#9
Isagi không rời khỏi biệt thự suốt cả buổi sáng. Cậu biết nếu có ý định làm vậy, Nagi sẽ ngay lập tức nhận ra.
Cậu không thể hành động hấp tấp.
Nhưng từ khi thức dậy sáng nay, một suy nghĩ vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu
Cậu muốn biết Chigiri đã nhắn gì.
Reo đã xóa tin nhắn đó, nhưng cậu có thể kiểm tra lại được không?
“Em cứ ngồi đó mà thẫn thờ cả buổi sáng à?”
Giọng Nagi vang lên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ta đang nằm dài trên ghế sô pha, một tay cầm điện thoại, một tay gối sau đầu. Đôi mắt uể oải nhưng vẫn luôn dán chặt vào cậu.
“Không có gì.” Isagi lắc đầu.
Nagi cười nhẹ. “Vậy sao?”
Cậu ta không hỏi thêm, nhưng Isagi biết cậu ta không tin.
Cậu phải cẩn thận hơn.
“Anh có chơi game không?” Cậu cố ý đổi chủ đề. “Em có thể xem anh chơi.”
Nagi nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ vì đề nghị này. Nhưng anh ta không từ chối.
“Được thôi.”
Nagi bật trò chơi trên điện thoại, và khi anh ta bắt đầu tập trung, Isagi chậm rãi lùi về phía sau.
Điện thoại của cậu đang ở trên bàn.
Nếu Nagi đủ tập trung vào game, có lẽ cậu sẽ có vài giây để kiểm tra.
Nhưng ngay khi cậu vươn tay chạm vào điện thoại—
Bàn tay Nagi đã nhanh hơn, chộp lấy cổ tay cậu.
“Em đang làm gì thế?”
Giọng anh ta vẫn lười biếng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì tối lại.
Isagi cứng người.
Nagi đã chờ sẵn. Anh ta biết cậu sẽ làm vậy.
“… Em chỉ định lấy điện thoại thôi.”
“Lấy để làm gì?”
Isagi nuốt khan.
Cậu không có câu trả lời.
Bàn tay Nagi vẫn nắm chặt cổ tay cậu, không hề nới lỏng dù chỉ một chút.
Isagi biết mình không thể nói dối. Nhưng nếu cậu nói thật, chuyện sẽ không đơn giản.
Cậu phải tìm cách thoát khỏi tình huống này.
“… Em chỉ định xem giờ.” Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
Nagi im lặng trong vài giây, như thể đang đánh giá xem cậu có nói dối không.
Rồi anh ta bỗng bật cười, buông tay ra. “Xem giờ à? Em có thể hỏi anh mà.”
Isagi gượng cười. “ Em quên mất ”
Nagi nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi cuối cùng cũng thả lỏng, anh ta vươn tay kéo Isagi lại gần, đặt cằm lên vai cậu.
“Isagi.”
Cậu cứng người.
“Em không giấu anh chuyện gì, đúng không?”
Câu hỏi nghe như một lời nhắc nhở hơn là một câu hỏi thực sự.
Isagi hít một hơi thật sâu.
“… Không.”
Nagi im lặng trong giây lát, rồi khẽ cười. “Vậy thì tốt.”
Cậu ta siết nhẹ vòng tay, hơi thở phả vào cổ cậu. “Vì nếu em giấu anh điều gì, anh sẽ rất buồn đấy.”
Isagi không đáp.
Cậu biết, đó không phải một lời than vãn.
Đó là một lời cảnh cáo.
Isagi cố gắng không để lộ cảm xúc.
Cậu biết, nếu để Nagi nhận ra dù chỉ một chút dao động, mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn.
Bàn tay Nagi vẫn đặt trên cổ tay cậu, ngón tay chạm nhẹ lên làn da như đang cân nhắc điều gì đó.
Sau vài giây im lặng kéo dài, anh ta chợt nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt lên cậu.
“Thật kỳ lạ.”
“… Cái gì?”
“Em chưa bao giờ chủ động đụng vào điện thoại của mình.” Nagi lười biếng nói, nhưng ánh mắt thì không hề uể oải.
“Bình thường em chẳng bao giờ quan tâm đến nó cả.”
Isagi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Cậu không thể để Nagi tiếp tục nghi ngờ.
“… Em chỉ muốn xem thử thôi.” Cậu hạ giọng, giả vờ lảng tránh.
“Dù sao nó cũng là điện thoại của em mà.”
Nagi khẽ cười, nhưng không phải là một nụ cười vui vẻ.
“Điện thoại của em à?” Anh ta thì thầm, ánh mắt như đang nghiền ngẫm từng lời của Isagi.
Rồi đột nhiên, Nagi nhấc điện thoại của cậu lên, lướt nhanh qua màn hình.
Tim Isagi siết chặt.
Nhưng cậu không thể làm gì ngoài ngồi yên.
“… Không có gì cả.”
Nagi ném điện thoại lên ghế sô pha, thở dài.
“Reo đã xóa rồi.”
Giọng anh ta không hề có bất kỳ sự ngạc nhiên nào.
Như thể anh ta biết chuyện này từ trước.
Isagi không dám nói gì.
Nagi vươn tay vuốt nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em thực sự quan tâm đến cậu ta như vậy à?”
Cậu biết “cậu ta” ở đây là ai.
