Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cắn lại những kẻ cắn em

Cơ thể Isagi đầy dấu hôn. Cổ tay bị khoá lại. Bên tai vẫn còn âm vang giọng nói của từng người — rên rỉ, thì thầm, ra lệnh.

Cậu không biết điều gì khiến mình bật dậy giữa đêm. Có thể là giấc mơ về tự do, hoặc chỉ đơn giản là một sự phản kháng sâu trong bản năng.

"Tôi không phải của bất kỳ ai..."
"Không phải là đồ chơi tình dục của các người...!"

Isagi cắn mạnh vào môi mình, cảm nhận vị máu. Rồi, khi nghe tiếng chân bước đến – cậu giương ánh mắt thách thức lên, như một con thú nhỏ xù lông.

Người đầu tiên bước vào – Rin.

Rin không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Isagi đang cố giật đứt xích. Nhưng rồi hắn bật cười khẽ.

"Thế à? Em muốn đấu trí?"
"Vậy để tôi... phá nát lý trí em lần nữa."

Rin ấn cậu xuống ghế, không vội vã, mà ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình suốt quá trình.

Tay hắn luồn vào trong, chậm rãi — nhưng mỗi cú chạm đều đánh thẳng vào nơi yếu nhất.
Isagi vùng vẫy, nhưng cơn khoái cảm bắt đầu tấn công như sóng thần.

"Rên đi."
"Hoặc tôi sẽ để cả bọn nghe em phát ra âm thanh ấy cùng một lúc."

Isagi cắn chặt răng... cho đến khi một tiếng nấc rời khỏi miệng. Rin mỉm cười như ác quỷ thắng ván cờ đầu.

Người tiếp theo – Shidou.

Shidou không nói một lời. Hắn kéo Isagi vào lòng như con búp bê, rồi thọc tay thẳng vào bên trong áo, miệng ngậm lấy cổ cậu như muốn cắn đứt.

"Muốn tự do?"
"Vậy tao sẽ bẻ gãy mọi thứ khiến mày tưởng mình có thể đứng một mình."

Hắn nâng chân cậu lên, kéo mạnh xuống – như bắt ép cậu phải ngoan ngoãn dâng lên.

Từng cú va chạm là sự trừng phạt.
Từng tiếng rên rỉ là sự thất bại của ý chí.

Isagi khóc. Nhưng không van xin.

"Tao sẽ dạy mày rằng, không có gì ngoài bọn tao cho mày cảm giác này."
"Không ai yêu mày điên đến mức thế này cả."

Rồi Reo – người tưởng chừng hiền nhất – lại là kẻ nhấn chìm cậu trong đau đớn ngọt ngào nhất.

Reo không đánh, không ép. Hắn ôm Isagi như ôm một thứ gì vỡ vụn. Nhưng chính điều đó khiến Isagi muốn gào thét.

"Yêu tôi đi."
"Tôi sẽ không để ai khác chạm vào em nữa... nếu em nói rằng tôi là người duy nhất."

Và hắn bắt đầu hôn khắp cơ thể Isagi, nhẹ nhàng đến mức mỗi chỗ hắn không chạm vào lại trở thành địa ngục.

Hắn liếm nước mắt cậu, thì thầm:

"Em không cần phải chịu đựng đâu. Cứ để tôi nuốt sạch mọi phản kháng ấy... bằng chính dục vọng này."

|Góc khuất đằng sau nơi chẳng có ai biết :

Tất cả 8 người giữ Isagi trong một không gian kín.
Mỗi người chạm vào một phần cơ thể cậu.
Không có phần nào được yên.

Isagi cắn môi, toàn thân run rẩy vì quá nhiều kích thích — từ thô bạo, ngọt ngào, lạnh lùng đến mê hoặc.

"Tôi ghét các người..."
"Tôi không cần ai trong số các người...!"

Nhưng họ cười. Cùng nhau. Và nói:

"Thế à?"
"Vậy thì để chúng tôi ép em yêu từng đứa một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com