Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

reoisa

Tổng tài bá đạo Mikage Reo😍

Bữa giờ xem mấy cái shorts video về xuyên không thành người giúp việc của má vương nên muốn triển thử plot isa là quản gia của Reo, sau đó là mấy cái tình huống vô lý đến thuyết phục của anh tổng tài

_____________________

"Tại sao những lúc thân mật anh đều gọi tên người cũ chứ!?"

"Không Riko, em hiểu nhầm rồi, em còn đang bệnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

Tổng tài Reo đang dỗ vị hôn phu của mình, dịu dàng lau giọt nước mắt trên mặt cô.

"Ngoan, em muốn ăn gì không?"

"Ăn cái gì mà ăn? Anh tự đi mà ăn!"

"Được rồi. Quản gia, mau đi mua đồ ăn cho phu nhân."

Quản gia Isagi lập tức có mặt, cậu cúi đầu chào, khẽ liếc nhìn hai người một chút rồi mới rời đi. Bon bon trên con xe hàng hiệu được thiếu gia nhà Mikage đứng tên, cậu nhìn màn hình điện thoại đang mở sáng trên giá đỡ. Isagi cau mày, không kiềm được bật một câu chửi thề.

"Con mẹ nhà hai người, 2 giờ sáng thì ai mà bán đồ ăn."

Hết cách, chưa mua được đồ ăn thì Isagi không dám về căn nhà đó, sợ ai kia tức giận lại đuổi cậu về quê trồng rau nuôi cá thì chết.

"Đúng là úng não hết rồi, đáng ra người vừa có tiền vừa có quyền phải vào tay một người đẹp trai sáng giá như tôi."

Isagi cười khúc khích nhìn tấm thẻ đen siêu VIP trên tay mình, mỗi lầm mua đồ cho phu nhân đây vị tổng tài Mikage Reo rất hào phóng, tặng luôn cho cậi cái thẻ để dùng gì thì dùng, rút hết tiền không cần trả thẻ. Mồm mép luyên thuyên không dứt, khi không lại cười phá lên như một đứa ngốc. Phải, Isagi Yoichi đây ngu ngốc vì để mắt đến gia tài khổng lồ của tổng tài.

Rất nhanh thôi, cậu sẽ có được nửa số tài sản đó vì tài năng ăn bám siêu cấp của mình.

Miệng thì vừa nói vừa cười, ánh mắt loé lên khi tìm được một tiệm cháo nhỏ nằm ngay đầu hẻm vắng mở 24/24.

"Cô ơi bán cho cháu 3 bịch cháo nha, 1 bịch nhiều thịt, chuyển khoản ạ!"

"Ở đây không nhận chuyển khoản con ơi."

Isagi xịt keo ngồi như hoá đá trong xe, cậu vội vàng lục lọi hết túi áo, đến túi quần rồi mọi ngóc ngách trong xe. Đúng là người giàu không bao giờ dùng tiền mặt thật.

"Cái con mẹ nó!"

Thế là Isagi phải lái xe một vòng ra ATM rút tiền để quay lại mua cháo. Cậu thầm chửi rủa, không hay biết có một máy ghi âm và camera ẩn trên xe.

Đôi mắt tím tựa như một việc tourmaline tinh xảo dễ dàng làm xao động tim người nhìn, tầm mắt khoá chặt vào đoạn camera trên chiếc laptop, đeo tai nghe đen như thể mình đang làm việc bận rộn. Vị hôn phu của gã nằm trên giường, gương mặt đầm đìa nước mắt sau trận cãi nhau với gã. Riko không buồn cho Reo một cái nhìn, cô biết đây là một cuộc hôn nhân thương mại, những đều gã làm cho cô đều dùng để che mắt người ngoài...bao gồm cả người hầu thân cận.

"Ái chà chà, thức như này mãi não mình có teo không trời."

Isagi sảng khoái bước vào căn biệt thự khang trang sau khi hốc hết một hộp mì cay đầy ắp phô mai ở cửa hàng tiện lợi cùng ly soda mix nhiều vị kì lạ của mình. No nê hết mới vác mặt về nhà cùng ba bịch cháo.

Reo liếc nhìn cung đường mà chiếc xe đã di chuyển trên bản đồ, chỉ thấy nó đi lòng vòng ở con đường nào đó rồi ghé qua cửa hàng tiện lợi tận 20 phút mới chịu về đến nhà. Chắc chắn có uẩn khúc.

Hắn bước chậm rãi xuống tầng, sắn tay áo lên như thể chuẩn bị vào bếp nấu đồ ăn cho hôn phu. Vừa hay Isagi đang lấp liếm cái bịch cháo nhiều thịt nhất cho riêng mình, định bụng để sáng ăn nhưng bị ai kia phát hiện.

"Làm thì mà lâu thế? Có biết tiểu bảo bối của tôi đang đói lắm không hả?"

Ôi dồi ôi, nay còn xưng hô "bảo bối" nữa.

Isagi chấm chấm nước mắt, ra vẻ đáng thương.

