm nay đi chơi cùng tụi mình luôn đi?"

Isagi vừa ngẩng đầu định hỏi ý Bunny đã thấy Bunny rúc mặt vào cổ cậu, giọng tủi thân: "Nhưng em bảo là hôm nay sẽ ở riêng với anh mà..."

"Yoichi, nếu Thỏ con cô đơn quá thì sẽ chết mất đó."

"Đừng lúc nào cũng lôi chết chóc ra dọa." Isagi chẳng làm gì được hắn, cậu vò đầu Bunny rồi khó xử nhìn mọi người, "Xin lỗi, tớ đã hứa hôm nay đi với anh ấy rồi. Hẹn lần sau nhé."

Karasu* chọt chọt vào eo Hiori: "Không ngờ cậu lại thua trong khoảng 'trà xanh' đấy."
(Tôi bị mù tên nv, đôi khi không nhận ra ai , sai thì góp ý)

Hiori: ...

"Vậy thì bọn tớ đi trước nhé..."

"Yoichi." Bunny còn chưa kịp nói xong, thì lại có người chen vào.

"Sắp thi đấu mà còn rảnh rang vậy?" Kaiser nắm lấy tay Isagi, kéo cậu ra khỏi Bunny, "Năm mươi ngày không gặp, em vẫn dậm chân tại chỗ à?"

"Câu đó trả lại cho anh đấy, tốt nhất đừng làm tôi chán, Kaiser." Isagi cau mày cố rút tay ra, "Buông ra."

Kaiser nhướng mày, vừa định nói thì lại bị cắt ngang.

"Làm ơn đừng động tay động chân với Yoichi." Bunny chen vào, chắn giữa họ và kéo Isagi ôm vào lòng.

"Cậu có tư cách gì ra lệnh cho tôi?" Kaiser cười lạnh, "Đừng tự tiện thay Isagi quyết định, em ấy không phải món đồ để cậu giật tới giật lui đâu..."

Kaiser nhìn thấy Isagi ngoan ngoãn nép trong lòng Bunny không phản kháng, tức đến bật cười: "Tôi chạm vào là không được, hắn chạm thì lại được?"

"Bunny đâu giống anh." Isagi liếc mắt.

"Yoichi đúng là lẳng lơ nhẹ dạ." Ness không biết đến từ lúc nào, "Mày thích bị đủ loại người kỳ cục bám theo lắm à?"

"Loại người như thế này tiếp cận mày cũng chỉ là vì tò mò thôi." Ness nói bằng tất cả ác ý, "Chờ khi hắn chơi chán rồi, mày cũng chỉ là con búp bê rách bị quẳng đi..."

"Làm ơn đừng sỉ nhục vợ tôi như thế." Bunny không nhịn được nữa, chắn hẳn trước Isagi, ánh mắt lạnh lẽo khiến người rùng mình.

Tên này giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Isagi thôi chứ thực chất là ác quỷ từ cống ngầm bước lên. Ness vừa định cười nhạo hắn thì chợt nhận ra...

Khoan đã!? Vợ!?

"Hả?" Sae khinh thường, "Anh trầm cảm đến mức sinh ảo tưởng à?"

"Đó là sự thật." Bunny bình thản khoác vai Isagi, "Phải không, Yoichi?"

Không thể nào là thật được... Khoan, sao mặt Isagi lại đỏ vậy!?

"Cái đó, cái đó là đùa thôi mà?" Isagi mặt đỏ bừng lí nhí, "Hôm đó em say, rồi anh cũng say... rồi..."

"Tôi không đùa đâu." Bunny ngồi xuống nửa quỳ, từ cổ lấy ra sợi dây chuyền có khoen lon làm nhẫn, "Tôi luôn mang theo đây, nhẫn cưới của tụi mình."

"Isagi vứt rồi sao? Em định chối bỏ sao? Cuộc hôn nhân của chúng ta?" Bunny nhìn Isagi, trong mắt là nỗi van nài, sống lưng cứng rắn cũng bắt đầu cong lại, như thể nếu Isagi nói "không", hắn sẽ chết ngay tại chỗ.

"Không, không đâu." Isagi vội vàng ôm cổ hắn, cũng rút ra khoen lon từ cổ mình, "Em vẫn giữ mà."

"Tuyệt quá!" Bunny lập tức vui sướng ôm thốc Isagi lên, "Tôi biết ngay là em sẽ không chối bỏ."

"Ê, anh.. thôi bỏ đi." Isagi phát hiện mình thật sự chẳng có cách nào với Bunny cả. Tất cả cảm xúc của anh ấy đều nằm trong tay mình, ngay cả những nỗi buồn giả vờ cũng là thật. Cậu thật sự sợ nếu lỡ làm gì quá, anh ta sẽ thật sự chết đi vì cô đơn mất.

