Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11-15

11.

Raichi tính nóng là điều ai cũng biết, nhưng dường như hiềm khích của cậu ta đối với Isagi mới là lớn hơn tất cả. Chẳng ai hiểu tại sao cậu ta luôn dè bỉu Isagi đến vậy, nhưng có thật sự phải thế không? 

Thật ra, Raichi chỉ thật lòng. Giống như kẻ tâm huyết muốn tạo nên một bữa ăn thịnh soạn, việc đầu tiên cậu ta làm là dọn dẹp cái bãi rác bên cạnh nơi nấu nướng của mình. Raichi không chọn cách đập đi xây lại hay rời đi, cậu ta chỉ muốn dọn dẹp thật sạch. Nhưng có vẻ như Raichi chưa biết đến cái cống rãnh sâu bên trong, và những thứ hôi thối luôn kéo trở lại thì tỏ vẻ công sức của cậu ta là vô ích, Raichi tức điên vì điều đó.

Năm lần bảy lượt, cậu ta chẳng khác gì một con quỷ đỏ chuẩn bị nhai nuốt cái đầu nhỏ của Isagi. Ở bên Isagi khiến Raichi cảm thấy thật tệ.

Sau khi tấm bảng điện tử thay đổi tỉ số, con số không tròn như một vòng lặp trở nên một đường thẳng, giọng Kunigami mạnh mẽ vang lên vui mừng. Ngay sau lúc đó, Raichi nắm cổ áo cậu, xốc lên thật khinh thường. Cậu ta quát to.

"Mày làm cái trò gì đấy hả Isagi!? Đùa tao à, tại sao mày lại chuyền cho nó?"

Gương mặt cậu ta nhăn nhó, nổi điên tới mức gân hằn lên tận mặt, con ngươi đỏ muốn lòi hẳn ra. Miệng cậu ta mở lớn, oang cái giọng ồm với hàm răng sắc nhọn ao ước cắn xé cậu điên cuồng giải tỏa.

Raichi tức đến sắp không thể kiềm chế, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào và đập Isagi tan.

Isagi lại chẳng cảm nhận được gì, mọi thứ xảy đến với cậu như một lẽ thường. Cả cú chuyền cho thiếu niên to lớn, cả cái nhìn trợn tròn đáng sợ của Raichi, vô thức và tự nhiên mà tới. Cậu chỉ biết Raichi đang giận dữ, như sắc thái đỏ lòm của con quỷ nọ khi cậu chống cự nó vậy.

Isagi bé nhỏ hay lắm tuyệt vọng cũng chỉ vì nó.

Cậu càng nài nỉ, nó càng rõ sắc đỏ của một ngọn núi lửa liên tục trào dung nham, Isagi sau đó tới một mảnh xương vụn cũng chẳng còn. Cậu càng cố chạy thoát, nó càng ghim chặt vào thân cậu những mảnh răng sắc, Isagi ngay lập tức chết dưới biển, máu đỏ tái cả một vùng.

Kết cục của Isagi chỉ có vậy, dường như đã chuẩn bị chết trong mơ rất nhiều lần, cờ tử luôn luôn treo trên đầu cho dù làm cách nào đi chăng nữa. Nhưng Isagi yêu sự bình yên, nhòa nhạt của một sự sống êm đềm, yêu đến mức chỉ mong êm đềm chết đi. Cậu biết vậy, đành thuận theo cơn nóng giận của người nọ, cậu trở nên thấp bé và xin lỗi, bập bẹ từng chữ như trẻ con.

"Tôi, xin lỗi, tao đột nhiên cơ thể..!"

Cậu không chống cự, không chống đối, vội vã giải thích những thứ trong đầu mình. Nhưng đến cậu còn không biết bản thân đang nghĩ gì, sự thôi thúc vô hình đó đối phương có thể hiểu không? 

Raichi càng thêm gai mắt với bộ dạng này. Thứ cậu ta cần không phải điều này, cậu ta không cần câu trả lời nào cả, cậu ta chỉ luôn chán ghét sự thấp hèn của Isagi.

