Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Isagi không nhớ mình đã gặp bao nhiêu người, nghe bao nhiêu lời chào hỏi khách sáo hay bị bao nhiêu ánh mắt lướt qua, cậu chỉ nhớ rằng suốt cả buổi, Reo và Nagi không hề để cậu rời khỏi tầm mắt của họ. 

Bọn họ luôn ở bên cậu. 

Luôn kiểm soát từng hành động của cậu. 

Cậu nên thấy an tâm, đúng không? 

Nhưng cậu lại cảm thấy như mình đang mắc kẹt. 

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Reo và Nagi đưa cậu trở về căn biệt thự quen thuộc. Họ không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ dìu cậu vào phòng. 

“Em mệt không?” Giọng Reo trầm thấp, ánh mắt đầy quan tâm. 

Isagi gật nhẹ. “Một chút.” 

“Vậy ngủ sớm đi.” Nagi cởi áo khoác vứt sang một bên, ngồi xuống cạnh cậu. “Không cần nghĩ ngợi gì cả.” 

Cậu có thể không nghỉ sao? 

Isagi nắm chặt tấm chăn trên đùi, đầu óc rối bời. Hình ảnh Chigiri hiện lên trong tâm trí cậu. 

‘Cậu có thực sự ổn không?’

Câu hỏi đó không quá đặc biệt, nhưng lại khiến cậu bận tâm đến mức không thể quên đi. 

Cậu ổn không? 

Cậu không biết. 

Reo vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu, kéo cậu về với thực tại.

“Ngủ đi, Isagi.” 

Giọng hắn rất dịu dàng, nhưng lại không cho phép cậu phản kháng. 

Nagi cũng vươn tay kéo cậu nằm xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc sống lưng cậu. Hơi thở của cậu ta phả nhẹ lên gáy cậu, mang theo cảm giác thân thuộc nhưng cũng đầy áp lực. 

Không còn lựa chọn nào khác. 

Isagi nhắm mắt lại. 

Dù trong lòng vẫn còn rối ren, cậu không thể làm gì khác ngoài tiếp tục nghe theo bọn họ. 

Vì bọn họ là tất cả những gì cậu còn lại.

Đêm khuya tĩnh lặng. 

Isagi nằm trên giường, giữa Reo và Nagi. Bọn họ vẫn luôn như vậy, luôn ở cạnh cậu, luôn bao bọc cậu, như thể sợ cậu sẽ biến mất. 

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy lạc lõng? 

Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà. Căn phòng rộng lớn nhưng không mang lại cảm giác an toàn. 

Isagi muốn nhấc tay lên, nhưng chỉ cần cử động nhẹ, Reo đã vô thức siết chặt vòng tay quanh eo cậu. Bên phía còn lại, Nagi cũng khẽ nhíu mày, kéo cậu sát hơn vào lòng. 

Bọn họ ngủ nhưng không hề buông lỏng cậu. 

Isagi nuốt khan. Cậu không thể thoát. 

Cậu thở dài, cố gắng nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ. 

Nhưng ngay lúc ấy— 

*Reng—* 

Điện thoại rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới. 

Isagi giật mình, nhưng chưa kịp cử động, Reo đã mở mắt. Hắn không hề chần chừ mà vươn tay lấy điện thoại của cậu. 

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt Reo. 

Isagi nhìn thấy ánh mắt hắn tối lại. 

Cậu không cần nhìn cũng biết ai là người gửi tin nhắn. 

“… Chigiri.” 

Reo khẽ cười, nhưng nụ cười không hề mang theo sự vui vẻ. 

Nagi lười biếng mở mắt, liếc nhìn màn hình.

“Lại là cậu ta?” 

Reo không nói gì, nhưng trong không gian yên tĩnh, Isagi có thể nghe rõ âm thanh tin nhắn bị xóa đi. 

Không một dấu vết nào còn sót lại. 

Isagi mở miệng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì. 

Cậu biết, cho dù có nói gì đi nữa, kết quả vẫn không thay đổi.

Reo đặt điện thoại của Isagi xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo. 

“Cậu ta phiền thật đấy.” Nagi lầm bầm, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.

“Mới gặp một lần mà đã bám riết lấy em rồi à?” 

Isagi không biết phải trả lời thế nào. 

Chigiri không làm gì sai cả. Cậu ta chỉ gửi một tin nhắn. 

Nhưng chỉ cần một hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến Reo và Nagi không hài lòng. 

Reo vươn tay, chạm nhẹ vào cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. “Em không cần bận tâm đến cậu ta.” 