Cậu không nỡ.

"Đồ ngốc, đồ anh trai ba xạo ngốc." Isagi gõ nhẹ vào trán Bunny, "Đừng dọa chết nữa."

Tất cả những người "anh trai lớn tuổi" khác ở đó: Anh trai ba xạo!? Sao hắn ta lại có biệt danh ngọt ngào đến thế chứ!? Hả!? Tại sao!?

"Không đâu không đâu, có Bunny rồi thì sẽ không bao giờ cô đơn nữa." Bunny ôm Isagi bằng một tay, tay kia từ sau lưng rút ra một bông hồng, "Em xem nè."

"Em không muốn lại cầm hoa hồng cùng anh- Ơ?" Isagi nhìn thấy chiếc nhẫn được cài trên hoa hồng, "Cái này là?"

"Hôm cưới nhau tôi không chuẩn bị nhẫn, nên nghĩ rằng tụi mình vẫn nên có một cặp nhẫn đàng hoàng." Bunny cầm lấy chiếc nhẫn, "Tôi đã đặt làm riêng."

Bunny đặt Isagi xuống rồi quỳ một gối, "Tôi có thể đeo lại cho em không, Yoichi?"

Tất cả những người xung quanh: ...

Nếu không vì phải giữ hình tượng trước mặt Isagi, chắc đã có vài tiếng "bùng nổ" vang lên rồi.

"Khoan đã!" Yukimiya nhảy ra chặn trước mặt Isagi, "Thế này mà gọi là cưới hả? Không có lời thề, không có phước lành, Chúa sẽ không công nhận cuộc hôn nhân kiểu này!"

"Nhưng mà tôi và Isagi cưới nhau dưới sự chứng giám của Chúa mà." Bunny lấy ra bức ảnh do linh mục chụp hôm đó, "Tôi là tín đồ Công giáo, sao có thể không cầu hôn người tôi yêu dưới sự chúc phúc của Chúa được?"

Hiểu rõ ý nghĩa của hôn nhân trong Công giáo, Yukimiya... gục xuống.

Cả hiện trường rơi vào hỗn loạn.

"Vô vị." Rin mất hết kiên nhẫn với trò hề này, quay đầu bỏ đi, "Isagi, tao mặc kệ mày quen biết đám người lố bịch gì ở nước ngoài, còn cưới cái thứ vớ vẩn như thế này."

"Nhưng nhớ kỹ cho tao, nếu mày dám vì thứ mềm yếu như vậy mà bị vướng chân, tao sẽ giết mày." Rin nhìn Isagi đầy sát khí, "Hãy giữ vững tinh thần của kẻ tử địch với tao, Isagi."

Bunny khẽ "ồ" một tiếng, "Isagi, quan hệ trong đội của em căng thẳng ghê ha."

"Đừng để ý cậu ta, nói chuyện lúc nào cũng vậy." Isagi xem lời Rin như gió thoảng, "Còn anh đó, dù đã cưới nhau, nhưng chúng ta cũng là đối thủ, không được mềm chân đấy, kẻ địch không đội trời chung."

"Ừ ừ, tôi sẽ không mềm đâu. Tôi nhất định sẽ làm một kẻ địch không đội trời chung xứng đáng của em." Bunny mỉm cười, hôn nhẹ lên má Isagi.

Rin: ??? Kẻ địch không đội trời chung!?

Tao xin anh danh hiệu đó bao nhiêu lần cũng không cho!? Giờ anh lại dễ dàng trao nó cho tên khốn đó!?

Anh còn để hắn hôn, gọi hắn là "anh", lại còn kết hôn với hắn...

Được lắm. Tối nay không ai toàn mạng.

---

Trứng màu 2:

Bunny ôm Isagi, người đã ngủ say đến mức không còn biết trời đất trở về ký túc xá của mình trong câu lạc bộ.

Lương của Bunny hoàn toàn đủ để mua một căn hộ xịn gần sân vận động nhưng chuyện đi xem nhà đối với hắn quá phiền phức, nên đến giờ hắn vẫn ở ký túc.

Dù sao cũng là phòng đơn, không khác gì ở ngoài là mấy.

Nhưng bây giờ, nếu có cơ hội làm lại, Bunny chắc chắn sẽ đi mua nhà từ sớm.

Hắn ôm Isagi, nhìn đám hơn hai chục gã đàn ông nằm vắt ngang vắt dọc trong phòng ký túc của mình, chết lặng tại chỗ.

Sau tiệc ăn mừng chiến thắng, tại sao các người lại chạy đến ký túc của tôi để tụ tập hả!?