"Tư tưởng rách nát của mày không làm nên trò trống gì ở đây đâu, thằng nào ghi nhiều bàn nhất mới là thằng thắng. Vậy mà mày lại đi chuyền cho nó, mày đến đây để làm cái gì hả thằng ngu!?"

Isagi không biết, cậu trơ mặt ngơ ngác. Raichi nóng máu muốn chửi loạn lên một lần nữa. Nhưng chưa kịp thốt ra cái gì, bàn tay giận dữ chợt bị dập tắt dưới những giọt mưa rải rác. Mưa không trở nặng, Isagi khóc không to, nhưng sự tuyệt vọng và tội lỗi trên mặt cậu lại đau đớn như thể trời đang bão.

"Tao xin lỗi mà..."

Isagi nhìn thoáng một vòng xung quanh rồi cúi xuống nhìn bản thân. Cả người cậu vô lực, sóng biển trào lên từ dưới bắp chân lên tới tận cánh tay, nuốt lấy lưng và cả cần cổ. Isagi nhìn tới bị ghê rợn gáy, vội vã thoát khỏi thứ vô hình ấy.

Không ai hiểu cậu đang cảm thấy gì, họ chỉ nghĩ và nói, trông cậu như một tên điên.

Nhưng Isagi đối với Barou, cậu chỉ là một tên yếu kém trong mắt hắn ta. Chẳng có phép màu nào để một tên hầu cận được nhà vua để vào mắt, nếu chỉ là một tên hầu cận, dù là điều gì đi nữa.

Tiếng còi kết thúc vang lên, Barou với trái bóng trên tay, ướt sũng mồ hôi lạnh nhạt nói.

"Đứng trước khung thành rồi còn sợ thì mày không có tư cách làm tiền đạo đâu. Mày chẳng có tài cán gì cả."

Raichi vứt cổ áo Isagi xuống, cậu như một con búp bê hỏng mà đổ gục.

Ai nhìn, ai nói, Isagi không thèm phản ứng lại. Cậu vẫn chỉ ngồi yên đó, một con người linh hoạt trong trận vừa rồi lại ngây ra, chẳng còn quan tâm điều gì khác. Isagi cong lưng lại ôm lấy cổ bản thân, chìm trong tuyệt vọng mà kéo mạnh.

Mình không có tư cách làm tiền đạo?

Mình đang làm cái gì vậy?

Mình là người sai sao?

12.

Isagi không về phòng nghỉ của đội mà tiến tới phòng y tế, Bachira cũng lẽo đẽo theo cậu.

"Cậu theo tôi làm gì?"

Cậu ta rà soát nhìn Isagi từ đầu tới chân. Cậu ấy ngồi gục cạnh chân giường, trông mệt mỏi, bầy hầy và xác xơ. Cậu ấy tự ôm lấy bản thân, giọng nhẹ tênh, mắt tĩnh lặng, tựa hồ như một mặt nước biển trong vắt và xanh ngắt.

Một nơi xinh đẹp chẳng ai ngó ngàng tới, vậy nên mới lạc lõng mà để xinh đẹp.

Bachira mặt tươi tỉnh, nhưng khóe môi chẳng năng động như mọi ngày nữa. Cậu ta nghĩ, à, chắc là thật rồi.

"Để băng bó giúp cậu á, nhưng có lẽ chúng ta nên đi tắm trước."

"Chúng ta?"

"Đúng rồi! Để tớ kỳ lưng cho cậu nha?"

Isagi thường không sinh hoạt với mọi người, mặc dù khi xuất hiện cậu ấy vẫn rất bình thường, tỏ ra thân thiện đối xử với tất cả. Nhưng đi tắm cũng không thấy, đi ăn cũng không, đi ngủ cũng chẳng biết ở đâu, trừ lúc những tập luyện ra thì chẳng ai rõ Isagi ở đâu cả.

Isagi chẳng cho ai biết gì về cậu ấy cả, trừ tuổi, trừ tên, tất cả cứ như một làn khói không thể bắt lại được.

