Chap 1
Mười hai giờ đêm, trong khi cả nhà đang say giấc nồng thì cậu thiếu niên lại không tài nào ngủ được. Cảm thấy cổ họng khô khốc vì thiếu nước, Isagi cố gắng lết khỏi giường đi vào nhà bếp.
Muốn đi xuống bếp phải đi qua hành lang tối tăm, lại còn nửa đêm nên gợi cho người khác cảm giác sợ hãi. Cứ như có con quái vật nào đó sẽ bất thình lình xuất hiện và kéo người xấu số vào bóng tối ngút ngàn, vô tận.
Nhưng là đối với người khác, Isagi không sợ những thứ sinh vật đó vì cậu có một khả năng đặc biệt. Cậu có thể nhìn thấy ma quỷ.
Tiến đến bàn ăn trong bếp, cậu vớ lấy ly nước rồi tu một hơi dài. Đột nhiên sau lưng truyền đến luồng khí lạnh phả vào gáy, Isagi hơi rùng mình nhưng không tỏ ra sợ sệt.
"Thổi tiếp đi, mai tao mời thầy về cho mày chết lần nữa" cậu lạnh giọng nói.
Con ma nữ với mái tóc đen dài che lấp khuôn mặt nghe cậu nói liền giật mình lắc đầu liên tục. So với hơi thở ám nặng âm khí của nó, lời nói Isagi đáng sợ hơn nhiều. Chưa kịp để cậu động thủ, nó liền biến mất ngay lập tức.
Cậu khẽ thở dài, may là con ma này biết điều, chứ như mấy con lần trước cứ bám theo quấy rối khiến Isagi không đêm nào yên ổn. Dù đã quen với việc nhìn thấy ma, nhưng phải thừa nhận nỗi sợ của con người trước thế lực siêu nhiên. Thử nghĩ ngày nào cũng ngắm mấy cái bản mặt máu me, trắng toát, kì dị đã đủ khủng bố tinh thần cậu trong thời gian dài.
Quay trở lại phòng ngủ, thiếu niên ngáp ngắn ngáp dài đi trong bóng tối. Cánh cửa phòng lại tự mở ra cho cậu vào, chủ nhân căn phòng thản nhiên đi lên giường, mặc kệ mấy con quỷ nhỏ làm càn.
Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, cùng gió đêm lạnh lẽo làm tiếng cây bên ngoài va chạm tạo ra âm thanh xào xạc. Một bóng dáng trắng xóa hiện lên, trên người nọ mặc bộ kimono cũ kĩ còn dính máu loang lỗ. Cô ta ngồi quỳ gối trước giường cậu, chậm chạp cầm từng chiếc dĩa lên đếm.
"Một... cái dĩa. Hai... cái dĩa. Ba-"
Bộp.
Chiếc đồng hồ báo thức từ đâu bay đến cùng lực đạo mạnh mẽ làm con ma nữ ôm đầu ngã gục xuống sàn. Xấp dĩa nó cẩn thận cầm cũng rơi vỡ tan tành. Con ma nữ sốc đến mức mất hình dạng rồi mọi thứ biến mất, trả lại sự bình yên cho căn phòng.
"...Cứ đà này mình sẽ bị trầm cảm mất" cậu hít sâu, tại con ma mà giờ tỉnh cả ngủ. Lúc lâu sau, gần hai giờ sáng Isagi mới ngủ ngon lành được.
...
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ, vài vệt nắng in lên khuôn mặt của cậu thiếu niên đang say nồng giấc ngủ. Isagi trùm chăn kín mít, muốn trốn tránh ánh sáng. Cậu nghiêng người bên trái lại bên phải để tìm tư thế thoải mái nhất. Bỗng cánh cửa phòng bị mở toạt ra kèm theo giọng nói của phụ nữ.
"Isagi, mau tỉnh thôi con! Trễ giờ học rồi!"
"Chuông... báo thức chưa reo mà mẹ..." cậu trốn trong chăn ấm, lời nói còn mơ mơ màng màng.
"Bây giờ là 6 giờ 45 phút! Đồng hồ báo thức con vứt ở dưới sàn nhà kìa!"
