Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thân thể của Isagi Yoichi trôi bồng bềnh trong khoảng không vô định, nhẹ như một chiếc lông vũ, dần đáp xuống không gian vô định. Em bước đi, không một tiếng động, chậm rãi, cho đến khi đứng trước một cánh cửa màu kem. Mở cửa, em bước vào một thế giới khác.

Ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ hắt vào, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Người đàn ông, nước mắt lăn dài trên má, sự vỡ òa của hạnh phúc, của sự biết ơn khi anh nhẹ nhàng nâng niu sinh linh nhỏ bé đang say ngủ trong vòng tay. Bên cạnh, người phụ nữ nằm trên giường, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Nụ cười của chị ấy không hề mệt mỏi, mà là một nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện, đẹp đến lạ lùng. Chị ấy đang nhìn người đàn ông và đứa con với ánh mắt lấp lánh yêu thương.

Căn phòng tràn ngập một thứ tình cảm thuần khiết, dịu dàng và bình yên. Isagi cảm nhận được, đây chính là sự khởi đầu của một cuộc sống, một gia đình và một tình yêu không có ranh giới, không có sự cạnh tranh, chỉ có niềm vui và bình yên đến lạ thường.

" Vậy đây là khoảnh khắc "Mình" được sinh ra." Nhìn những con người trước mắt, Yoichi im lặng thầm nghĩ. " Họ có lẽ là cha mẹ của mình."
Yoichi đứng im lặng, trái tim em đập những nhịp đập chưa từng có. Khung cảnh trước mắt không còn là một thước phim xa lạ, mà là khởi nguồn của chính "em" ở thế giới này.

Không gian lại thay đổi. Thay vì căn phòng sinh đầy ánh sáng, Yoichi thấy mình đang ở trong một ngôi nhà ấm cúng. Em là một đứa trẻ sơ sinh, nằm gọn trong vòng tay mẹ. Người phụ nữ ấy, với ánh mắt dịu dàng và nụ cười bình yên, nhẹ nhàng đưa võng và hát ru. Thời gian trôi đi không ngừng. Chỉ chốc lát, em thấy mình chập chững bước đi những bước đầu tiên. Hai bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy ngón tay của cha, rồi buông ra, tự bước đi trong tiếng vỗ tay rộn ràng và tiếng cười giòn tan của cả cha và mẹ. Màn hình lại vụt qua, giờ là lần đầu tiên em đến trường, chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai, hai bàn tay nắm chặt tay cha mẹ. Mỗi khung cảnh đều là một mảnh ghép của tuổi thơ, một sự khởi đầu đầy ngọt ngào và vô tư lự.

Khung cảnh dừng lại ở tuổi 13, khi Tân thế giới bắt đầu xuất hiện. Không còn tiếng hát ru, không còn tiếng cười, chỉ còn lại sự trống rỗng. Yoichi thấy chính mình ở tuổi thiếu niên, gương mặt non nớt không một cảm xúc, đang quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo. Ánh mắt em trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào hai thân thể đã lạnh ngắt, máu loang lổ như một bức tranh kinh hoàng. Vòng tay em ôm chặt lấy họ, như muốn truyền hơi ấm vào những cơ thể đã không còn sự sống. Thế giới của em không còn là những tiếng cười, những bài hát ru, hay những lời động viên. Nó chỉ còn là sự im lặng ghê rợn của cái chết, là sự mất mát đau đớn đến cùng cực. Khoảnh khắc ấy, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá không còn là âm thanh của sự sống, mà là tiếng vọng của sự cô đơn, của một tuổi thơ đã tan vỡ.

Isagi Yoichi nhìn vào " Cậu", không nói tiếng nào. Em cũng như cậu ấy, chỉ tiếc cậu ấy còn có 13 năm tình yêu thương của họ, còn em từ khi sinh ra đã được đưa đến trại trẻ mồ côi. Đến mặt của những người đã sinh ra mình còn chưa biết huống chi phải nhìn họ chết dần trong thế giới xa lạ này.

