#12
Isagi không biết đã trôi qua bao lâu.
Cậu không nhớ mình đã ăn bao nhiêu, cũng không nhớ mình đã chống cự ra sao, chỉ biết rằng dù có phản kháng thế nào, cậu vẫn không thể thay đổi được kết quả.
Nagi và Reo sẽ không để cậu thoát.
Cậu nhận ra điều đó từ lâu, nhưng mỗi khi trải nghiệm cảm giác này một lần nữa, cậu vẫn không thể ngăn được sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng.
Sau khi ép cậu ăn xong, Reo nhẹ nhàng lau miệng cho cậu, động tác tỉ mỉ đến mức gần như cưng chiều nhưng Isagi không cảm thấy dễ chịu chút nào.
“Vậy mới ngoan.” Anh khẽ cười, đặt chiếc khăn xuống, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.
Isagi chỉ im lặng, không đáp lại.
Nagi vẫn giữ nguyên tư thế, để cậu tựa vào người mình, như thể không có ý định buông ra. Anh có vẻ lười biếng, nhưng bàn tay trên eo cậu vẫn đặt ở đó, giữ cậu lại một cách chặt chẽ.
Isagi cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, không thể làm gì ngoài việc tuân theo sắp đặt của bọn họ.
“Giờ thì nghỉ một chút đi.” Reo vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.
Isagi cắn môi.
Cậu đã ngủ quá nhiều rồi. Cậu không muốn tiếp tục chìm vào bóng tối nữa.
Nhưng ngay cả khi nghĩ vậy, mí mắt cậu vẫn dần trở nên nặng trĩu.
Cậu biết lý do.
Không phải vì cậu thực sự mệt mỏi.
Mà vì cái gì đó bọn họ đã làm.
Có lẽ là thuốc.
Có lẽ là một cách nào đó khác mà cậu không nhận ra.
Nhưng dù là gì đi nữa, cậu cũng chẳng thay đổi được điều gì cả.
“Ngủ đi, Isagi.”
Giọng Reo nhẹ nhàng vang lên bên tai, giống như một lời ru khe khẽ.
Cậu muốn phản kháng, muốn giữ cho mình tỉnh táo nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến, cơ thể dần trở nên nặng nề hơn.
Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Nagi.
“Có lẽ khi thức dậy, em sẽ ngoan hơn một chút.”
Cậu không thể chống lại.
---
Khi mở mắt ra lần nữa, Isagi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Ý thức cậu trôi nổi trong một khoảng mơ hồ, giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài, mọi thứ xung quanh đều quá yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trên trần phản chiếu lên tròng mắt cậu.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu.
Cậu thử cử động, nhưng ngay lập tức nhận ra cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nghe theo ý mình. Đầu óc cậu nặng trĩu, cơ bắp cứng nhắc như bị ai đó điều khiển.
Cảm giác này khiến cậu sợ hãi.
Nhưng không có cách nào để thoát khỏi nó.
“Em tỉnh rồi à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên Isagi không cần quay đầu cũng biết đó là Reo.
Anh ta ngồi trên chiếc ghế gần giường, ánh mắt dịu dàng nhưng lại có một tia sắc bén ẩn giấu bên trong, bàn tay đặt trên đùi một cách thư thái, nhưng Isagi biết rõ, chỉ cần cậu có bất kỳ hành động nào khác thường, anh ta sẽ ngay lập tức khống chế cậu.
Từ góc bên kia, Nagi cũng mở mắt, anh vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào thành giường, nhưng sự lười biếng thường ngày đã thay đổi đôi chút. Dường như anh đang đợi cậu tỉnh lại.
Cổ họng Isagi khô khốc, cậu muốn lên tiếng, nhưng giọng nói lại nghẹn lại nơi cuống họng.
Reo không vội.
Anh nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu.
“Em cảm thấy thế nào?”
Isagi không đáp.
Cậu không biết nên trả lời thế nào. Không biết bản thân còn có thể nói gì nữa.
“Có khó chịu không?”
Giọng Reo vẫn dịu dàng như mọi khi. Nhưng Isagi biết, nếu cậu không trả lời, anh ta sẽ không để yên.
Cậu miễn cưỡng lắc đầu.
“Vậy thì tốt.”
Reo mỉm cười, ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn.
Isagi không thích ánh mắt đó chút nào.
Cậu biết ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.
Nó không phải sự quan tâm thực sự.
Nó là một sự chiếm hữu.
Reo vươn tay, chạm nhẹ vào má cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt qua làn da cậu, giống như đang kiểm tra điều gì đó.
“Em vẫn chưa quen, đúng không?”
Isagi cắn môi.
Quen?
Cậu sẽ không bao giờ quen được.
Nhưng dù có nghĩ như vậy, cậu cũng không thể nói ra.