Không, phải bình tĩnh lại, Bunny. Việc cần làm bây giờ là đừng đánh thức đám say xỉn này, rón rén rút lui, sau đó tìm một khách sạn để hai người nghỉ lại.

Nhưng... họa vô đơn chí.

Vừa quay người định đi thì có người níu lấy gấu quần hắn.

"Bu... Bunny?" Lavinho dụi mắt lầm bầm, "Mẹ kiếp... Cậu còn nhớ... quay về à...?"

"Cái thằng này, dám qua đêm ngoài đường hả!" Lavinho lảo đảo kéo lấy thắt lưng quần Bunny, lè nhè hét, "Cậu đi lang thang chỗ nào! Khai thật..."

Bunny rảnh một tay liền bóp chặt miệng Lavinho lại.

"Hoặc là anh nói nhỏ lại." Bunny cười tươi như gió xuân, "Hoặc là tôi sẽ giúp anh im miệng."

Lavinho rùng mình một cái, cuối cùng mới để ý tới người đang ngủ ngon lành trong vòng tay Bunny. Cố gắng kìm nén suốt hồi lâu, anh ta nhịn không thốt ra được cái câu "vãi cả l**" đang trào lên tận cổ.

Bunny, cái thằng xác sống này tối qua đi... đi "ấy" đàn ông!?

Vãi. Vãi. Vãi. Tin nóng như này, mình... khoan!?

Cái người trong tay Bunny... sao nhìn quen vậy!?

Lavinho dụi mắt, chớp mắt liên tục, rồi rốt cuộc không nhịn được, "Đệt, Isagi.."

May mà Bunny kịp bịt miệng anh ta lần nữa.

Bunny ôm Isagi rời khỏi phòng, Lavinho run rẩy cả người bám theo sau.

"Cậu, cậu, cậu... sao lại cưa được nhóc đó vậy?" Lavinho hạ thấp giọng, nhưng vẫn không che được sự kích động và kinh ngạc trong lời nói.

"Ừm..." Bunny cúi đầu, khẽ hôn lên trán Isagi, "Tôi gọi đó là định mệnh."

Lavinho cạn lời, nhưng không ngăn được việc giơ ngón cái lên trước mặt Bunny.

"Cậu mà có thể cưa đổ cậu ta chỉ trong một đêm thì đúng là đỉnh thật." Lavi chậc chậc, "Cậu biết nhóc ấy là ai không?"

"Isagi Yoichi."

"Biết tên thôi à? Còn gì nữa?"

"Ừm, một trong những cầu thủ nổi bật của Blue Lock thời gian trước?"

Lavinho nhìn với vẻ mặt "cậu biết ít quá rồi đấy": "Câu đó cũng đúng, nhưng nhóc ấy... Nhóc ấy là kiểu..."

Lavinho làm mặt khó diễn tả: "Là kiểu rất đặc biệt trong Blue Lock."

"Cậu biết Ego không?"

"Người sáng lập Blue Lock?" Bunny có nghe Isagi nhắc.

"Ờ đúng." Lavi gật đầu, "Thằng cha đó, khụ, nói sao nhỉ, tôi không phải sợ hắn đâu, nhưng mà hắn thật sự..."

"Khá lập dị." Lavi rùng mình rồi nhìn Isagi trong tay Bunny, "Còn Isagi ấy, phải nói là đứa học trò mà tên quái đản đó quan tâm nhất."

Bunny gật đầu như suy nghĩ gì đó.

"Có khi ông ta không vui khi thấy học trò mình yêu đương." Lavinho làm mặt kiểu "thằng cha cổ hủ đó biết gì về tình yêu", vỗ vai Bunny, "Tôi nhắc trước nhé, hai người uống chút rượu, nói chuyện yêu đương thì được, nhưng tiến độ chậm lại chút."

"Đặc biệt là chuyện lên giường." Lavinho nhăn mặt, "Nếu Ego biết cậu ngủ với học trò của mình... tôi thật sự không biết tên đó sẽ nghĩ ra cách gì để xử cậu đâu."

"Cảm ơn ngài Ego đã quan tâm đến Isagi." Bunny khẽ gật đầu với vẻ đăm chiêu, "Nhưng tôi với Isagi chắc là không thể chậm lại được rồi."

"Khoan, tối qua mới gặp lần đầu mà cậu đã...?" Lavinho sắp phát nổ tại chỗ.

"À, không." Bunny nắm lấy tay trái của Isagi, để lộ chiếc nhẫn kỳ quái nhưng giống hệt trên ngón áp út của cả hai, "Sáng nay tôi và Isagi đã kết hôn rồi."

Lavinho: !?!?!?

Vãi cứ-!?

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com