Hai năm sau cái chết bi thảm của cha mẹ, thế giới của Isagi vẫn chỉ là một khoảng không vô định, một sự trống rỗng sâu thẳm mà cậu không thể nào lấp đầy. Cậu bước qua những ngày tháng như một cái bóng, lặp lại những hành động vô thức mà không còn cảm nhận được sự sống. Tiếng gió xào xạc qua những tán cây đã trở thành âm thanh duy nhất đồng hành cùng thân thể nhỏ bé ấy, một bản nhạc của sự cô đơn.

Rồi ở tuổi 15, thế giới đó bắt đầu có thêm những màu sắc mới, nhờ có họ. Những người bạn thân của cậu. Họ đến bên Isagi một cách tự nhiên, không dò hỏi, không thương hại. Họ chỉ đơn thuần là những cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết và cùng chí hướng. Tất cả những điều đó đã trở thành những mảnh ghép đầu tiên, lấp đầy khoảng trống vô tận trong lòng cậu . Nhưng đó chỉ kéo dài một khoảng thời gian, 1 năm sau khi Yume tới. Cuộc sống của cậu lại một lần nữa thay đổi.

" Isagi, tốt nhất cậu phải cho tôi một lời giải thích."

" Mày làm tao thật thấy kinh tởm."

' Tớ thực sự thất vọng về cậu."

" Đáng lý ra tao không nên nói chuyện với mày."

" Cậu thật phiền."

" Tôi không ngờ cậu là một con người như vậy."

" Cút đi thằng gay."

"..."

Những lời lẽ cay nghiệt, vô cớ cứ thế trút xuống đầu chàng trai nhỏ bé ấy. Nhưng Yoichi có làm gì sai đâu? Cô gái kia rõ ràng đã tự gây ra mọi chuyện rồi lại quay ra đóng vai nạn nhân, thế mà chẳng ai chịu nhìn lại sự thật, chỉ chăm chăm buông lời chỉ trích. Mối quan hệ giữa họ và em ngày càng xa cách, đến nỗi chỉ cần đi ngang coi như là người dưng, nếu quá hơn thì buông lời châm chọc.

Và rồi khung cảnh kết thúc sau khi Isagi bị đẩy xuống vách núi. Sợi chỉ sinh mạng của cậu theo đó đã đứt hoàn toàn.

[.]

Isagi Yoichi khẽ cụp mi, đôi tay lạnh ngắt đút sâu vào túi quần. Cậu quay lưng, nhìn thẳng vào hình bóng nhỏ bé đang cuộn tròn trên nền đất, úp mặt vào đầu gối, quay lưng về phía cậu. Đó là cậu, là "Isagi Yoichi" của thế giới này, là chính cậu trong một phiên bản khác. Nhìn bóng lưng đơn độc ấy, Yoichi hiểu rằng, có lẽ cậu đã chết rồi. Không phải chết ở tuổi 17 như cậu, mà là ở tuổi 13, cái tuổi của lằn ranh giới buộc trưởng thành, khi hai người cậu yêu thương nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.

" Tại sao.'' Isagi Yoichi nhìn cậu, bâng quơ hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi.

Đứa trẻ sau khi nghe câu hỏi của em, ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt xanh thẳm của bầu trời nay đã đục ngầu như lòng đại dương thăm thẳm, và em đã sững lại khi nhìn vào ánh mắt đó.

" Vì đó là chấp niệm." Đứa trẻ thì thầm nói. Không gian im lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Yoichi đứng cách ba mét cũng rõ ràng nghe được câu nói ấy.

"...'' 

" Chấp niệm?" Yoichi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt khẽ trùng xuống, nói tiếp: " Là được về với những người yêu thương mình hay báo thù?"  Đứa nhỏ đó đã cho em xem những ký ức của em ở thế giới này, vậy sau khi chết chấp niệm của đứa trẻ này là gì. Có lẽ bản thân em cũng phần nào biết được.

"....." Đứa trẻ không nói gì, cứ im lặng nhìn cậu. Sau mới nói: " Chấp niệm của tôi... có lẽ."

" Là được sống tiếp chăng?"