Nagi nhìn cảnh này, đôi mắt vẫn mang theo chút buồn ngủ, nhưng ánh nhìn lại sắc bén hơn thường ngày.
“Em đang suy nghĩ gì thế?”
Anh đưa tay luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn.
Isagi muốn tránh đi.
Nhưng cậu không thể.
“Không gì cả.”
Reo khẽ cười.
“Thật không?”
Ánh mắt anh ta lướt qua gương mặt cậu, như thể muốn nhìn thấu tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
Cậu không biết mình còn có thể giữ được bao nhiêu suy nghĩ cho riêng mình nữa.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn không muốn buông xuôi.
Dù cho mọi thứ xung quanh đều đang giam cầm cậu.
Reo nhìn chằm chằm vào Isagi, ánh mắt không hề chớp lấy một lần.
Cậu không dám nhìn lại.
Bàn tay Reo vẫn đặt trên má cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da cậu, mang theo một sự kiên nhẫn đáng sợ. Cậu biết anh đang chờ, chờ đợi điều gì đó, một phản ứng, một câu trả lời, hay có thể là một dấu hiệu chứng tỏ cậu đang dần khuất phục.
Nhưng Isagi không muốn cho anh ta bất cứ thứ gì.
Dù vậy, cơ thể cậu lại phản bội chính cậu.
Cậu khẽ run lên.
Reo nhận ra ngay lập tức.
Anh mỉm cười, nụ cười đầy vẻ hài lòng. “Em sợ anh à?”
Isagi siết chặt bàn tay.
“Không.”
Ngón tay Reo trượt xuống, dừng lại ở cổ cậu, nơi nhịp đập vẫn đang hỗn loạn một cách không thể che giấu.
“Nhịp tim của em đang nói dối đấy.”
Isagi ghét cảm giác này.
Cậu ghét việc mình bị nhìn thấu.
Ghét việc mình không thể làm gì để thay đổi.
Cậu nghiến răng, nhưng không nói thêm gì nữa.
Nagi đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo sự lười biếng đặc trưng nhưng vẫn có gì đó lạnh lẽo. “Em sợ thì cũng đâu có sao.”
Anh kéo cậu lại gần hơn, đặt cằm lên vai cậu một cách tùy ý.
“Bọn anh thích nhìn em như thế này hơn.”
Isagi đông cứng.
Những lời đó khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu biết bọn họ đang cố gắng làm gì.
Khiến cậu mất kiểm soát. Khiến cậu không còn gì để bám víu.
Nhưng cậu không thể để chuyện đó xảy ra.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
“Em không sợ.”
Reo bật cười.
Anh không đáp, chỉ nhìn cậu thêm vài giây nữa, rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng.
Cậu vùng vẫy theo phản xạ, nhưng lực cánh tay anh mạnh hơn cậu rất nhiều.
“Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để kiểm chứng điều đó.” Giọng anh vang lên ngay bên tai cậu, từng từ chậm rãi như đang khắc sâu vào đầu cậu.
Isagi ghét cảm giác này.
Cậu bị kẹp giữa Reo và Nagi, không thể nhúc nhích. Mỗi hơi thở đều bị kiểm soát, mỗi cử động đều bị giới hạn bởi sức mạnh áp đảo từ hai người họ.
Cậu cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa.
Từ khi nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cậu không nhớ nổi.
Thời gian trôi qua trong mê muội, cậu không biết hôm nay là ngày thứ mấy, cũng không rõ mình đã bị giam cầm bao lâu.
Chỉ biết rằng mỗi khi thức dậy, cậu đều rơi vào một vòng lặp vô tận.
Sự dịu dàng giả tạo của Reo.
Sự lười biếng nhưng chiếm hữu của Nagi.
Những câu nói như vô tình nhưng lại siết chặt lấy cậu hơn từng chút một.
Cậu không có cách nào trốn thoát.
Isagi mím môi, cố giữ bình tĩnh.
Reo dường như nhận ra điều đó. Anh ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lóe lên trong thoáng chốc.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Cậu không đáp.
"Em định trốn à?"
Giọng anh ta nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lưng Isagi cứng đờ.
Reo bật cười. "Thật đáng yêu."
Cậu ghét giọng điệu đó.
Nagi lúc này cũng vươn tay, siết nhẹ lấy cổ tay cậu, như thể đang thử nghiệm xem cậu có phản ứng thế nào.
"Nếu em trốn thật, bọn anh sẽ phải phạt đấy."
Isagi không nói gì.
Nhưng cả Reo và Nagi đều biết, dù cậu có im lặng thế nào đi nữa, cậu cũng không thể giấu được suy nghĩ của mình.
Họ luôn nhìn được suy nghĩ của cậu
______________
14/4/2025
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com