lấy cảm hứng nhẹ từ Pháp sư tiễn táng và Phế vật dòng dõi bá tuớc
Isagi ngoan xinh yêu của chúng ta là một yêu tinh! cậu còn không biết mình sống từ bao giờ nữa..hình như đã trôi qua "khá" nhiều năm..
Em đã dành cả đời mình để khám phá các pháp thuật và loài người.. em không hiểu sao họ lại buồn? khi có người mất hay yêu say đắm một người nào đó?..
Em không có hứng thu nhận đệ tử nhưng cũng có khi buồn chán nên nhận đại vài đứa ở khu ổ chuột trong ưng mắt cậu.. cậu chỉ dạy chúng vài ba phép thuật nhưng có vẻ tụi nó thích lắm.. làm lòng em nhen nhóm một cảm xúc lạ thuờng..
bây giờ em chỉ sống nhàn hạ và lười biếng bị các đệ tử mình rủ đi phiêu lưu..
Và dính vào ác quỷ và bọn nhân tộc khác.. Nhưng khá.. Ái muội?..
nhưng thật ra.. 500 năm truớc.. em.. chính là Isagi Yoichi đây.. đã tạo ra tai họa chiến tranh phép thuật.. em là người đã tiêu diệt hơn 50 pháp sư loài người.. lúc đó em chỉ nghĩ con người là cỏ rác.. họ tìm tòi phép thuật cũng vô dụng.. vì cuối cùng.. họ cũng lụi tàn..
tai họa năm đó vẫn ám ảnh em đến bây giờ..
bây giờ khi thấy con người có sự khao khát mãnh liệt về sự tìm tòi khám phá và nghiên cứu về phép thuật và nhân tộc đã làm em động lòng nhẹ.. nên em đã ẩn danh trong núi quan sát con người đang phát triển...
Họ đặt biệt danh cho em vào năm ấy.. là
TAI UƠNG..
... em không nói gì mà phủ nhận cái biệt danh đó.. vì em đã gây ra sự thiệt hại lớn như vậy mà?.. haha..
- Tác Giả : Chiêu Nguyện- Edit: ChanhKhongHat aka Chanh- Ngày lên kệ : 15/8/2020- Thể Loại : huyền huyễn, h văn, ngọt sủng, np, biến thành động vật, nữ chủ.- Truyện edit phi lợi nhuận và chưa được sự đồng ý của tác giả phiền không chuyển ver hay mang đi lung tung. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Tiệm Nhà Chanh, xuất hiện ở nơi khác đều là bọn ăn cắp.…
"Giáo viên chủ nhiệm có khó không?""Khó chết mẹ..."Khi mặt đối mặt nhìn nhau, Hương nghĩ kì này thắng lớn rồi, giáo viên chủ nhiệm chính là vợ của anh họ cô, là người nhà, còn ở chung nhà với cô! Nhưng Hương không biết rằng ác ma đến, Hương cản không nổi.…
Hán Việt: Đệ cửu thành thiTên cũ: Chín chương thành thơ (như bìa)Sau khi được các bạn góp ý thì mình đã chuyển lại tên của tác phẩm, nhưng vẫn sẽ giữ bìa với tên cũ (vì một phần là do đây là món quà được tặng)Tác giả: Thời CâmEditor: Điệp Điệp (aka: Mến)Bìa: @JugSodaSố chương: 87Tình trạng: hoàn edit, đang beta lại…
Thể loại: xuyên không, đồng nhân Harry Potter, kỳ ảo, ma thuật, nữ cường, nam hồ ly, HE.Tác giả:Hổ Bán LiênConvertor: U Tịch CốcEditor: Quyền KhuyênThể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường.Nguồn: Truyện FullĐọc xong bộ này thay đổi cách nhìn mọi thứ trong Harry Potter, thấy mình lại thích Draco hơn hẳn luôn. Mọi người đọc và cảm nhận nhé.Tại Slytherin, tôi vậy mà mơ mộng hão huyền khiêm tốn để làm cho người khác không chú ý tới...Tôi thật ngốc, ngốc quá.