Nói xong, đưa trẻ khúc khích cười, đôi mắt đục ngầu nay đã trở lại vẻ ban đầu của nó, xanh biếc lấp lánh ý cười. Isagi đứng dậy, chắp tay ra đằng sau làm vẻ thần bí, do chênh lệch chiều cao giữa tuổi 13 và 17 nên cậu chỉ đứng ngang hông em, điều này khiến Isagi ngước đầu lên nhìn em.

" Theo em được biết, anh rất thông minh mà.'

Đậy không phải là vấn đề trọng điểm, nhóc à.

" Chính vì thế, hãy thử đi và coi như cũng hoàn thành chấp niệm cuối cùng của em.'

"....''

" ...''

Hai con người, một lớn một nhỏ, cùng một màu mắt đắm đuối nhìn nhau, Yoichi khẽ thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng nói. " Được rồi, coi như nhóc giỏi."

" He he he."

.....

Xung quanh một lần nữa thay đổi, Yoichi thấy chính mình ngày càng mờ nhạt, thân thể dường như sắp tan biến. sự hốt hoảng ánh lên trong đôi mắt của em, dẫu sao thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ và cũng là em của thế giới này.

"Rồi nhóc... sẽ đi đâu?" giọng em run run hỏi. Đôi mắt em vẫn không rời khỏi thân thể đang mờ dần đi của cậu bé, khi mà đôi chân đã tan biến thành hư vô và lan dần lên trên. Isagi vẫn nhìn em, rồi lắc đầu và cười. Nụ cười ấy đã vĩnh viễn tan biến theo những đốm sáng cuối cùng, nhưng Yoichi dường như vẫn nghe thấy câu nói cuối cùng của cậu.

" Đến một nơi mà em thực sự hạnh phúc!"

—------------------------------------------------------------

Tít– Tít.

Xung quanh thật tối, cơ thể đau nhức.

" Bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, nhưng do thời gian mất máu quá nhiều nên việc tỉnh lại sẽ khá lâu." Một giọng nói trầm ổn vang lên, nhưng theo lời nói thì em đoán chắc là bác sĩ nhỉ.

Có vẻ như đây là bệnh viện.

" Được rồi, cảm ơn anh." Một giọng nói khác vang lên,

" Mọi người có thể đi ra ngoài để bệnh nhân có thời gian hồi phục. Cứ cách 15 phút sẽ có y tá tới kiểm tra nên mọi người không cần lo lắng."

Vừa dứt lời, có nhiều tiếng bước chân nhau nhau đi ra, một hồi xung quanh cậu lại yên lặng. Isagi Yoichi nặng nề mở đôi mắt, con đau nhức vùng bụng vẫn còn ở đó như nói rằng mọi chuyện không phải là giấc mơ. Mở mắt, trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng, khử khuẩn nồng nặc cả một căn phòng. Khẽ cử động, cơn đau khắp cơ thể cậu vẫn còn âm ỉ.

" Đệt..." Thầm chửi một tiếng. Yoichi ráng chịu đau ngồi dậy. Bỗng có một thứ gì đó, nhẹ nhàng đỡ em dậy,  còn cẩn thận dùng gối mềm lót lưng em, nhìn qua thì mới thở phào nhẹ nhõm.

" Ra là Tiểu hắc à." Cậu bất ngờ giọng nói của chính mình, không biết bao lâu đã chưa được uống nước mà nó trầm khàn một cách yếu ớt.

Như hiểu được vấn đề, Tiểu Hắc vội đưa ly nước trên bàn cho cậu chủ nhỏ của mình. Khói ở đầu khẽ đung đưa như thể vui mừng khi em đã tỉnh. Em cũng thuận theo cầm lấy mà uống. Đôi mắt đảo qua đảo lại khắp căn phòng, xem ra rất chịu chi mà dành luôn cả một phòng vip cho em, đầy đủ cmn tiện nghi.

Cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn một chút, em dứt khoát rút kim truyền nước ra khỏi tay. Mặc kệ máu đang chảy và trên người quấn đầu băng trắng , Yoichi bước xuống giường. Cậu hơi lảo đảo, nhưng rồi cũng đứng vững, bắt đầu vươn vai vận động. Đừng hỏi vì sao, chỉ là cậu ghét cái mùi sát khuẩn, ghét luôn cả bệnh viện. Nó gợi lại những ký ức mà cậu không muốn nhớ đến.

