Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mặt trời đầu thu rọi xuống sân trường, nắng vàng lấp lánh trên mái tóc học sinh đang tụ tập trước cổng. Tiếng ve đã vơi dần, thay bằng tiếng xôn xao của những cuộc hội ngộ sau kỳ nghỉ dài. Tôi kéo quai cặp, hít một hơi thật sâu.

"Năm học mới, nhiệm vụ mới. Đây sẽ là mùa của Cupid Isagi Yoichi."

Tôi nghĩ vậy, tim đập phấn khích. Suốt mùa hè, tôi đã chuẩn bị một "sổ tay mai mối" — ghi đầy kế hoạch ghép đôi. Cứ nghĩ đến cảnh bạn bè mình được hạnh phúc trong tình yêu, tôi thấy tự hào như một anh hùng thầm lặng.

Ở góc sân, tôi thấy Chigiri và Kunigami đang nói chuyện. Tóc hồng của Chigiri ánh lên dưới nắng, còn Kunigami đứng cao to, nụ cười hiền hậu. Quá chuẩn couple!, tôi thầm reo. Tôi giơ tay gọi:

"Này, hai người trông đẹp đôi ghê!"

Cả hai quay lại nhìn tôi, mặt trưng ra biểu cảm khó nói, Chigiri hắng giọng: "Cậu nói linh tinh gì thế, Isagi."

Kunigami thì gãi đầu: "Ừm... tụi tớ chỉ đang nói về bài tập hè thôi mà."

Chigiri liếc Kunigami, cả hai đảo mắt qua lại

Chigiri: Mày liệu cái mồm

Kunigami: Bố mày không có ngu

Isagi: Cặp đôi này thật hạnh phúc quá!!!!

Tôi nháy mắt, hạ giọng: "Không cần che giấu đâu. Tôi ủng hộ hai người hết mình."

Họ nhìn nhau, rồi quay đi thở dài. Tôi thì hí hửng đánh dấu tick vào sổ. Một cặp đã ổn định tiến triển!

Bước vào lớp mới, không khí vừa quen vừa lạ. Tôi lập tức bắt gặp Rin ngồi sát cửa sổ, mái tóc rũ xuống mắt

Ở cạnh bàn, Bachira nghiêng người cười, ánh mắt tinh nghịch hướng hẳn về phía tôi, rõ ràng khác lớp nhưng cậu ấy lúc nào cũng dành thời gian rảnh đóng đô ở lớp tôi

Tôi phấn khích: Ohhh, đúng rồi! Năm nay chắc chắn hai người này sẽ thành một đôi. Tính cách đối lập, hút nhau như nam châm.

Tôi kéo ghế ngồi xuống , Rin đạp Bachira làm cậu ta ngã lăn quay, hắn hất cằm ý bảo tôi ngồi vào ghế trống

"Rin này, cậu quá đáng thật đó!"

Tôi: Làm vậy thì sao theo đuổi được người ta

Rin: Đm tao giữ chỗ cho mày còn ý kiến?

Rin nhíu mày, mặt hằn học như thể tôi mới là người sai

Bachira bật cười khúc khích, chống cằm: "Isagi, cậu phải bảo vệ tớ, cậu ta quá đáng lắm á, hay cậu chuyển sang lớp tớ đi. Đỡ phải ngồi cạnh tên khó ưa."

Tôi xua tay lia lịa: "Không được"

Cắp cặp đôi trong lớp tôi còn chưa ghép xong, sang lớp khác thì chán lắm

Không khí thoáng chùng xuống. Rin im lặng quay mặt ra cửa sổ miệng hắn dâng lên nụ cười đắc thắng, còn Bachira thì dán ánh mắt sáng rực vào tôi, như thể muốn nói điều gì khác. Tôi chẳng để ý, hớn hở ghi thêm một dòng

Rin – Bachira: khả năng thành công hơi khó.

Hội học sinh đi qua kiểm tra sĩ số lớp, tôi không ngờ khai giảng mà học trưởng phải đích thân kiểm tra

Anh ta luôn tỏa ra khí chất lạnh lùng, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Vậy mà khi đi ngang, Sae bất ngờ dừng lại, liếc nhìn tôi.

"Năm học mới, đừng ngốc nghếch quá, Isagi."

Tôi ngẩn người. Là... quan tâm đàn em? Ôi, Itoshi anh thật tốt bụng! Tôi thầm nghĩ. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng: Sae và... ai nhỉ? Có lẽ là Shidou? Cả hai cùng nổi bật, chắc hẳn hợp nhau.

Một học trưởng lạnh lùng, một tên bét lớp chuyên đánh nhau. Chữa lành, chữa lành. Vibe thanh xuân học đường đây rồi

Giữa lúc đó, Reo và Nagi bước vào lớp. Reo năng động kéo Nagi lười biếng ngồi xuống, gương mặt đầy quan tâm. Tôi nhìn mà mắt sáng rực. "Đúng kiểu tri kỷ hóa tình nhân rồi đây!" Tôi hí hoáy ghi vào sổ, cảm thấy tự tin như chuyên gia tình cảm.

Reo: Mẹ thằng chó nặng như con lợn, ăn bớt dùm tao

Nagi: Cao to thì mới bảo vệ Isagi được

Reo: Mày đè chết Isagi thì có

Nhưng rồi chuyện "mai mối" đầu tiên của tôi trong năm học này diễn ra ngay buổi chiều. Tôi bắt gặp Karasu và Otoya trong sân thể thao.Hai cậu này, tôi thấy ánh mắt các cậu dành cho nhau rất đặc biệt đấy! Tại sao không thử hẹn hò đi?

Tôi cứ suy nghĩ linh tinh mà không biết họ đã thấy mình

Otoya: "Mày thấy chưa thằng chó, crush nhìn taooo!!!!"

Karasu thì bật cười to, nhưng tiếng cười mang theo chút run rẩy: "Vội mừng gì chứ? Chắc hôm nay mặt mày xấu quá ấy mà"

Tôi đứng xa chẳng nghe rõ được gì, liền nghĩ hai người ấy đang chọc ghẹo nhau

Karasu đang cười bỗng dừng lại, ánh mắt hướng về tôi. Tim tôi giật thót. Nhưng rồi tôi tự trấn an: À há, chắc cậu ta định tỏ tình với Otoya trước mặt mình, nên ngại thôi. Đúng rồi, mình làm họ lúng túng mất rồi.

Tôi vội vàng vỗ vai hai người, mặt rạng rỡ: "Không cần nói gì hết. Tôi chúc mừng trước nha! Isagi sẽ luôn đứng sau ủng hộ hai cậu."

Tôi thấy mặt tụi nó đờ ra, chắc không ngờ tôi lại ủng hộ nhanh đến vậy. Tôi liền chạy đi để họ có không gian riêng thì hai người đó đuổi theo đòi giải thích

Giải thích cái gì? Sợ tôi tung tin đồn à??

Cuối ngày, tôi nằm trên giường, ôm cuốn sổ mai mối, cười thỏa mãn.
– Một khởi đầu hoàn hảo. Tất cả đều đang tiến triển như kế hoạch.

Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm. Tôi không biết rằng, từng ánh mắt, từng nụ cười trong ngày hôm nay... không hề hướng về nhau như tôi tưởng, mà tất cả đều chĩa thẳng vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com