Đại khái tôi cũng rất khiêm tốn chính là tôi đã quên... sức mạnh không có, sẽ không đạt được tôn trọng cần có.Cường giả được coi trọng, kẻ yếu không có địa vị tại Slytherin, tạo ra bộ dạng yếu đuối, bị bắt nạt thật là xứng đáng...Khó trách giáo sư Snape hỏi tôi: "Trò là một người Slytherin sao?"Trò đã hiểu biết kiêu ngạo của Slytherin?Trò đã quyết định dung nhập hoàn toàn vào Slytherin?Trò đã biết cách sống trong Slytherin chưa?Tôi cuối cùng tôi đã hiểu vì sao giáo sư Snape vì sao lại nói tôi dại dột làm người khác thất vọng. Tôi... thật sự quá ngu xuẩn.Nếu... là một Slytherin không thể thay đổi, không đi cố gắng thích ứng quy tắc của Slytherin mà ngược lại đi rụt đầu rụt cổ khiêm nhường...Buồn cười cái khiêm nhường... bản thân khiêm nhường chính là cự tuyệt dung nhập Slytherin. Tôi vẫn oán hận Slytherin bỏ rơi tôi, nhưng đến bây giờ người bỏ rơi Slytherin là chính bản thân tôi.Là một hỗn huyết, nhược điểm này tồn tại, dựa vào đâu mà oán hận Slytherin không thu nhận?Khó trách giáo sư Snape đã nói: "Slytherin có phương pháp xử lý c…
Tên: Vu SưTác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Số chương: 153Thể loại: Ngôn tình, Hiện Đại , Huyền Huyễn, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Trinh Thám.🐲🐲🐲🐲🐲🐲Vu Miểu Miểu là Vu Sư cuối cùng của Vu tộc, khi cô mới vừa hai tuổi, sư phụ của cô đã tìm cho cô một vị hôn phu. Ngày tròn 18 tuổi, cô cảm thấy mình nên đi gặp cái vị hôn phu này, vì thế đeo cặp sách, ngồi xe lửa vào thành."Tướng công, cùng em trở về trong núi đi."Quý Lãng thật vui vẻ, hắn cứ nghĩ mình gặp phải quỷ, đột nhiên lại đâu ra một cô gái muốn tới cướp người."Vậy chúng ta đây có phải nên động phòng trước hẵng nói hay không ?"Vu Miểu Miểu nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy cũng có lý, liền cùng tướng công trở về nhà.=Quý Lãng là Mộng Ma chuyển thế, nghe nói chỉ cần hắn thức tỉnh, là có thể làm cho toàn bộ nhân loại của thế giới chìm trong ác mộng.Vì thế, vô số kẻ tự tự xưng là tu sĩ đều muốn giết hắn thật nhanh, bởi vì trước khi hắn có thể thức tỉnh, Quý Lãng có một khả năng là đi vào giấc mộng của người khác, có thể biết được người chung quanh mình suy nghĩ gì.Vì cái năng lực này, người khác tránh hắn như tránh rắn rết, Quý Lãng cũng không để ý, mãi cho đến gặp được một Vu Sư tự xưng là vị hôn thê của mình.Vu Miểu Miểu: Hôm nay lại có người khi dễ tướng công, ngày mai mình phải cho tiểu oa oa nguyền rủa hắn mới được.Quý Lãng : (#^.^#)Các anh hào trong giới Huyền học: Hôm nay Quý Lãng ly hôn chưa ?Quý Lãng: Muốn chết sao ?🐲🐲🐲🐲🐲🐲…
Tác giả: Cốt Sinh MễTên gốc: Tội thần chi thêSố chương: 194 chương (183 + 11 PN)Tình trạng edit: Đã hoàn thànhNguồn convert: wikidth.com/truyen/toi-than-chi-the-Xj6XMFS4CFCADl0b-Văn án-Khương Đào xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả.Mắt thấy tuổi đã lớn, Khương Đào tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận.Tráng hán là nhân sĩ kinh thành, thời trẻ không biết chọc vào chuyện gì mà bị sung quân tới đây.Khương Đào nghĩ sẽ cùng hắn chịu khổ một phen.Không nghĩ tới tráng hán làm việc vô cùng tốt, những mặt khác cũng là....Thành hôn mấy năm, ngày tháng cũng hạnh phúc mà vững vàng, Khương Đào cảm thấy vô cùng viên mãn.Kỳ vọng lớn nhất chính là Thái Tử sớm chút đăng cơ, đại xá thiên hạ, để cho nam nhân nhà mình sớm giải thoát khỏi cảnh khổ dịch.Lại không ngờ được rằng, Thái Tử đăng cơ chưa được mấy ngày , một chiếc xe ngựa hoa lệ đột nhiên dừng trước cửa nhà nàng.Một thiếu niên khí phách hiên ngang bước xuống từ xe ngựa, thấy phu quân nàng liền khóc lóc nói: "Cữu cữu, trẫm tới đón ngài"........Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpat, với mục đích phi lợi nhuận,đừng bưng đi đâu khi chưa ngỏ ý nhé.…