Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 : CHÚNG TA SẼ "YÊU" EM ĐẾN KHI EM KHÔNG CÒN LÀ CHÍNH MÌNH

Isagi tỉnh lại giữa một không gian trắng xóa.

Không máu. Không dây xích. Không ai cả.

Cậu nhìn xuống cơ thể mình – được băng bó cẩn thận, vết cắn trên cổ, bụng và ngực được sát trùng kỹ lưỡng. Vẫn đau, vẫn bỏng rát. Nhưng... cậu còn sống.

Và ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở.

Người đầu tiên bước vào là Rin. Tay hắn cầm một khay trà và thuốc. Vẫn là gương mặt lạnh như băng, nhưng bàn tay khẽ đặt lên trán Isagi, lặng lẽ kiểm tra nhiệt độ.

"Đừng tưởng em có thể chết dễ dàng," hắn thì thầm, "Chúng tôi còn chưa... tận hưởng hết đâu."

Isagi run lên. Muốn hét, muốn nôn. Nhưng cậu chỉ biết quay mặt đi – vì sâu bên trong, phản ứng của cơ thể lại không như ý muốn. Những vùng bị cắn, bị rạch, giờ lại nhói lên theo cách kỳ lạ, giữa đau và thứ gì đó như... thèm muốn.

Rin ngồi xuống cạnh giường, vén tóc Isagi lên như một người tình tử tế, nói tiếp bằng chất giọng khàn lạnh:

"Yêu em mà không chạm máu thì không đúng là yêu. Nhưng cũng không sao... từ giờ anh sẽ chạm em bằng cách khác."

Cửa phòng lại mở. Nagi lê bước vào, tay vẫn đút túi quần, lười biếng như thường lệ.

"Isagi tỉnh rồi à?" – hắn nói nhẹ như không, rồi tiến đến, cởi áo, chui vào chăn, nằm sát cạnh Isagi như chưa từng có gì sai.

Không chạm. Chỉ nằm cạnh. Nhưng cái hơi ấm ấy khiến toàn thân Isagi phát sốt, cậu run rẩy mà không hiểu vì sao. Bàn tay lạnh như nước đá của Nagi áp lên bụng cậu, đúng chỗ vết rạch hôm trước, thì thầm:

"Đau không? Em chịu được là giỏi lắm. Cơ thể em... đáng giá thật."

Reo đến ngay sau đó. Hắn không vào giường, chỉ đứng nhìn từ xa.

"Em không cần nhớ lại hôm qua. Chúng tôi sẽ làm tốt hơn." – hắn nói như lời hứa dịu dàng, nhưng giọng nói lại ngập tràn tính toán.

"Isagi à... em có biết, một khi đã dính máu với nhau, thì không thể tách ra được nữa không?"

Và cuối cùng, Shidou xuất hiện. Với nụ cười như dã thú, hắn bước đến, nắm lấy cổ tay Isagi, nhẹ nhàng lật cậu nằm nghiêng – như thể đang ve vuốt một con búp bê.

Hắn không nói gì. Chỉ cắn vào cùng một vết cũ, máu rỉ ra, rồi hắn liếm.

Chậm. Rất chậm. Như thể nghiện hương vị ấy đến mức phát điên.

Sau cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Isagi – rồi nói như tuyên án:

"Em không cần phải nhớ mình là ai nữa. Em chỉ cần biết rằng, từ giờ... chúng tôi là thế giới duy nhất của em."

Isagi không trả lời.

Chỉ thở dốc. Run rẩy. Và... khẽ khàng nhắm mắt lại.

Không biết vì sợ... hay vì cậu bắt đầu cảm thấy an toàn trong lồng giam này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com