Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6-10

6.

Anri lập tức có thể nhận ra đứa trẻ nổi bật lạ thường hôm nào đang chìm nghỉm trong những cậu trai khổng lồ kia là ai.

Thậm chí sự hiện diện của Isagi Yoichi còn rõ rệt hơn cả người bên cạnh là báu vật bóng đá trẻ, Kira Ryosuke. Vì ở cậu ấy có cái gì đó hơi kỳ lạ, trông vừa bình thường vừa bất thường một cách khó tả.

Lần đầu cô thấy cậu dưới sân cỏ xanh rờn thô ráp, ấn tượng được để lại là chỉ là không thể rời mắt. Cảm giác rất lạ, từ cái cách cậu ấy khác biệt trên sân cỏ không bị tuột trôi theo thời gian cho đến cái cách cậu kéo lấy vô vàn cái nhìn châm chích lên cơ thể, có lẽ đứa trẻ này không đơn thuần như những gì bản thân em đang thể hiện.

"Cậu Isagi Yoichi!"

"Vâng."

Isagi Yoichi giật mình bước lên, tay đỡ tay nhận lấy đồng phục với một cái cúi đầu nhẹ. Dáng vẻ cậu nom rất lễ phép và lành tính, hoàn toàn xa lạ với cái cách chẳng màng va chạm mà chạy băng qua sảnh hội trường lúc ấy.

Gương mặt cũng không quá rực rỡ, mang nét lành khiến người khác thoải mái, nhưng tình trạng cơ thể thì khiến người khác nặng nề.

Có lẽ Isagi không nhận thức điều đó, hoặc cậu ấy không quan tâm tới, nhưng vóc dáng Isagi có phần gầy gò so với phần đông tiền đạo trẻ ở đây. Quầng thâm thì rõ, da thì hơi tái và vàng, ở vùng da quanh đầu các ngón tay còn bị tróc và bật lên rướm cả máu. Lấp ló ở gần cổ hai hướng có băng dính y tế, có thể còn bị thương ở vùng da gáy cổ sau chăng?

Anri dò từ mặt xuống tay, rồi lại từ tay lên mặt. Mọi thứ không hề diễn ra nhanh chóng, phải cho đến khi cô thấy cổ thiếu niên căng cứng lên mới nhận ra đứa trẻ này đang vừa sợ vừa mất tự nhiên, "Chị xin lỗi nhé, em bỏ đồ cá nhân vào đây đi, túi thì để dưới."

Tình trạng của cậu ấy không phải quá đáng báo động, nhưng lâu dài ở đây với chế độ phân chia tầng lớp thì có thể. Nhưng phân tích mọi thứ xong thì làm gì đây? Anri chẳng làm gì cả.

Cô chẳng thể làm được gì khác ngoài chú ý đến Isagi nhiều hơn chút, lo lắng cho cậu hơn chút, và đó là những gì dự án này cho phép cô làm.

Mang chút nỗi buồn bất lực, Anri căn dặn, "Isagi này, trước khi vào phòng tập trung thì cậu vào phòng y tế sát trùng tay mình đã nhé."

"À, vâng ạ, em cảm ơn chị."

"Vết thương nặng thì báo chị ngay nhé, ở đây chỉ có dụng cụ y tế cơ bản thôi, nếu cần thiết chị sẽ báo Ego cho phép cậu ra ngoài."

Cánh tay đang đặt từng món đồ ngay ngắn vào rổ của Isagi chợt cứng lại, rõ mồn một sự gượng gạo qua cử chỉ nhưng trên mặt cậu, nụ cười vẫn nở, bình thản và mờ mịt. Anri càng nhìn càng cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng vấn đề bất ổn đó cô lại chẳng biết nằm ở đâu, chỉ biết là nằm trên cậu thiếu niên này.

Cậu ấy cười nhẹ với cô, "Dạ không sao đâu chị."

Anri chậm chạp ầm ừ, khó hiểu rồi cũng cho qua, Ego có cần biết việc này không nhỉ?

7.