Isagi mím môi. “Nhưng—” 

“Không có nhưng nhị.” Reo nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy áp lực. “Em chỉ cần nghe lời bọn anh là đủ rồi.” 

Nagi cũng vòng tay qua eo cậu, kéo cậu áp sát vào người cậu ta. “Isagi, đừng để bọn anh phải nhắc lại.” 

Hơi thở của cậu trở nên nặng nề. 

Cậu biết, cậu không thể cãi lại họ. 

Như mọi lần trước đây. 

Isagi khẽ gật đầu. “… Em biết rồi.” 

Reo hài lòng, vuốt nhẹ tóc cậu. “Ngoan lắm.” 

Nagi cũng siết nhẹ vòng tay, chầm chậm nhắm mắt lại. 

Không gian lại trở về sự yên tĩnh. 

Nhưng trong lòng Isagi, một thứ gì đó đã bắt đầu lung lay. 

---

Sáng hôm sau, Isagi thức dậy trong vòng tay của Reo và Nagi. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn đè nặng lên cơ thể. 

Reo là người đầu tiên tỉnh dậy. Hắn khẽ cử động, siết nhẹ eo cậu như để khẳng định sự hiện diện của mình. 

“Em dậy rồi à?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự cưng chiều. 

Isagi gật nhẹ, nhưng chưa kịp ngồi dậy, Nagi đã vòng tay ôm cậu chặt hơn, mặt chôn vào cổ cậu. 

“… Ngủ thêm chút nữa.” Cậu ta lầm bầm, giọng ngái ngủ. 

Reo cười khẽ, nhưng không hề buông cậu ra. 

Isagi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Sự chiếm hữu của họ không phải lần đầu cậu trải nghiệm, nhưng mỗi ngày trôi qua, nó càng trở nên rõ ràng hơn. 

Cậu không thể rời khỏi họ. 

Cậu biết điều đó. 

Nhưng hình ảnh Chigiri và tin nhắn đêm qua vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. 

Isagi muốn hỏi xem Reo đã làm gì với Chigiri, nhưng cậu biết đó là một câu hỏi ngu ngốc. 

Bởi vì cậu sẽ không nhận được câu trả lời thật. 

“… Hôm nay bọn mình có kế hoạch gì không?” Cậu cố đổi chủ đề. 

Reo liếc nhìn cậu, rồi chậm rãi vuốt tóc cậu. “Anh có một cuộc họp. Còn em thì cứ ở nhà với Nagi.” 

Isagi khựng lại. “Một mình với Nagi?” 

Reo cười. “Sao nào, em sợ cậu ta ăn thịt em à?” 

Nagi vẫn còn ngái ngủ, nhưng lại mở mắt, lười biếng nhìn cậu. 

“Hay là em muốn ra ngoài?” 

Câu hỏi đó khiến sống lưng Isagi lạnh buốt. 

Nagi không hỏi vì quan tâm. 

Mà cậu ta đang dò xét phản ứng của cậu. 

Isagi lập tức lắc đầu. “Không… em chỉ hỏi vậy thôi.” 

Reo cười hài lòng. “Ngoan.” 

Nagi cũng lẩm bẩm một tiếng, kéo cậu lại gần hơn. “Vậy thì ở yên đây.” 

Isagi không nói gì. 

Dù trong lòng cậu, một mong muốn mơ hồ nào đó đang lớn dần lên.

Bữa sáng diễn ra trong yên lặng. Reo ăn xong trước, chỉnh lại cà vạt rồi đứng dậy. 

“Anh đi đây.” Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Isagi, giọng điệu dịu dàng nhưng không cho phép từ chối. “Ở yên trong nhà.” 

Isagi gật đầu. 

Reo rời đi. 

Cậu không thể giải thích vì sao, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí trong phòng thay đổi. 

Nagi vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt cậu ta dán chặt lên Isagi, không hề rời đi dù chỉ một giây. 

“Em đang nghĩ gì vậy?” 

Giọng Nagi lười biếng, nhưng Isagi biết cậu ta không hề buông lỏng cảnh giác. 

Isagi cười nhẹ, cố gắng tỏ ra bình thường. “Không có gì.” 

Nagi chống cằm, chậm rãi quan sát cậu. 

“Thật không?” 

Isagi cảm thấy lưng mình lạnh buốt. 

Cậu biết, hôm nay sẽ là một ngày rất dài. 

                       _______________

19/3/2025
End chap 8

Sao không thấy ai cmt gì hết vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com