Mặt dày bám theo cậu ấy, Bachira mới biết người bí ẩn này luôn trú trong phòng y tế, ít ăn cũng ít ngủ, trơ trọi vô nghĩa trở thành một mặt nước để nhìn lên bầu trời.

Bachira từng kiên trì để tìm câu trả lời, nhưng với Isagi thì chỉ là một kẻ mè nheo phiền phức. Rốt cuộc cậu ta không biết được gì thêm, lại còn bị lánh mặt, Bachira cuối cùng cũng biết cách sống bên cậu là phải như thế nào.

Sau vài lần, Bachira mừng là Isagi có thể đang vô thức thấy quen thuộc với cậu ta, chẳng bài xích và cố cách xa nữa. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không chấp nhận lời nào của cậu ta cả, ngoại trừ việc được chui vào ngủ cùng cậu ấy.

Mà gọi là ngủ cùng thì cũng chỉ có Bachira ngủ, còn cậu ấy thường hay chập chờn tỉnh giấc, thời gian gặp ác mộng dày đặc, không thể gọi là ngủ được.

Phải đến lúc cái vết máu đỏ lòm vương bên khoé môi cậu, Bachira mới biết Isagi đang gặp vấn đề nghiêm trọng chứ không phải bí ẩn.

'Có lẽ nó là thật.' 

Vì động vật cắn xé lẫn nhau, quái vật ăn đồng loại, và cả người thợ săn sẽ giết chúng. Chẳng biết hình dạng nào đang giày vò cậu ấy nữa, nhưng Bachira thật lòng lo cho cậu ấy lắm, cậu ấy là con quái vật trời ban cậu ta mong ngóng bấy lâu nay mà.

"Đi tắm đi ha? Cho sạch đã mới băng được."

"Tớ tự làm được mà." Isagi chống một tay đứng dậy, tay kia lắc lắc từ chối, "Bachira tắm trước đi, tớ muốn nghỉ chút đã."

Thấy bạn cũng thuận theo mình mà thay đổi xưng hô, cậu ta thầm thích thú, ngoài mặt thì bĩu môi không muốn. Nhưng cậu ta cũng không kì kèo, vì biết trước cố gắng là vô nghĩa đành vậy.

Cái bức tường thành đá trăm quả mạnh thế nào cũng không chịu sụp xuống.

Isagi bên kia tường cô đơn phải biết.

"Để vậy xót lắm, xót không."

"...Xót." 

'Cũng biết đó sao.'

Là cậu ấy đã đau tới mức không thể giấu, hay là đã chịu tiến lại gần với cậu ta hơn rồi?

"Cậu đi tắm trước đi, tớ ngồi đây chờ được, băng cho cậu nữa."

Thấy Isagi lại chuẩn bị từ chối, cậu ta cười.

"Tớ biết cậu đang muốn giấu, không chỉ là trên cổ thôi đúng không? Cậu che đậy cũng chẳng được bao lâu đâu, một người và chỉ một biết thôi thì vẫn hơn một đống mà."

Bachira cong môi lên như thường ngày, tít cả mắt ngồi xuống giường đối diện nhìn Isagi miễn cưỡng gật đầu.

13.

Bachira thất thần nhìn cơ thể khanh mảnh trước mặt.

Một Isagi Yoichi gầy gò với đôi vai trần run rẩy. Gáy cổ cậu ấy rất đẹp, nhưng vương vết thương. Bắp tay cũng khá thon và trắng, nhưng sẹo lồi lên như dải đồi cát trải dài. Những vết thương khác ăn sâu dưới làn da cậu ấy lại như sóng bọt biển, lấp lánh một quá khứ khốn khổ.

Cậu ta vẫn giữ trên môi nụ cười thường ngày, động tác nhẹ nhàng kéo Isagi ngồi xuống giường, bản thân đã lấy đủ đồ sơ cứu để bên cạnh sẵn.

"Bình thường tự băng khó khăn lắm không?" 

