Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Không khí giữa ba người căng như dây đàn. Isagi có thể cảm nhận được ánh mắt Chigiri vẫn dán chặt vào mình, như thể đang cố gắng nhìn thấu điều gì đó. 

Cậu không quen với ánh mắt này. 

Từ khi bước vào thế giới của Reo và Nagi, cậu đã quen với việc bị bao bọc, quen với việc không ai ngoài họ có thể tiếp cận cậu. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, cậu có cảm giác… như mình đang chạm đến một thứ gì đó từ thế giới bên ngoài. 

Nhưng Reo không để điều đó xảy ra. 

“Đi thôi, Isagi.” 

Cánh tay Reo siết nhẹ lấy cổ tay cậu, kéo cậu quay lưng về phía Chigiri. Hắn không cần giải thích, cũng không cần xin phép, vì trong mắt hắn, Isagi vốn dĩ thuộc về hắn. 

Nagi vẫn lười biếng tựa vào quầy bar, nhưng khi ánh mắt cậu ta lướt qua Chigiri, có một tia nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt. 

Chigiri không cản họ, nhưng trước khi Isagi kịp rời đi, cậu nghe thấy một câu nói rất khẽ từ phía sau. 

“Cậu… có thực sự ổn không?” 

Bước chân Isagi khựng lại trong một giây. 

Ổn không? 

Cậu không biết. 

Nhưng Reo đã nắm chặt tay cậu hơn, buộc cậu phải tiếp tục bước đi. 

Đến cuối cùng, cậu không hề quay đầu lại.

Bàn tay Reo siết chặt cổ tay Isagi, buộc cậu phải bước đi theo hắn. Những tiếng cười nói trong bữa tiệc dần trở nên xa xăm, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Chigiri dõi theo mình từ phía sau. 

Cậu không hiểu vì sao, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp. 

Reo kéo cậu đến một góc khuất của bữa tiệc, nơi ít người qua lại. Hắn không nói gì ngay, chỉ lẳng lặng quan sát cậu. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, đôi mắt tím của hắn trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. 

“… Em quan tâm đến cậu ta sao?” 

Isagi chớp mắt, hơi ngẩng đầu lên. “Hả?” 

Reo không nhắc lại câu hỏi, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu, không cho cậu lùi lại. 

“Chigiri, cậu ta không có ý xấu đâu.” Isagi lên tiếng, giọng điệu có chút do dự. 

Reo khẽ nhếch môi. “Anh có nói cậu ta có ý xấu sao?” 

Isagi im lặng. 

Reo vươn tay, chạm nhẹ vào gương mặt cậu, đầu ngón tay lướt qua gò má rồi dừng lại nơi cằm, nâng nhẹ để buộc cậu nhìn thẳng vào hắn. 

“Em đã quên mất rồi à, Isagi?” Giọng hắn mềm mại nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

“Em không cần để tâm đến ai khác ngoài bọn anh.” 

Ánh mắt Isagi hơi dao động. 

“… Nhưng—” 

“Không nhưng nhị gì hết.” 

Giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau. 

Nagi đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt uể oải nhưng đáy mắt lại tối đi vài phần. Cậu ta bước đến gần, bàn tay không chút do dự kéo Isagi ra khỏi tay Reo, rồi ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu. 

“Nói nhiều quá đấy, Isagi.” Giọng Nagi khàn khàn, lười nhác nhưng mang theo sự nguy hiểm.

“Bọn anh đã nuôi em, chăm sóc em, bảo vệ em… chẳng phải em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên bọn anh là được rồi sao?” 

Isagi cứng người. 

Cảm giác bị kìm hãm lại xuất hiện một lần nữa. 

Cậu không biết từ bao giờ, bản thân đã không còn đường lui.

Isagi cảm thấy khó thở. 

Nagi ôm chặt cậu, còn Reo thì đứng ngay trước mặt, ánh mắt đầy chiếm hữu. Cả hai bao vây cậu hoàn toàn, không cho cậu cơ hội thoát ra. 

“Em không cần để tâm đến ai khác.” Reo lặp lại, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành, nhưng lại có một áp lực vô hình đè nặng lên vai cậu. 

Isagi vô thức mím môi. 

Trước đây, cậu chưa từng nghĩ có gì đó không đúng. Reo và Nagi đã cho cậu một mái nhà, đã bảo vệ cậu, đã cho cậu một cuộc sống mới. Nhưng bây giờ, khi nghe câu nói này, cậu lại cảm thấy lồng ngực mình trở nên ngột ngạt. 

Cậu không nhớ mình đã bao lâu rồi không được tự do trò chuyện với ai khác. Không nhớ mình đã bao lâu rồi chỉ quanh quẩn trong thế giới của Reo và Nagi, không thể bước ra ngoài. 

Và khi có người ngoài tiếp cận cậu, phản ứng đầu tiên của họ là ngăn cản. 

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác lạ lẫm đang trỗi dậy trong lòng. 

“… Em biết rồi.” 

Câu trả lời của cậu khiến Reo hài lòng. Hắn mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu. “Ngoan lắm.” 

Nagi cũng siết nhẹ vòng tay, khẽ cười lẩm bẩm.

“Vậy mới đúng là Isagi của bọn anh.” 

Lồng ngực Isagi thắt lại. 

Cậu biết mình vừa tự nhốt mình vào chiếc lồng này thêm một lần nữa. 

                      _________________

18/3/2025
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com