Isagi không thể trả lời ngay lập tức.
Nagi không thích sự chần chừ đó.
Cậu ta khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. “Anh đã định kiên nhẫn với em, nhưng nếu em cứ thế này, anh sẽ bắt đầu mất bình tĩnh đấy.”
Anh ta không nói rõ điều đó có nghĩa gì.
Nhưng Isagi không cần nghe giải thích, cậu cũng hiểu.
Isagi cảm thấy hơi thở của mình chững lại.
Nagi không phải kiểu người thể hiện cảm xúc quá rõ ràng. Anh ta lười biếng, chậm rãi, và không bao giờ vội vã, nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại khiến Isagi cảm thấy áp lực hơn bất cứ thứ gì.
Cậu biết Nagi không phải đang đùa.
“Em có quan tâm đến cậu ta không?”
Giọng Nagi vẫn nhẹ nhàng, nhưng hơi siết chặt ngón tay trên cằm Isagi, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt cậu ta.
Cậu không thể tránh né.
Cậu phải nói gì đó.
“… Không.”
Một lời nói dối.
Nhưng nếu cậu nói thật, chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như thế này.
Nagi nhìn cậu một lúc lâu. Cảm giác như thời gian kéo dài vô tận.
Rồi cuối cùng, anh ta khẽ cười.
“Vậy thì tốt.”
Nagi buông tay, thả lỏng người dựa vào ghế sô pha.
Nhưng Isagi không thể thả lỏng như anh ta.
Nói dối bọn họ giống như bước đi trên băng mỏng, nếu cậu không cẩn thận, chỉ một vết nứt nhỏ cũng có thể khiến cậu chìm xuống.
Cậu không thể để họ nghi ngờ.
Nagi nhắm mắt lại, nhưng ngay trước khi không gian trở nên im lặng, anh ta thản nhiên nói một câu.
“Reo sẽ không vui nếu biết em muốn tìm hiểu về cậu ta.”
Isagi cứng người.
Cậu có thể cảm nhận được ẩn ý trong lời nói đó.
Reo có thể làm gì đó với Chigiri.
Và Nagi sẽ không ngăn cản hắn.
Isagi siết chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay.
Cậu không thể để chuyện đó xảy ra.
Nhưng cậu cũng không có cách nào ngăn cản.
Không có cách nào… trừ khi cậu hành động trước.
Isagi cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt.
Cậu không thể để Nagi nhận ra ý định của mình.
Không khí trong phòng trầm xuống. Nagi vẫn tựa vào ghế sô pha, vẻ ngoài có vẻ lười biếng như mọi khi, nhưng ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi Isagi.
Như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Isagi biết, nếu cậu làm bất cứ điều gì đáng nghi, Nagi sẽ nhận ra ngay lập tức.
Vậy nên, cậu không thể vội vã.
Cậu phải làm cho bọn họ tin rằng cậu thực sự đã từ bỏ ý định tìm hiểu về Chigiri.
“… Reo có nói khi nào về không?” Cậu lên tiếng, cố tình đổi chủ đề.
Nagi hơi nheo mắt, như thể đang đánh giá phản ứng của cậu.
Rồi anh ta chậm rãi trả lời. “Buổi tối.”
Isagi khẽ gật đầu.
Cậu không hỏi gì thêm.
Nagi quan sát cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng buông lỏng cơ thể, ngả người ra sau.
“… Chán quá.” Anh ta lẩm bẩm.
Isagi im lặng.
Cậu biết Nagi đang thả lỏng cảnh giác.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta thực sự mất cảnh giác.
Cậu phải chờ thời điểm thích hợp.
Chỉ cần một chút sơ hở… chỉ cần một cơ hội nhỏ.
Và cậu sẽ hành động.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Isagi ngồi yên trên ghế, cảm nhận rõ ràng bầu không khí nặng nề bao quanh mình.
Nagi có vẻ lười biếng, nhưng anh ta chưa bao giờ thật sự mất cảnh giác, mỗi khi Isagi di chuyển dù chỉ một chút, ánh mắt anh ta sẽ lập tức hướng về phía cậu.
Anh ta đang chờ.
Chờ xem cậu có hành động gì không.
Isagi siết nhẹ tay, cậu biết mình không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.
“Em có muốn chơi game không?” Nagi chợt lên tiếng.
Isagi ngước nhìn anh ta, rồi lắc đầu. “Không.”
Nagi nghiêng đầu, như thể đang đánh giá phản ứng của cậu. “Vậy à.”
Anh ta không hỏi thêm. Nhưng thay vào đó, anh ta lại vươn tay kéo Isagi lại gần, để cậu dựa vào vai mình.
Isagi cứng người trong chốc lát, nhưng cậu buộc bản thân phải thả lỏng.
Cậu không thể để Nagi nghi ngờ.
“Em ngoan như vậy, anh vui lắm.” Nagi cười nhẹ, giọng nói chậm rãi như đang dỗ dành.
Isagi không đáp.
Cậu chỉ ngồi yên, cảm nhận từng nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực mình.
Cậu phải kiên nhẫn.
Cậu phải chờ thời điểm thích hợp.
Chỉ cần một sai sót nhỏ… cậu sẽ không còn cơ hội nữa.
_____________________
22/3/225
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com