Rồi em bước tới cửa sổ, cái bệnh viện này cũng chu đáo đến mức không lắp cả khung cửa để bệnh nhân có thể thư giãn bầu không khí ngoài trời một cách tốt nhất. Thôi thì họ có lòng thì em cũng nhận.

Mở cửa sổ, em nhìn xuống. Chà,  đúng là phòng Vip, nằm hẳn tầng cao nhất của cái bệnh viện này, cỡ 29 tầng chứ có nhiêu đâu. Nhảy xuống chắc không chết thì cũng què hay chấn thương sọ não thôi. Không sao, ở thế giới trước em còn dám nhảy từ sân thường của tòa nhà cao 50 tầng mà, bấy nhiêu đây chả có gì phải sợ.

Nghĩ là làm, em bước một chân lên, quay đầu nói với tiểu Hắc. " Tiểu Hắc, tới đây ta trốn việ......"

Lời nói chưa dứt, trước mắt em là lối vào của căn phòng đã chật kín người lúc nào không hay, đang nhìn chăm chăm và hành động của Yoichi. Nhìn qua tiểu Hắc, thấy nó đang bấm cái nút màu đỏ gì đó, có lẽ là nút khẩn cấp. Đụ-.. đồng đội mà thế đấy.

" Ha ha..."

" Xin... chào."

Em cười sượng trân, mọi người lúc này đã định thần lại vội chạy tới kéo em lại giường như thể để lúc nữa là em nhảy thật. Về lại vị trí lúc đầu, em nhỏ ngồi trên giường cúi gằm mặt không nhìn ai như một đứa trẻ làm hư một thứ gì đó.

" Được rồi, Isagi Yoichi cậu có muốn nói gì không.' Ego khoanh tay vắt chân chéo ngồi kế giường bệnh của Yoichi, đôi mắt âm trầm nhìn thẳng vào em.

" Tôi á, tôi có làm gì đâu.''  Rụt người lại và như tìm được lí do để biện minh cho hành động vừa rồi của mình. Yoichi ngẩng đầu, nở một nụ cười đầy tự tin nói.

" Cậu không làm gì?" Ego nói lại, mắt vẫn nhìn về phía em.

' Chỉ-... Chỉ là mở của hóng gió thui mừ.''

Như trúng tim đen, Yoichi giật thót rồi lầm bầm nói. Nói rồi em khẽ đảo mắt khắp căn phòng, toàn là những gương mặt quen thuộc. Mọe, mấy đứa nó đứng bu lại cái giường bệnh như thể sợ em chạy đi vậy. Tụi bây đứng đó thì có mười cái mạng cũng không trốn nổi.

" Ừm, vậy là cậu chỉ mở cửa hóng gió."

" Đúng đúng.'' Yoichi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
" Chứ không phải trốn viện nhỉ."

" Đun-.. ủa không!"

Mẹ cái tên bốn mắt ngồi trước mặt thâm vl. Yoichi đưa ánh mắt ai oán nhìn Ego. Anh nhìn Yoichi rồi khẽ nở một nụ cười mờ nhạt, như thể đạt được thứ mình cần.

Tiểu Hắc cũng đi tới, sau một hồi bị Yoichi phạt quỳ góc tường cả tiếng đồng hồ thì  dè dặt bay tới. Nhìn cánh tay đã được đâm kim truyền nước lại thì vui vẻ. Vì mấy đợt trước đều không ngăn cản được việc cậu chủ mình mười lần như mười đều trốn việc, không thèm tiếp nhận điều trị thì nay đã có người trị được cái tính của em. Hảo cảm của Tiểu Hắc đối với Ego tăng thêm một tẹo.

*************************************************

2545 từ, ý tưởng thì đầy đó như Au lười vờ cờ lờ.

Nay lên cho anh em một chương tâm trạng tí, nhân gian có câu: " bình yên trước bão tố mà" 🫦🫦.

Mỗi lần nghĩ mấy câu chửi của mấy đứa kia dành cho Yoibel, tâm lí phải cứng lắm mới dám viết.🙏😌😔😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com