Isagi muốn nhìn nhận hoàn cảnh lúc này như một cơ hội để cải thiện tật xấu. Lưỡi lam và bao thuốc cậu đã cất gọn trong một chiếc túi nhỏ, nhét sâu ngăn nắp dưới góc túi lớn đeo vai, và cái túi đó thì không ở cạnh cậu. Có lẽ sau một khoảng thời gian cưỡng chế như vậy, Isagi mong mình sẽ ổn hơn.

Nhưng ở đâu đó, cậu cũng lo sợ những khi xấu xí của mình sẽ vỡ ào ra bất cứ lúc nào vì mất con đê.

Thứ bên cạnh Isagi lúc này chỉ còn một cổ họng khô khốc chẳng thể cầu cứu, và hàm răng run cầm cập chẳng đủ mạnh mẽ đệm trên thịt mềm.

Isagi ngồi trên giường bệnh cắn từng mảng da tay, răng nanh chà nghiến chúng trong miệng rồi nuốt xuống.

Isagi đã mất đi bộ móng vuốt thường bảo vệ cậu khỏi những đớn đau thế giới mang tới, cào rách những bóng đen ngòm, đặc sệt chực chờ nhấn chìm cậu.

Miệng cậu chẳng ngừng cắn xé, dần dần toạc cả hai bên khóe móng tay, một đường sâu và dài ngang với những lớp da tróc ngược ra sau, máu chẳng ngừng chảy. Nó men theo đường chỉ trên ngón, lăn tăn chảy xuống, thoáng chốc đầu ngón tay Isagi đã phủ đầy máu.

Hình ảnh này hiện lên qua màn hình rè rè, phóng to lên có thể thấy sắc nét, rõ được cả dòng máu chảy đến tận gốc ngón tay.

Trùng hợp ngay lúc đó, tiếng loa và giọng Anri lập tức phát lên, "Các tiền đạo vui lòng trở về phòng tập trung thay đồ và chờ đợi." thì Isagi mới đứng lên sơ cứu đàng hoàng như lời dặn.

Nhưng Isagi đã quá thoải mái mà quên mất ở trại giam này, các căn phòng chung đều có camera, từng hành động một đều được hiện lên dưới con mắt giám sát của Ego và Anri.

"Anh Ego, tôi nghĩ không nên tắt camera ở phòng y tế đâu. Isagi Yoichi có cái gì đó rất lạ."

Isagi chẳng hay biết gì, cởi từng lớp áo lớp quần, thoải mái thay đồ trong phòng y tế tĩnh lặng.

Dưới lớp cổ áo là hai miếng gạc y tế, vuông vắn và chỉnh chu, còn cả dấu vết thuốc đỏ ngấm qua chất vải. Isagi chầm chậm tháo chúng ra, để lộ những vết rách nông chồng chéo lên nhau với mảng da vương màu thuốc. Dưới ống tay áo là dải băng được quấn rất đẹp, từng lớp từng lớp cách đều nhau trên bắp tay; cậu lại tháo chúng ra, chẳng có gì ngoài một vết sẹo đỏ lồi cắt ngang qua những vệt sóng biển trắng mờ.

Có lẽ Isagi là đứa con của biển cả thật chăng? Làn da của cậu là sóng biển, phần nước đục ngầu lại ồn ã mỗi trong tim. Nhưng những gì họ lưu lại chỉ là những dải bợt bạt, rải rác trên tấm thân gầy.

Isagi thay băng duy nhất những vết thương gần cổ và cuốn thêm băng cá nhân quanh khu vực ứa máu, sợ rằng bộ đồng phục bó sát cọ vào vết thương mới sẽ đau rát. Isagi dặn mình cố hài lòng với tình cảnh, rồi vắt đồng phục trên tay và rời đi.

"Ôi trời..."

8.

Isagi bước vào phòng Z, trên người đã mặc đồng phục của dự án. Những kẻ giản đơn thì chẳng nói đến, nhưng số tiền đạo khác lại đến ý đến cái điều bé nhỏ này, rằng tại sao khoảng thời gian vừa rồi lại không thấy cậu ấy ở đây.