Cậu ta đẩy nhẹ đầu Isagi cúi về phía trước, bông gòn thấm thuốc đỏ nhẹ nhàng chạm xuống da thiếu niên, che lấp những vết cào đỏ đỏ hồng hồng li ti máu. Chợt lại buồn cười vì thấy gân cổ người kia căng thẳng nổi lên.

"Tốn thời gian lắm đúng không?" Isagi khẽ ừ, rồi vội sửa thành không hẳn.

"Vậy sau này ở đây, cậu cứ tìm tới tớ đi. Tớ sẽ băng cho cậu, chơi bóng với cậu, ác mộng có tới tớ cũng ở cạnh cậu." 

Bachira nghĩ, hãy chiếm lấy hết thời gian của cậu ấy, để cậu ấy chẳng còn thời gian nghĩ đến những thứ như này nữa. 

Isagi không thể thấy Bachira đang như thế nào, nhưng cậu cảm nhận được sự vụng về cẩn thận của cậu ta. Hơi ấm từ đôi tay lạ vô tình chạm lên da thịt trần trụi khiến cậu không quen, nhưng đó vẫn là hơi ấm. 

"Như vậy phiền cậu lắm, với cả chưa chắc gì tớ trụ lại được." 

Đâu biết khi nào một đứa yếu ớt như cậu sẽ bị loại ra đâu? Isagi cũng chẳng muốn làm phiền ai cả, cậu vẫn có thể tự làm được. Cậu tránh việc đó nhiều nhất có thể, không ai thấy cũng không ai quan tâm, Isagi nghĩ bản thân vẫn ổn và thể hiện cho họ thấy cũng vậy. 

Bachira lại tỏ vẻ không thích, mân mê vết sẹo lồi trên bắp tay cậu, "Isagi không được bỏ tớ, chúng ta có thể cùng nhau thắng mà."

"Từ từ đã Bachira, nhột quá."

Isagi rụt người, mặt phiếm hồng. Nhưng cậu không tránh đi, cũng không bảo cậu ta dừng lại, điều đó làm Bachira càng vui vẻ hơn, lả lướt chạm đến đến cổ tay cậu.

"Tớ giúp cậu được mà, Isagi tin tưởng tớ nha?"

Cậu ta di chuyển tới phần cổ tay, miết nhẹ như vỗ về những vết đã thành sẹo thịt không thể lành, hoặc chỉ còn là dấu tích mờ nhạt. Cái chạm rất dịu dàng, sau đó dùng dải băng quấn lại che đi những chú sâu róm.

"Nếu không tới một ngày bất đắc dĩ nào đó, Isagi bị lộ, mọi người sẽ vì cái này mà chẳng chơi với cậu nữa đó."

"Cậu đang đe dọa tớ đấy à?"

Cậu ta hơi ngẩng lên, mắt trong veo cười, "Đâu có, tớ chỉ muốn giúp Isagi thôi. Tớ muốn được đi cùng cậu lắm!"

Hành động của Bachira đều được cậu thu lại, ánh xanh dương chưa hề rời khỏi cậu ta. Cậu ta dừng lại ở tay, ở má đùi non, bàn chân, má bắp chân thì Isagi đều dừng lại ở đó, nhìn chăm chú thật lâu. 

"Cảm ơn Bachira nhé."

14.

"Isagi, Isagi, tỉnh dậy Isagi!"

Bachira nhíu mày lay Isagi, vỗ lên gương mặt tái mét ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Tiếng nỉ non mơ hồ của cậu ấy rót bên tai cậu ta ngày một dày, liên tục đau khổ, khiến Bachira càng vội vã gọi lớn, thoắt đã xốc người lên ôm vào lòng, vuốt sống lưng.

"Được rồi Isagi à, tớ ôm cậu rồi."

Isagi trong lòng cậu ta thở dốc khóc, cậu run rẩy nắm áo Bachira nhăn nhúm, không ngừng khò khè sợ hãi.

Tới rồi, nó đã tới rồi.

Cái bóng đen, con quỷ, to lớn và mãnh liệt cấu xé cậu.

