Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Ánh sáng nhạt dần len qua khe rèm, báo hiệu một buổi sáng mới. 

Dù cơ thể đã mệt mỏi, tâm trí cậu vẫn không ngừng suy nghĩ. 

Một ngày mới đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn. 

Cánh cửa vẫn đóng chặt như một lời nhắc nhở rằng cậu chưa thể rời khỏi nơi này. 

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ khi Nagi khẽ động đậy. 

Isagi cảm nhận được ánh mắt của anh ta dừng lại trên người mình, một khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi giọng nói lười biếng vang lên: 

“Yoichi… dậy chưa?” 

Isagi không trả lời ngay, cậu không muốn phản ứng quá nhanh, cũng không muốn tỏ ra quá cảnh giác. 

Cậu chớp mắt vài lần, chậm rãi quay đầu. 

“Ừm…em dậy rồi” 

Nagi nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, anh ta không có vẻ gì là vội vã, nhưng sự hiện diện của anh ta đủ để khiến Isagi cảm thấy nặng nề. 

“Ngủ được không?” Nagi hỏi, giọng điệu vẫn như cũ—chẳng có chút cảm xúc nào rõ ràng. 

Isagi thoáng dừng lại, rồi khẽ gật đầu. 

“Cũng được.” 

Cậu không muốn nói nhiều. Càng ít lời, càng ít sơ hở. 

Nagi quan sát cậu một lát, rồi vươn vai, lười biếng ngồi dậy. 

“Reo chắc sắp đến rồi.” 

Tim Isagi khẽ thắt lại. 

Cậu không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Nhưng có một điều chắc chắn— 

Cậu vẫn chưa thể rời khỏi nơi này. 

Tiếng gõ cửa vang lên không lâu sau đó. 

Nagi đứng dậy trước, chậm rãi bước đến mở cửa. 

Isagi không di chuyển, nhưng đôi mắt cậu vô thức dán chặt vào cánh cửa khi nó từ từ hé mở. 

Reo đứng bên ngoài, nụ cười quen thuộc nở trên môi. 

“Chào buổi sáng, Yoichi.” 

Anh ta bước vào, ánh mắt quét nhanh một lượt khắp phòng trước khi dừng lại trên người Isagi. 

“Ngủ ngon chứ?” 

Isagi không vội trả lời, cậu biết bất kỳ phản ứng nào cũng có thể bị lợi dụng. 

Cậu chỉ khẽ gật đầu. 

Reo cười nhẹ, tiến gần hơn. 

“Vậy thì tốt.” 

Anh ta ngồi xuống mép giường, bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay Isagi. 

Cậu giật mình, nhưng kịp thời kiềm chế bản thân không rụt lại. 

Reo dường như nhận ra điều đó, ánh mắt cậu ta lóe lên một tia thích thú. 

“Em có vẻ nghe lời hơn rồi nhỉ.” 

Isagi không đáp. 

Cậu không có lựa chọn nào khác

Reo vẫn giữ tay trên cổ tay Isagi, ánh mắt như thể đang đánh giá từng phản ứng của cậu. 

Isagi không rụt lại, nhưng cũng không tỏ ra quá thoải mái, cậu phải giữ cân bằng, đủ ngoan ngoãn để không khiến họ nghi ngờ, nhưng cũng không quá dễ dãi để bị xem là hoàn toàn khuất phục. 

“Em đúng là thông minh, Yoichi.” Reo đột nhiên lên tiếng, ngón tay khẽ vuốt qua làn da cậu. “Biết khi nào nên chống cự, khi nào nên thuận theo.” 

Isagi không đáp. 

Reo nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. “Vậy thì, hôm nay em sẽ ngoan ngoãn chứ?” 

Câu hỏi đó là một phép thử. 

Nếu cậu phản kháng, họ sẽ có cớ để áp đặt thêm giới hạn lên cậu, nếu cậu nghe theo quá dễ dàng, họ sẽ càng lấn tới. 

Isagi cẩn thận chọn lựa từ ngữ. 

“…Em không muốn gặp rắc rối.” 

Reo bật cười. “Tốt, tốt lắm.” 

Bàn tay anh ta siết nhẹ cổ tay Isagi, như một lời nhắc nhở ngầm, rồi chậm rãi rời đi. 

“Đi thôi, có nhiều thứ chúng ta cần làm hôm nay.” 

Isagi nhìn thoáng qua Nagi anh ta vẫn lười biếng như cũ, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi cậu. 

Cậu biết rõ. 

Dù cậu có che giấu tốt đến đâu, họ vẫn luôn quan sát cậu từng chút một. 

