Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Buổi dạ hội

         Dinh thự đang tấp nập chuẩn bị cho "nhân vật chính" của buổi dạ hội. Hết bộ này lại đến bộ khác rồi lại dừng lại một bộ âu phục màu trắng điểm thêm một vài màu đen. Cậu thực sự mệt mỏi nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của mẹ khiến cậu hạnh phúc mỉn cười.

       - Ôi trời! Thắng bé này đáng yêu quá đi!

      - Mẹ à, đừng nói con như thế nữa. Con trai mẹ đã 17 tuổi rồi.

      - 17 tuổi rồi à ! Chậc chậc vậy là không được rồi.

      - Sao ạ?

      - Đến tuổi kết hôn rồi đó con trai à.
    Mặt cậu xanh hẳn đi. Điều cậu ghét nhất là KẾT HÔN .

     -  Không, mẹ đừng đùa con mà đúng không? Con vừa về nhà được một ngày mà mẹ lỡ lòng nào gả đứa con trai duy nhất này đi sao.

     - Ôhohoho! Tất nhiên rồi.

  Câu nói làm cậu chết điếng người. Người mẹ tần tảo dịu dàng của cậu giờ đang muốn gả cậu đi. Đau lòng thật đấy.

    Bộ âu phục cuối cùng đã chọn xong. Một bộ đồ màu trắng làm tôn lên vẻ đẹp diễm lệ của cậu.

---------------------------
   Trên xe ngựa đến hoàng cung cậu ngồi xe riêng khác xe của bố mẹ.

   "Ra đây là sự yên tĩnh không chút sát khí nào xung quanh à ? Thoải mái thật đấy"

   Ở chiến trường cậu vốn đã quen với việc bị ám sát. Lúc nào cậu cũng trong tư thế bị ám sát bất cứ lúc nào và cậu cũng ra tay giết họ không ngần ngại.

   -------------------------
    Vừa bước xuống xe cậu không khỏi tránh được ánh nhìn của mọi quý tộc đổ dồn về cậu . Tự hỏi rằng cậu có phải vị thần giáng thế không?

     Chẳng nói chẳng rằng cậu đi thẳng vào vào trong bữa tiệc. Mặt kệ những ánh mắt nhìn của giới quý tộc. Cậu đứng trong góc khuất của căn phòng khi nhạc khiêu vũ nổi lên. Nó sẽ vẫn tiếp diễn như nếu như vị hoàng tử kiêu ngạo không đến mời cậu nhảy một điệu.

     -Liệu ta có thể mời cậu nhảy điệu này ?

     Isagi choáng ngợp với thân hình to con của người mời mình nhảy.

     - Rất sẵn lòng! Đó là vinh dự của thần..

    Cảm giác của vị hoàng tử đó lúc này ra sao ư ? Vui đến mức muốn thay tim luôn rồi. Được người trong lòng đồng ý nhảy cùng khiến tim hắn đổ bệnh mất thôi.

     - Ngươi là con trai thật à ?

     - Ngài có câu hỏi hay đấy...Nhìn tôi giống con gái lắm à?

     -Ngươi xinh đẹp như vậy thì có ai nghĩ là con trai.

    - Đấy là lời khen à.

    - Có lẽ vậy..

   Họ khiêu vũ dưới ánh đèn, nổi bật hơn tất thảy mọi ánh mắt hướng về phía họ. Ghen tị có, ngưỡng mộ có. Họ trông thật xứng đôi. Bản nhạc kết thúc cậu rời bữa tiệc định đi dạo quanh. Thì đụng trúng một vị công tước- Michael Kaiser một người đáng nhẽ ra cậu không lên dây vào.

      - Yoichii yêu dấu!!

     - Anh thôi đi , ghê quá đấy

     - Nghe đau lòng thật đấy Yoichii à

   Hắn ta vốn có thiện cảm à không hắn vốn đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu một cách sâu đậm. Chỉ tiếc rằng cậu không chịu chấp nhận tình cảm đấy thôi.

      Lần đầu y và cậu gặp nhau là khi cậu mới 10 tuổi hắn 15. Nhớ lại cậu lúc ấy còn bị y bắt cóc về làm của riêng cho hắn.

   - Tôi có thể cùng em đi dạo không Yoichi ?

   - Miễn là anh không bắt cóc tôi..

   - Chậc bị em nhìn trúng tim đen mất rồi.

   - Hầyy

    Họ cứ thế đi dạo bên nhau. Nhưng cậu không hề để ý rằng đằng xa có người đi theo cậu. Kaiser đã để ý vị hoàng tử nhỏ kia đi theo họ rồi. Hắn quay lại  tay ôm eo Yoichi nhìn cậu với một nụ cười đắc thắng.

      Rin bị cảnh trước mặt làm cho nổi giận. Người thương của mình đang trong vòng tay của kẻ khác.

   "Chậc tên khốn đấy....."

     Không thèm quay đầu lại nhìn. Cậu rải bước rời đi với tâm trạng không mấy tốt.

   " Hắn ta cũng thích em ư? Cũng đúng em xinh đẹp tuyệt mĩ như này. Không ổn rồi phải bắt em về nhốt làm của riêng thôi"

    Thầm nghĩ điều đó trong đầu hắn nở một nụ cười méo mó nhìn em.

    - Anh mau thôi ngay cái điệu cười đó đi.

    Hắn dịu đầu xuống hõng cổ em . Một mình tận hưởng "vật phẩm " này. Cậu thấy thế cũng không đẩy ra, cậu quá quen rồi. Cậu hiểu từng góc ngách con người kia. Hắn cũng là ứng cử viên số một cho vị trí bạn đời của cậu mà mẹ cậu chọn.

     -Đi bộ dưới ánh trang lãng mạn thật đấy Yoichii à

   Bất giác hắn đắm chìm vào gương mặt mĩ lệ kia. Tự hỏi tuyệt tác đấy do ai tạo ra.

    - Ừm...

    Nhận được câu trả lời quá đỗi ngọt ngào khiến mặt hắn hóa thành trái cà chua đỏ chót.

----------------------------
     Hắn dẫn em ra xe ngựa và không quên hôn lên tây cậu chào tạm biệt. Rồi liền đưa cậu lên xe ngựa nhưng có điều đó không phải xe ngựa nhà cậu mà là của gã......

      - Anh lại làm gì nữa đây? Đủ rồi đấy. Thả tôi ra mau , tên khốn..

     Cậu vùng vẫy trong vòng tay của người kia.

       - Tôi không buông em ra lần nào nữa đâu..

      Mặc dù mang danh "anh hùng" nhưng thể lực của hắn hơn cậu rất nhiều. Cậu cố gắng thoát ra nhưng cánh tay ấy lại siết cậu chặt hơn.

      - Yoichi à...đừng ròi xa ta nữa nhé được không?

      -......

     - Đừng im lặng như thế nữa ..

     - Được...

------------------------
    Hắn cà cậu giữ tư thế như vậy đến khi đến nhà cậu mới chịu buông . Đỡ cậu xuống xe rồi tạm biệt cậu. Cậu vô tâm chẳng thèm quay mặt nhìn mặt hắn mà đi vào trong dinh thự mặc kệ ánh mắt dõi theo của hắn từ đằng xa.

       - Em đẹp thật đấy Yoichi yêu dấu...


------------------------------
  Các vị quan khách comment đi mà tôi cô đơn lắm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com