Những cơn ác mộng.

Một ngày nọ, Isagi dần quen thuộc với Bachira, bất giác có cậu ta bên cạnh mới dám nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng chẳng kịp vui mừng rơi vào cơn say nồng, những suy nghĩ chi chít chữ tạo thành một cơn sóng đục màu, mảnh nhọn hay mảnh thủy tinh xoay tròn ghim vào người cậu, Isagi vì vậy mà đau đớn không thể kêu lên. 

Đau lắm.

Sóng biển dào dạt, lay chuyển chúng trong khi vẫn còn đang cắm trên người cậu, khiến vết đâm càng sâu lại càng ngứa. Cơn đau chẳng dứt khoát gì cả, cứ lưu lại, chậm rãi, kéo dài một cách kinh khủng. 

"Isagi thở đi, hít sâu vào, thở bằng mũi." Bachira vẫn ôm cậu, tay vuốt lưng tay vén tóc mai ra đằng sau, lau mặt cho Isagi.

Nhận thấy Isagi muốn tự cào cấu bản thân, cậu ta không ngần ngại đan tay mình vào người kia.

Isagi vì thế mà càng thêm hoảng loạn, khóc nấc lên, giãy giụa loạn xạ suýt ngã bật ra đằng sau. "Đừng...đừng mà, ngứa lắm, đau lắm Bachira à."

Cậu ta vẫn nắm chặt tay, kéo Isagi gần lại không cho thoát ra, "Ngứa ở đâu, đau ở đâu, tớ giúp cậu."

"Khắp người, đau quá, tay, chân, cổ đều ngứa lắm."

Bachira lúc ấy mới thả tay cậu ra, Isagi chưa kịp đưa lên gãi cậu ta lại tiếp tục chặn. Nơi bàn tay Isagi hướng tới đều bị tay Bachira che đi, cậu ta xoa rồi lại bóp mạnh, như thể đang bóp chết những điều đáng sợ đang bò lên người cậu. Lòng Isagi khoan khoái với cái ngứa râm ran bị bóp chặt, thả nhẹ rồi lại bị siết.

"Đỡ hơn không?" Cậu ta vừa hỏi làm bóp mạnh, da mỏng cậu ửng lên một hồi rồi thôi.

Isagi im lặng không nói gì, cố gắng bình ổn lại hơi thở trong lúc suy nghĩ gì đó, đôi tay đặt hờ trên vai người kia. Một lúc sau, cậu đẩy nhẹ Bachira ra như muốn nói bản thân đã ổn hơn. Ngay cả khi cậu ta vẫn chần chừ, tay đặt hờ sau lưng cậu, Isagi vẫn đứng lên kèm theo câu cảm ơn khàn khàn.

Đau đớn đã từng vồ vập cậu như vậy, như một chai nước nhựa rỗng tuếch bị vùi dập dưới đống rác như vậy, đơn giản vì thế này mà vơi đi được sao?

Bấy lâu qua, mình chết đi sống lại là vì cái gì?

Cậu ta đã trao gì đến với cơn đau này?

Phòng om tối, chẳng ai có thể thấy rõ mặt nhau, Bachira không dám chắc cậu ấy có thật sự ổn hơn chưa và Isagi cũng không thể biết cậu ta vì mình mà chẳng còn cười. Cậu nương theo lối quen mà rời khỏi phòng. Bachira trông theo, thấp giọng.

'Tớ sẽ ở đây chờ cậu.'

15. 

Cậu gặp Kunigami khi đang lang thang, người kia có chút khựng lại khi thấy cậu. 

Mặt cũng đã rửa, nước mắt cũng đã hong khô, cậu cá chắc bản thân hiện tại chỉ như một người bình thường đang dạo quanh vài vòng. Nhưng Kunigami lại dắt cậu vào phòng ăn, ân cần lấy nước lạnh cho uống. 

Từ khi nào nhỉ? Isagi dần cảm thấy bản thân được săn sóc, 'Ai đó đang thương hại mình.', suy nghĩ ấy cũng dần ăn ngấm vào lòng.