Isagi bước theo Reo ra khỏi phòng, cảm nhận rõ từng ánh mắt dõi theo mình. 

Cậu không thể chạy. 

Không thể phản kháng. 

Cậu chỉ có thể tiến về phía trước, từng bước một. 

Nagi đi sau cùng, không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh ta khiến Isagi có cảm giác như một sợi xích vô hình đang quấn quanh cổ mình. 

Hành lang dài và rộng, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu qua những tấm kính lớn. 

Không có ai khác ở đây. 

Không có bất kỳ ai để cậu cầu cứu. 

Reo dừng lại trước một cánh cửa, rồi mở ra. 

“Vào đi.” 

Isagi không có lựa chọn. 

Cậu bước vào. 

Bên trong là một căn phòng rộng, trông như một phòng khách được thiết kế tinh tế. Trên bàn có sẵn bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ, từ bánh mì đến trái cây và nước ép. 

“Ngồi đi.” Reo chỉ vào chiếc ghế đối diện mình. 

Isagi chậm rãi làm theo, ánh mắt thoáng quét qua những món ăn trước mặt. 

Cậu không dám tin tưởng bất cứ thứ gì ở đây. 

Reo tựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn cậu. 

“Yoichi, em biết không?” Cậu ta cười nhạt.

“Bọn anh không phải kẻ xấu đâu.” 

Isagi không đáp. 

Reo nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo ý tứ khó lường. 

“Bọn anh chỉ muốn giữ em lại thôi.” 

“Vậy à?” Isagi cất giọng khô khốc. 

Reo bật cười. 

“Đúng vậy.” 

Nagi ngồi xuống bên cạnh, cầm một miếng bánh mì và chậm rãi cắn một miếng. 

Không khí yên lặng trong giây lát. 

Reo chống tay lên bàn, ánh mắt vẫn dán chặt vào Isagi. 

“Em có đói không?” 

Isagi nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt. 

Cậu không biết mình có thể tin tưởng được bao nhiêu. 

Nhưng cậu cũng không thể từ chối quá lộ liễu. 

“Chỉ một chút.” 

Reo mỉm cười. 

“Tốt, ăn đi.” 

Isagi cầm lấy một miếng bánh mì, chậm rãi đưa lên miệng. 

Cậu không biết ngày hôm nay sẽ mang đến điều gì. 

Isagi nhai chậm rãi, cảm nhận ánh mắt của cả hai người trước mặt. 

Reo nhìn cậu với một sự thích thú khó hiểu, còn Nagi thì có vẻ chẳng bận tâm lắm hoặc ít nhất là cậu ta tỏ ra như vậy. 

Nhưng Isagi không thể chủ quan. 

Reo chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có mục đích. 

“Yoichi.” Reo đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như trước. 

Isagi ngước mắt lên, cảnh giác chờ đợi điều sắp tới. 

“Em có muốn ra ngoài không?” 

Câu hỏi quá đột ngột, khiến tim Isagi khẽ thắt lại. 

Cậu không biết ý đồ của Reo là gì, nhưng cậu không thể tỏ ra quá hứng thú. 

“…Ý anh là sao?” 

Reo cười nhạt. “Là thế này, em đã ngoan hơn, nên bọn anh cũng không cần phải giữ em trong phòng mãi, em có thể ra ngoài đi dạo một chút.” 

Isagi không đáp ngay. 

Cậu biết điều này không đơn giản như vậy. 

Nếu bọn họ thực sự tin tưởng cậu, thì cậu đã không bị giam cầm từ đầu. 

Nếu họ cho phép cậu ra ngoài, chứng tỏ họ đã sắp xếp sẵn mọi thứ. 

Dù cậu có làm gì, họ cũng sẽ kiểm soát được. 

“Vậy… có giới hạn gì không?” Cậu hỏi lại, giọng cố gắng giữ bình tĩnh. 

Reo cười lớn hơn. “Tất nhiên, em không thể rời khỏi khu vực này, và em phải đi cùng bọn anh.” 

Đúng như cậu nghĩ. 

Cậu vẫn không có tự do. 

Chỉ là một sự nhân nhượng giả tạo mà thôi. 

“Thế nào?” Reo chống cằm nhìn cậu. “Đây là cơ hội tốt đấy, hay là em vẫn chưa đủ tin tưởng bọn anh” 

Anh ta đang thử cậu. 

Isagi siết nhẹ tay, nhưng nhanh chóng buông lỏng ra. 

“Không phải.” Cậu đáp, giọng không chút do dự. “Em sẽ đi.” 

Reo mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia hài lòng. 

“Tốt. Vậy thì chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài ngay bây giờ.”

                  ______________

2/4/2025
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com