Nhớ lại kí ức đêm qua, nhờ cú chọi one hit của cậu vào ma nữ giờ đây chiếc đồng hồ không còn chuyển động. Bảo sao nắng chiếu tới mông rồi nhưng không nghe tiếng chuông.
Isagi hoảng hốt bật dậy nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã sắp điểm đến giờ vào lớp. Cậu nhanh chóng vệ sinh cái nhân rồi vác gặp chạy tới trường mà quên cả ăn sáng.
Đoạn đường từ nhà Isagi đến trường không hẳn là xa, thường thì khoảng mười lăm phút đi bộ là tới. Nhưng vì hôm qua bị bọn ma quỷ làm phiền, thế là sáng nay phải dùng hết sức bình sinh của cơ thể chạy tới trường.
Đến trước trường, thấy cổng đã khóa Isagi không khỏi thở dài rồi mắt liếc sang nhìn bức tường cao gần hai mét. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi trèo lên cái cây cao kế bên bức tường. Nói là làm, thiếu niên liền phi đến cái cây rồi lấy đà nhảy lên như chú khỉ.
"Chết tiệt! Lâu rồi không vận động mạnh nên giờ khó leo quá..." Cậu hai mầm vươn người bám lên cành cao nhất, hai chân ôm chặt lấy thân cây. Sau một lúc cũng leo lên được khiến trán cậu đổ hết cả mồ hôi. Đưa cặp mắt xanh ngó xuống thì không nhìn thấy ai, cậu liền ném cái cặp của mình rơi ngay phía dưới bên kia tường rồi chuẩn bị tư thế cho cú nhảy tiếp đất chuyên nghiệp hơn cả vận động viên.
Chợt cậu thấy phía dưới có ai đó đang lén lút mò mẫm trên nền cỏ nhưng nó không quan trọng vì cậu đang chắp cánh bay rồi và sắp đậu ngay người bí ẩn đó.
Người kia bỗng thấy phía trên mình ánh mặt trời không còn nữa, cùng với đôi mắt vàng ngạc nhiên. Chú chim Isagi đậu ngay lưng cậu bạn.
Rắc.
Âm thanh đau đớn vang lên, không rõ là tiếng của cú va chạm hay là tiếng xương của cậu bạn mắt vàng kia nữa.
Isagi hoảng hồn bật dậy, đỡ cậu bạn đang nằm chễm chệ trên nền cỏ xanh ngắt, có vẻ cậu ấy sắp xanh cỏ. Miệng cậu lắp bắp mang theo sự hối lỗi tột cùng.
"X-Xin lỗi cậu! Tớ thành thật xin lỗi! Cậu có đau không? Lưng cậu ổn không? Tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé? Hay cậu muốn đến bệnh viện?"
Bachira cười gượng lắc đầu liên tục ý bảo không sao. Nhìn người con trai trước mắt miệng không ngừng xin lỗi, coi như có ăn năn, ong vàng đây cũng chẳng muốn truy cứu.
"Cậu đừng lo, tớ không sao, hơi đau một chút thôi" anh mỉm cười, tay xoa xoa cái lưng của mình.
Cậu nghe thấy anh nói thế cũng đỡ lo phần nào, bây giờ Isagi mới để ý kĩ đến người thiếu niên nọ. Trên người mặc đồng phục của trường cậu, bảng tên có ghi thêm lớp 1-B, đó là lớp của cậu mà?
"Cậu là học sinh lớp 1-B mới chuyển đến hả? Cùng lớp với tớ nè!" Isagi hào hứng reo lên, vậy là cậu có thể giúp anh dài dài để bù đắp lỗi lầm.
"Thật sao? Trùng hợp thật đó, tớ mới chuyển trường cách đây vài hôm" Bachira cũng vui vẻ hưởng hứng, coi như là người bạn anh làm quen đầu tiên khi chuyển trường vậy.
"Cậu tên gì? Tớ là Isagi Yoichi"
"Bachira Meguru, rất vui được gặp cậu"
"Mà nè Bachira... Sao cậu lại lén lén lút lút ở đây thế?" cậu thắc mắc hỏi anh, Bachira không dấu gì nói quỵt tẹt ra.
