Ngis. time
Uống nhầm một ánh mắt,
Cơn say theo cả đời.
;
Có những thứ xuất hiện như một sự ngẫu nhiên, và con người đặt cho nó cái danh "duyên".
Nhưng cũng có những cái xuất hiện ngẫu nhiên như một sự sấp đặt, và con người đặt cho nó một cái danh sâu sắc hơn — "định mệnh".
Vậy, nếu cái gặp gỡ tình cờ nào đó diễn ra nhiều lần thì nó là duyên hay định mệnh?
Họ gặp nhau bằng một ánh mắt, cũng chào nhau tiếc nuối bằng một ánh mắt.
Và cũng dạo đó, Nagi đã không thể nhìn điều gì khác mà da diết như cách cậu bắt lấy Yoichi trong tầm nhìn.
Và Yoichi cũng không thể bắt trọn lấy hình bóng ai sõi sàng qua đôi mắt nai sẫm màu.
Và cũng dạo đấy, họ không thể ngừng nhung nhớ sự hiện diện của đôi bên vào mỗi ngày lữ đi.
Cũng không biết đã bao lần.
Họ tìm kiếm nhau trên sân cỏ nồng nhiệt.
Cũng không biết đã bao lần.
Họ nhìn nhau đắm đuối như kẻ say.
____
Nagi dụi người vào Isagi, dụi mái đầu trắng phau xù xù vào bụng Isagi.
Hôm nay họ đã có một trận đối địch với nhau, và nghiễm nhiên một lần nữa, gã lại thua. Thua trước dáng người nhỏ gọn này một lần nữa.
"Yoichi ăn gian thật đấy, lúc nào cũng thắng tớ." gã lầm lì, nói giọng mũi tỏ vẻ rấm rức, vòng tay lớn ôm gọn phần hông cậu mà rúc vào.
"Sao lại trách tớ được? phải cố gắng lắm tớ mới làm được như vậy đó, làm sao mà phủi bỏ cố gắng của người ta như thế hửm?"
Trong thì có vẻ là đang mắng, nhưng thật ra chỉ là đối đáp bình thường giữa hai người. Thế nên Isagi không cao giọng, chỉ đều đều vừa xoa đầu Nagi, vừa nói.
"Ah... không có ý đó, nhưng mà Yoichi làm tớ giận rồi, phải dỗ mới hết được."
"Không dỗ, định làm em bé đó sao?"
"Nếu làm em bé mà được Yoichi dỗ, thì tớ là một em bé 1 tuổi cần được thương."
"Eo, nũng nịu quá. Ngước mặt lên nhìn tớ nào."
Isagi đưa tay chạm lấy gãy Nagi, đẩy nhẹ để gã nâng mặt lên.
Mà cái cậu Nagi này ấy, có bao giờ dám tranh cãi hay ương bướng gì với Isagi đâu, tại làm vậy phiền lắm.
Thế rồi.
Họ lại có nhau trong ánh nhìn một lần nữa.
Nagi vẫn luôn yêu thích đôi mắt của Isagi như vậy, từ thuở ban đầu.
"Seishirou à, tớ không dỗi dỗ dành đâu, một cái hôn má nhé?"
Gã chớp mộy chút, không nhanh không chậm nói.
"Không được, má thôi không đủ."
"Thế à, thế em bé Nagi muốn hôn ở đâu?"
Isagi cười trước thái độ của Nagi, đáng yêu đấy.
Rồi gã dẩu môi, Nhìn chằm chằm Isagi để cậu hiểu ý.
Đáp lại hắn chỉ là cái cười vui của Isagi, Nagi dễ thương quá, cậu không nhịn cười được.
Ai mà ngờ cái tên to xác như con gấu này lại có mặt nũng nịu như này chứ, thật có là nhiều lần thì Isagi vẫn không quen xíu nào.
"Rồi, không phụ lòng Seishirou nữa."
Cậu hôn một cái lên môi gã, xong lại hai, ba cái nữa.
Nagi phía này thì tận hưởng lắm, nhắm nghiền cả mắt.
Có là bao nhiêu lần đi nữa.
Với Nagi cũng được hết.
Bao lần gặp gỡ, bao lần chia ly hoặc kể cả, bao lần được hôn lên má, hay bao lần ôm lấy nhau mỗi đêm, hoặc kể cả, là bao lần va chạm da thịt đi nữa.
Cũng đều gói gọn trong từ lần thôi. Danh từ chỉ thời gian, hay danh từ chỉ số lượng.
Không quan trọng, quan trọng là cái lần đó vô vàn để họ bên nhau.
Ôm và hôn mỗi tối.
Nagi thoả mãn rồi. Và Isagi cũng không ngoại lệ.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com