"Sao cậu lại ngồi đó giờ này?" 

Kunigami lúc đó đang ngồi dựa lưng vào tường, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà cậu có thể thấy lon nước trên tay người nọ có chút bị móp lại. Isagi phải tới thật gần, cúi người chui vào tầm nhìn của cậu ta thì Kunigami mới giật mình thoát khỏi tâm trí.

"Ngồi suy nghĩ chút thôi, thế còn cậu sao lại đi lang thang giờ này?"

"Không ngủ được nên đi dạo thôi." Isagi kéo nhẹ khóe môi, vu vơ xoa miệng cốc rỗng.

Đôi mắt cậu nhập nhèm liếc qua người nọ, vẫn giữ một nụ cười lơ lửng, không lạnh lùng không hồ hởi, không cứng đờ cũng chẳng ngại ngùng. Kunigami một lần nữa lại bận rong ruổi chạy theo suy nghĩ trong tâm trí.

Không gian bỗng trở nên im bặt, từng nhịp thở kẻ lên kẻ xuống giờ đây đã tan vào nhau, khẽ khe bên tai thật ngượng ngùng. Chút ánh sáng cũng chẳng soi rõ được gương mặt của họ.

Isagi biết cậu ta muốn nói với mình điều gì đó, có thể cậu đoán được, cũng có thể là một sự bất ngờ. Cậu chỉ là thấy râm ran trong người, vì cậu biết nó liên quan tới bản thân.

Isagi sợ bất cứ suy nghĩ gì được giấu kín về bản thân.

"Isagi này." Kunigami thôi nghĩ suy, kéo ghế ra và ngồi cạnh cậu, "Tôi chưa nói cái này với cậu, nhưng mà cảm ơn vì đã chuyền cho tôi."

Đột nhiên- "Từ trận trước đó à?" Kunigami gật đầu.

Isagi không khỏi ngẩn người.

"Không, tôi cũng chỉ vô thức thôi."

Cậu ta thật sự rất ngay thẳng, thiếu niên của sự công bằng và bình đẳng, một đức tính quá đỗi đẹp đẽ mà ngay cả những đôi mắt u sầu cũng có thể nhận thấy được. 

Kẻ có cõi lòng đẹp như vậy lại có tài năng, lại mạnh mẽ kiên trực, giá trị mải miết được nâng lên. Chẳng khác nào nhân vật chính trong bộ truyện dành thanh thiếu niên được mô tả làm người anh hùng trong cuộc đời ai đó.

Bất giác, Isagi đã gọi người nọ như vậy, "Cậu giống anh hùng thật đấy."

"Hả?"

Isagi không trả lời lại, cậu bối rối, dẫu vậy vẫn chẳng hề giải thích. Isagi cẩn thận ngắm nhìn cậu ta, một lâu lúc như thể đang ngắm nghía một nghệ thuật thật rực rỡ. Khoảng khắc ánh mắt họ chạm tới nhau, Kunigami bức bối lờ đi tâm trạng trong lòng.

"Cậu có muốn ăn cái gì đó không? Dù sao trông cậu cũng quá gầy rồi." Cậu ta dời sang một câu chuyện khác.

"Thôi, tôi ổn."

"Để tôi chia một nửa bàn thắng với cậu đi, dù sao cũng nhờ cậu tôi mới có thể ghi bàn."

Kunigami mặc kệ cậu xua tay, vẫn đi đến lấy ra đĩa bít tết ngào ngạt. Cậu ta xắt từng đường đẹp đẽ, đẩy qua cho cậu đĩa thịt cùng chiếc nĩa. 

"Ăn đi này, thịt ở đây quý lắm đấy."

Isagi đơn giản chỉ cầm hờ lên, giả vờ như nhớ ra chuyện gì đó lại hạ tay xuống, "Kunigami, sao cậu lại chơi bóng đá thế?"

"Tôi muốn trở thành anh hùng, như cậu đã nói rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com