"Tớ đi trễ, giống cậu đó! Có duyên ghê ha?" nghe đến vụ đi trễ Isagi sững người, hai mầm thế mà lại quên bén việc hệ trọng này, kiểu gì cũng bị thầy phạt cho mà xem!
"Chết mất thôi! Trễ rồi trễ rồi! Bachira, chúng ta trễ học rồi!" cậu nhanh chóng kéo lấy tay Bachira, anh có chút bất ngờ nhưng vẫn để cậu kéo mình đi. Trong lòng có một cảm giác khó nói khơi dậy.
"Bachira, cậu đi đường nào vào trường thế, khi nãy tớ có thấy ai đi trễ ngoài tớ đâu?" cậu vừa chạy vừa hỏi anh.
"Gần chỗ cái cây cậu leo ấy, có một cái lỗ chó nên tớ chui qua luôn, hehe" Bachira đáp lời vẫn mỉm cười nhìn cậu.
Hơi sốc một chút, nghĩ lại mình cũng chẳng khá hơn người ta là bao nhiêu nên Isagi chỉ im lặng chạy đến lớp.
Đẩy cửa lớp một cái thật mạnh, Isagi thở hồng hộc, trán toát mồ hôi nhiễu nhại xuống khuôn mặt đỏ bừng. Trước ánh mắt của các bạn học cùng lớp và thầy giáo, Isagi vẫn đang nắm tay Bachira. Vốn nghĩ là chuyện bình thường nhưng khi xoay qua nhìn anh thì cậu lìền triệt để câm nín.
Cái vẻ mặt thẹn thùng như gái mới lớn đó là sao?
Nhận thấy hàng chục ánh nhìn đang nhắm vào mình, Isagi ngại ngùng bỏ tay anh ra. Thầy giáo hắn giọng vài cái, liền quát một cái thật lớn.
"Hai em kia, ra về ở lại làm vệ sinh lớp cho tôi!"
"Vâng..." giọng mầm nhỏ ỉu xìu, ong vàng bên cạnh thì vẫn trưng ra khuôn mặt vui vẻ ấy. Thầy giáo giờ mới để ý đến người đứng bên cạnh cậu, là học sinh mới chuyển đến. Coi như là lần đầu vi phạm nên ông cũng không trách móc gì.
"Em là học sinh mới chuyển từ Saitama? Bachira Meguru, lần đầu vi phạm tôi sẽ tha. Còn trò Isagi, đây là lần thứ hai trong tuần trò đi muộn, ra về trực lớp lại cho tôi"
Isagi gật đầu không có ý biện minh gì. Quả thật dạo này cậu hơi lơ đãng trong học tập lẫn ý thức. Nguyên do là tại lũ ma quỷ kia hết!
Yên vị ở chỗ ngồi kế bên cửa sổ, bên cạnh là Bachira mới được thầy chỉ điểm ngồi chung với cậu. Tiết học đầu tiên là tiếng anh, môn học cậu học khá ổn. Thầy giáo đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt cùng bài giảng tiếng anh. Isagi gật gù ghi lại mấy phần ngữ pháp, vài ba điều lưu ý khi sử dụng.
"Ê Isagi, thầy nói cái gì vậy? Tớ không hiểu" Bachira thỏ thẻ vươn cơ thể sát lại người kế bên. Cậu sốc lần hai, cảm thấy cậu bạn này kì lạ ghê. Đã chui lỗ chó thì thôi đi, đến phần nghe tiếng anh đơn giản nhất cũng không hiểu.
"Thầy đang giảng phần này nè" cậu ôn tồn chỉ vô chỗ thầy giáo giảng, coi như giúp đỡ cậu ta, dù gì mình cũng đang bù đắp lỗi lầm.
...
Hết giờ học, học sinh dần ít lại. Isagi vì bị phạt nên giờ phải dọn vệ sinh lớp học.
Đang lau sàn, từ đâu hai cánh tay to lớn ôm chầm lấy cậu từ đằng sau làm hai mầm suýt lăn đùng ra xỉu.
"Hù! Bất ngờ hong Isagi?" con ong vàng cười khà khà khi trông thấy biểu cảm giật mình của cậu.