"Tôi đã phải chạy khắp nơi để tìm thức ăn cho phu nhân, còn...còn suýt lao xe xuống hồ nữa... May mà mua được vài bịch cháo cuối cùng từ xe bán ramen và cháo của ông chú kia. Sau đấy tôi liền chạy về ngay để phu nhân không phải chờ đợi. Tôi rất tiếc vì đường sá xa xôi nên cháo đã nguội từ lâu, thiếu gia xem, tôi mua tận ba bịch cháo cho hai người vì sợ rằng không đủ no, để tôi hâm nóng lại rồi gọi phu nhân xuống dùng bữa ạ."

Isagi cúi đầu, không hề nhìn thấy ánh mắt dò xét của gã. Nói dối không chớp mắt, quản gia nhà này hư lắm rồi. Chắc mẩm là cậu đang nghĩ hắn mang trí thông minh của trẻ lên ba hay trong mấy bộ phim, truyện ngôn tình ba xu. Làm gì có, tại tiền trong ví nặng trịch, một mình hắn tiêu không hết nên đưa cho cậu dùng chung. Còn về mặt tình cảm thì 23 cái thanh xuân rồi chưa từng động lòng với ai... Hoặc là có?

"Được, nhanh cái chân lên, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cậu không sống được với tôi đâu."

"Vâng!"

Cậu chạy vào bếp hí hoáy với với mấy cái nồi to nhỏ, thầm nghĩ tên Reo đúng là ngáo rồi, nghĩ sao vừa ăn lúc 8 giờ xong thì 3 giờ sáng lại đòi ăn nữa, còn dở giọng " cô ấy có mệnh hệ gì thì cậu không sống được", đói sắp chết hay gì?

Isagi tiếc thương cho bịch cháo nhiều thịt của mình, chưa kịp ăn đã phải cống nạp cho hai người họ.

"Ăn gì mà như heo."

Miệng lẩm bẩm, tay thì bật bếp từ hâm lại nồi cháo to tổ bố. Hay là ăn trước không sao đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, cậu thấp thỏm nhìn xung quanh, xác nhận ngoài phòng khách không có ai mới lén múc một tô cháo ra đứng trong góc khuất ăn, đợi ăn xong là đem lên cho hai người kia ăn được luôn rồi đó.

Lén lút "chuyên nghiệp" dữ lắm, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên cậu dám làm như này, còn bao nhiêu lần thì phải hỏi thiếu gia Mikage, nhất cử nhất động đều được camera ghi lại mà.

Hôm nay một tin động trời ập xuống đầu người quản gia dày dạn kinh nghiệm - Isagi Yoichi. Phu nhân Riko đã bỏ trốn cùng người tình!!

Tất nhiên đây lại là người tình mới của Riko vì các người tình cũ đã không thấy xác đâu. Isagi lo lắng đứng bên cửa sổ nhìn xuống cổng nhà, đợi xem có ai bắt được phu nhân về hay chưa. Nếu mà không về là Reo sẽ phát khùng cho xem.

"Isagi!!"

"Úi! Dạ!!!!"

Isagi lập tức có mặt trong phòng Reo, tay gã cầm một cây roi nhỏ và cậu chắc chắn mình chưa từng thấy nó trước đây. Không lẽ Reo định đánh Riko khi cô ấy bị bắt về!? Isagi nghĩ mình nên tạo cơ hội cho cô ấy chạy thoát... À không không, nếu vậy thì Reo đánh luôn cả cậu.

"Mau cho người về, không cần tìm nữa, thứ tôi cần đã có rồi."

"T-tôi mạng phép, hôn lễ cũng sắp bắt đầu, thiệp mời cũng đã gửi tận tay khách, nếu... Có xảy ra chậm trễ thì không tốt đâu ạ."

"Còn cậu đấy thôi?"

"?"

Isagi mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy mà đáng ra phải thuộc về Riko, đầu đội khăn voan trắng có hoạ tiết bươm bướm dần về đuôi, trên cổ đeo dây chuyền vàng, ngón tay đeo nhẫn kim cương. Điều kì lạ là mấy món đồ xa xỉ này nó vừa khích với cậu một cách bất thường, rõ ràng là Riko dáng người nhỏ nhắn, chắc chắn sẽ hơi chật chội với Isagi. Cảm giác như chúng không được làm ra cho cô ấy vậy.

Bằng một cách nào đó mà tên trên thiệp cưới đổi thành Mikage Reo và Isagi Yoichi, cả ảnh cưới cũng được ghép mặt vô cùng chỉnh chu khó có thể nhận ra.

Cậu con trai nhà Mikage vốn không hiếu khách, cũng không đàn đúm rồi dẫn bạn bè về nhà ăn chơi nên rất ít người biết đến sự tồn tại của quản gia Isagi trong căn biệt thự kia. Tất nhiên dễ dàng qua mắt được mọi người.

Chú rể nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu cô dâu lên, gương mặt được trét một lớp son phấn mỏng tô điểm cho sự thơ ngây của người trong bộ váy trắng. Isagi toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, tay cầm một bó hoa rum trắng lấp lánh với dải tua rua quấn quanh.

