(Season 1) Chương 1: Khởi Đầu
*Cốc cốc cốc*
"Yocchan dậy chưa con?"
Cánh cửa phòng mở ra, một cậu thiếu niên tóc màu xanh đen cùng đôi con ngươi mang màu biển cả.
"Con vừa mới dậy thưa mẹ"-cậu thiếu niên đáp lại mẹ mình
"Thế thì tốt rồi, con mau thay đồ, chúng ta cùng ăn sáng nhé?"
"Vâng"-cậu thiếu niên đáp lại, mỉm cười nhìn mẹ mình
Khi mẹ cậu đã rời đi, nụ cười khi nãy vẫn còn treo trên môi đã chẳng còn nữa. Hôm nay là ngày cậu phải rời xa gia đình, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, nơi vốn dĩ cậu nên thuộc về. Chỉ bởi vì, cậu xui xẻo được chọn trở thành một trong mười đứa trẻ mười sáu tuổi trên toàn tinh tế được đưa qua học tập ở Đế Quốc ma cà rồng.
'Tại sao...Tại sao ông trời lại trêu đùa với cuộc sống của tôi như vậy...?'-cậu thiếu niên đau lòng nghĩ, không kiềm được nỗi bức xúc trong lòng
Cậu thiếu niên xinh đẹp dồn lực thật mạnh đấm vào một góc tường.
'Nếu...đó là số mệnh của mình thì ta chỉ cần sống theo nó mà thôi...cũng chẳng còn lựa chọn nào khác..'
Được một lúc, cậu thiếu niên nọ bước xuống nhà, trước mắt đã thấy cha và mẹ ngồi chờ sẵn trên bàn ăn.
"Yocchan xuống rồi sao con, mau ngồi xuống đây với cha nào!"
"Vâng..."-cậu đáp lại
Một bữa ăn sáng gia đình ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc...nhưng có lẽ, đây chính là bữa ăn cuối cùng của cậu thiếu niên được ăn cùng với gia đình mình. Bữa cơm nhanh chóng đã được ăn xong, cậu thiếu niên đứng dậy khỏi ghế, lẳng lặng nhìn ba mẹ của mình.
'Ước gì khoảnh khắc này có thể được tiếp diễn mãi mãi...'
Cậu sắp đi rồi, chẳng thể gặp lại được họ nữa, cậu luyến tiếc những đoạn kí ức, những ngày thơ bé khi gia đình vẫn còn đang vui đù cùng nhau. Luyến tiếc những hoài bão và mơ ước của bản thân khi còn bé đến bây giờ vẫn chưa được thực hiện.
"Yocchan này, đi rồi sau này vẫn phải nhớ về ba mẹ nhé con!"-mẹ của cậu thiếu niên tiến tới, dịu dàng vươn tay xoa đầu cậu
Cậu thiếu niên thương mẹ mình lắm, nhưng phải làm sao mới được? Cậu buộc phải đi xa bỏ mặc ba và mẹ ở lại mong mỏi nhớ về con trai từng ngày. Mẹ cậu khóc rồi, mẹ cậu khóc bởi vì chắc rằng chúng tôi sẽ không còn có thể gặp nhau nữa.
"Yoccha của mẹ...qua bên đó, nhớ phải sống thật tốt, tìm lấy cho mình một người bạn để cùng tâm sự để cha mẹ ở đây được yên lòng"
"Vâng...hức...con sẽ sống thật tốt mà mẹ!"-những giọt lệ thi nhau chảy xuống khỏi gò má của cậu thiếu niên xinh đẹp
"Cầm lấy đi con trai, sau này nếu có dịp được về thì giữ lấy có gì để mở khoá nhà!"-ba của cậu đưa cho một chiếc thẻ nhà, mỉm cười xoa đầu cậu thiếu niên
"Vâng...chắc chắn con sẽ về nhà thăm ba mẹ mà..."-cậu thiếu niên ôm lấy ba mẹ mình một cấi thật chặt, sau đó chậm rãi cầm lấy đống hành lý đã được chuẩn bị sẵn rồi rời đi.
Cậu không quay lại nhìn họ, bởi vì khi quay đầu lại, cậu chắc chắn rằng sẽ không nỡ nhìn học đau khổ khi con trai mình rời xa.
Ra khỏi của nhà, một chiếc xe đã chờ ở đó sẵn. Cậu bước lên chiếc xe, giọng ảm đạm mà nói.
"Bác tài...cho cháu đến cảng bay ạ"
"Được thôi cậu bé"
Chiếc xe lăn bánh đi, cậu thiếu niên nghiên đầu nhìn lấy ngôi nhà của mình một lần cuối, rồi quay lại, cậu không nói gì nhưng đôi mắt xanh nay đã ngấn đầy nước mắt của cậu đã nói lên tất cả.
(...)
"Cháu cảm ơn bác nhiều ạ"
"Không có gì đâu cậu bé!"
Đến với cảng bay duy nhất của tinh hệ cậu đang ở, Isagi bước vào và đi đến quầy hướng dẫn.
"Xin chào quý khách ạ! Có thể cho tôi xem hộ chiếu được không ạ?"
"À vâng..."
Isagi đưa ra hộ chiếu của mình mới được cấp vài ngày trước cho cô tiếp viên hướng dẫn. Nhân lấy hộ chiếu từ tay cậu, cô tiếp viên sửng sốt không nói nên lời, cô hoảng loạn dẫn Isagi đến một khu riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với khu sảnh sân bay bình thường.
"T-Thưa quý khách đây là khu dành cho những người đi đến Đế Quốc Alvonia của ma cà rồng ạ! Quý khách có thể tự đặt vé ở quầy đặt vé tự động bên kia ạ!"-nói rồi cô tiếp viên vụt chạy không để cho cậu kịp cảm ơn một lời
"Ơ....mà thôi mình cũng nên mau chóng đi đặt vé vậy..."
Isagi đi lại quầy đặt vé tự động, cậu lúng túng nhìn chiếc máy không biết nêm bắt đầu từ đâu.
"Mình bấm cái này...hay cái này nhỉ...?"
"Ahhh!! Một đứa lần đầu tự đặt vé như mình thì biết làm thế nào đây!!??"-cậu vò đầu nói
"Này, cậu có vẻ như đang gặp khó khăn nhỉ? Có cần tôi giúp gì không?"
========================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com