"Làm tớ hết hồn! Sao cậu còn ở đây?" xoa xoa lồng ngực đang đập bùng binh, khi nãy suýt nữa Isagi đã chọi nguyên thùng nước lau sàn lên thủ phạm vì tưởng đám ma quỷ hù dọa. May cho anh bạn đấy.
Bachira híp mắt cười lần nữa, anh kéo cây lau sàn từ tay cậu về phía mình.
"Vì hồi sáng cậu nói chuyện với tớ nên mới trễ, tớ cũng nên chịu trách nhiệm chứ"
Mắt Isagi lấp lánh nhìn anh, không khỏi cảm thán trước sự tốt bụng của anh chàng, hảo cảm vì thế càng tăng thêm. Nếu chỉ mình cậu trực hết đống này chắc tới khuya luôn quá, thầy đúng là ác ghê.
"Cảm ơn cậu nhé!" cậu cười tươi với anh, Bachira đơ người ra, hình như mắt anh dính filter, sao trông cậu ấy dễ thương thế...
"Hết nước lau mất rồi, tớ đi lấy cái đã" cậu cầm xô nước bước ra ngoài lớp, mắt nhìn ra phía sau bóng lưng Bachira chăm chỉ lau bảng.
...
Lấy đầy xô nước, cậu mang nó đến lớp mình, lướt xem điện thoại đã năm giờ, có vẻ hôm nay cậu về trễ.
Đi ngang phòng y tế đầy yên tĩnh, chỉ có chút nắng chiều soi sáng lối đi. Một cảm giác ớn lạnh truyền tới, Isagi biết giờ của bọn chúng đến rồi.
Như thường lệ, cậu không để tâm đến bọn ma quỷ dị hợm kia, bọn chúng cùng lắm là gây sát thương tinh thần chứ không thể gây tí sát thương vật lý nào. Nhưng thật lạ, hôm nay bọn chúng như bị thứ gì điều khiển, hình như chúng muốn tấn công cậu.
Isagi sợ hãi, muốn về nhà với ba mẹ quá...
Chớp mắt vài cái, cậu thấy có gì đó sai sai thì phải. Đáng lẽ đường từ lớp cậu đến nhà vệ sinh không bao xa, sao nãy giờ chưa về tới lớp nữa? Hơn hết, bên ngoài như bị bao phủ bởi một kết giới đen vậy khiến cậu không thấy gì bên ngoài. Dự cảm chẳng lành càng rõ rệt, Isagi cắm đầu chạy về phía trước.
"Mẹ kiếp! Chuyện này là sao chứ? Ai đó cứu tôi với!" tiếng hét của cậu kích thích sự thèm khát của bọn ma quỷ, chúng không dè chừng, trực tiếp đuổi theo cậu.
"Ối mẹ ơi! Huhu!" cậu la hét thất thanh chạy vào thư viện trường. Thấy rằng cắt đuôi được bọn quỷ cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thì ra... là ở đây..." một khuôn mặt gớm ghiếc xuất hiện trước mắt cậu. Con quỷ mang hình dáng như con người, dính bê bết máu, đôi mắt bị khoét sâu đen ngòm đã dọa Isagi chết ngất.
Cậu cố bình tĩnh ngăn trái tim đang treo lơ lửng, cậu lùi lại định chạy thì bị nó dùng mái tóc dài quấn chặt lấy cơ thể.
"Mẹ kiếp... Khó thở quá..." cậu nghiến răng, hơi thở trở nên yếu ớt. Tưởng chừng sắp về với đất mẹ thì cửa sổ thư viện tự nhiên vỡ tung tóe. Luồng ánh sáng trắng từ đâu bay tới, chém đứt lìa đầu con quỷ.
Isagi rơi xuống sàn, bàng hoàng nhìn cái đầu con quỷ rơi ngay bên cạnh, trái tim mầm nhỏ lần nữa treo trên vách đá.
"Không sao chứ? Chắc có sao rồi" anh chàng vừa cứu cậu bước đến xác con quỷ. Anh ta rút ra thanh kiếm sắc bén có gắn ba cái chuông nhỏ ở chuôi kiếm.
"C-Cảm ơn cậu. Mà cho hỏi, cậu là ai thế?"
"Thầy trừ tà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com