Sau khi kết ước thề nguyện đủ điều, Reo nâng bàn tay trái rồi chậm rãi đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu.

Từ lúc bước vào lễ đường thì Isagi đã thấy không ổn rồi, làm đến bước đeo nhẫn luôn thì không biết đang đóng kịch che mắt người ngoài hay là đang nghiêm túc. Isagi cắn răng, tay run run đeo nhẫn cho gã. Kì lạ thay, trong đôi mắt tím ấy không hiện lên bất kì sự gượng ép hay khó chịu gì cả.

Isagi nghĩ mình bị vướng vào âm mưu hủy diệt gia tộc nào đó!

Tiếp đến là cô dâu chú rể hôn nha—

Isagi ngồi chễm chệ trên chiếc giường king size trắng tinh tươm, bên cạnh là chiếc váy cưới lồng lộn đã được cởi ra, trải thẳng trên phần giường còn lại như vừa ủi đồ xong. Cậu ngồi ngắm nghía bộ đồ lên đến hàng chục triệu yên do thiếu gia Mikage thuê nhà thiết kế thời trang nổi tiếng làm nên, nó được làm theo số đo của người mặc nên đương nhiên là không thể nào có chuyện Isagi mặc vừa vặn bộ váy này.

Riko có dáng người mảnh mai, thấp hơn cậu một cái đầu, có khả năng bộ váy trước mắt cậu đây chỉ là một bản sao được làm vội vã theo chiếc váy gốc. Dù là bản sao nhưng nó cũng rất lộng lẫy, kim cương hột xoàn không thiếu thứ gì. Và cả ánh mắt đó... Trông cũng rất thật lòng.

Stop! Isagi không có gay!

Huống hồ Reo còn là người thuê cậu làm việc, tất nhiên cái chuyện hoang đường đó chắc chắn không xảy ra.

"Isagi! Thay đồ, tôi chở cậu đi đăng kí kết hôn."

"?????"

"Thiếu gia... Cậu uống nhiều quá rồi."

Isagi thầm chửi rủa trong lòng, vừa nhắc tào tháo đã đến ngay.

"Không, tôi đang rất tỉnh táo."

Giọng Reo trầm xuống, mang chút sự lạ lẫm đến cho Isagi. Cậu nghiêng đầu, nhìn đối phương đang tự trút hết đồ trên người mình xuống, chầm chậm từng bước tiến gần đến chiếc giường.

" ? Khoan! Khoan! Làm theo ý cậu hết! Chúng ta đi đăng kí kết hôn!!"

Từ một người quản gia nhỏ bé, tôi trở thành con dâu hào môn.

Bố mẹ Reo đã biết việc Riko bỏ trốn cùng người tình và chấp thuận cho Isagi thế chỗ hôn phu của con trai, ban đầu ai cũng nghĩ là đóng một màn kịch đơn giản để qua mắt truyền thông, sau đó vờ xảy ra tranh chấp rồi li hôn. Nào ngờ bọn nó lôi nhau ra trung tâm hành chính đăng kí kết hôn luôn. Isagi bị (bắt cóc) trói trên chiếc ghế gỗ, ở cửa là ông bà Mikage đang tra hỏi đủ điều về việc vợ chồng trên giấy tờ của hai đứa.

Isa - vô tội - gi không biết phải giải thích thế nào cho hai người lớn hiểu. Nếu cậu không đồng ý thì đêm đó bị thông đau hết cả người rồi.

Chưa bao giờ cậu muốn gặp Reo như thế này...

Họ không có ý định triệt đường sống của cậu nên thả Isagi ra ngoài kèm một vali tiền để bịt miệng cậu không tố giác, mầm nhỏ thấy tiền thì dựng đứng, ngồi cười cả một buổi chiều không ngớt.

Thì ra đây là cách người giàu dùng tiền.

Reo ngồi đối diện cậu, thảnh thơi uống trà nóng được vợ pha và đọc tạp chí.

"Này! Tại sao thiếu gia lại muốn đăng kí kết hôn với tôi? Còn phu nhân thì sao?"

"Suỵt, bây giờ cậu đã là phu nhân của cái nhà này rồi, còn ai nữa?"

"Là do thiếu gia ép tôi! Đi, chúng ta đi ly hôn!"

"Ly hôn thì tôi sẽ chia cho cậu nửa tài sản, thoả thuận là vậy nhưng nếu ở yên làm vợ tôi thì tất cả tài sản đều là của cậu."

"Không!"

Thế là Isagi làm vợ nhà giàu được 4 năm rồi, tiền bạc của chồng đều vào thẳng túi cậu, cậu cũng được quyền cho tiền chồng đi cà phê, ăn uống với bạn bè bên ngoài. Tuy không thiếu tiền nhưng Reo nương theo sự trẻ con của Isagi, thi thoảng xin tiền mua này mua kia cũng rất vui. Thiếu điều muốn đội Isagi lên đầu ngồi.

Khoé môi hơi sẫm màu cong lên, đôi ngươi tím hờ hững hướng ra bên ngoài cửa sổ. Một ván cược với tình cảm mong lung của chính mình, không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com