Isagi còn khiến họ tò mò rất nhiều thứ khác. Giống như tính chất của cậu ấy là sự bí ẩn, là sự mời gọi khai phá, từng thứ xuất hiện trên da thịt đều mang những điều ly kỳ thú vị khiến đôi mắt phải dao động. Nhưng ở nơi đây, chẳng ai quan trọng bằng chính mình, vì vậy họ đã lờ đi tất thảy những kẻ chẳng liên quan đến bản thân. Nếu phí công quan tâm đến một kẻ kỳ lạ, rồi cậu ta hóa kỳ quặc, người hưởng hệ lụy chẳng phải người đã giang tay sao.

Mạng sống là trên nhất, phải vậy không? Isagi đoán mọi người đều nghĩ vậy, cậu cũng vậy.

"Isagi! May quá, có người quen chung phòng rồi."

Isagi ngước lên, không còn quá bất ngờ với sự thân thiện của Kira. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi bởi những suy nghĩ xấu về cậu bạn này vào lúc ấy, có thể cậu ta chỉ thật lòng quan tâm đến cậu, hoặc cũng có thể là một phép xã giao đầy đạo đức, nhưng cậu lại hằn học quy chụp Kira thật xấu xa và điều đó khiến Isagi dằn vặt mãi. Isagi cố gắng cởi mở hơn.

"Kira! Mình cũng vậy."

Mặc dù hơi phiền nhưng cậu không thấy quá khó khăn với sự thân thiện của Kira. So với những sự xa lạ tột cùng, cậu vẫn thích đứng gần với người quen mình hơn.

Tấm màn hình lớn treo phía trên hiện lên người đàn ông ban sáng. Quầng thâm dưới cặp kính, bóng người cao cao gầy gầy với bộ đồ đen, đến ngay cả đôi mắt cũng vô cùng đục ngầu, ấy vậy màu đen kia lại là hy vọng mà Isagi đánh cược vào.

Ego nói kẻ bị đào thải ra khỏi đây, dù chỉ là một lần thôi cũng chẳng thể vui vẻ chạm vào bóng nữa.

Mọi lời nói Ego thốt ra đều làm tế bào trong cậu sùng sùng sôi, cơn ngứa cũng phải dừng lại và yên lặng nghe.

Nếu Isagi là kẻ bị đào thải, dù chỉ là một lần thôi đôi mắt cậu sẽ chẳng mở nữa chứ đừng nói đến chạm vào bóng. Thứ ôm lấy cậu sẽ không phải sắc xanh cứng của sân cỏ hay dưới chân là thứ tròn xoe kia, mà là làn nước lạnh loãng máu đỏ tràn qua đầu.

Cậu đánh cược vào Ego.

Cậu sẽ là con người.

...Nhưng kỳ lạ thật, anh ta đang nhìn cậu à?

Chắc không phải đâu, có lẽ đang có một ai đó tài giỏi đứng cùng chỗ với cậu ở phòng khác thôi.

9.

Chẳng ai ngờ, loài thỏ rượt theo săn đuổi con hổ, khiến nó phải cụp đuôi chạy trốn khỏi cặp răng cứng cáp của loài thỏ định cấu xé nó. Nó vừa chạy, vết thương sau lớp lông vừa rỉ máu, chảy xuống trở thành những vết chứng minh cho sự sợ hãi.

Kira Ryosuke không giấu sự cảm ghét của cậu ta dành cho Isagi, tức tưởi cắn môi đến bật máu. Dường như quả bóng đá thẳng vào đầu đã làm bật ra tính cách xấu xí của cậu ta, vết trái bóng vẫn còn trên gương mặt điển trai, mắt hằn những tia máu run rẩy hướng tới cậu. Sau cùng, cậu ta cũng phải rời khỏi căn phòng thôi.

Chính bản thân Isagi cũng nhận thức được tương lai của cậu bạn thân thiện vừa mới quen này, một chân cậu đã đá đổ chúng thành tro bụi, còn tàn nhẫn hơn cả cái cách Kira đã đá thẳng vào chân cậu khiến cậu ngã quỵ trước thềm tiến vào giải quốc gia.

Nhưng điều đó cũng không thay đổi được việc Isagi đã giành được lựa chọn làm con người, làm con người chiến thắng.

'Tại sao mình lại phấn khích đến như vậy?'

Không ngừng, trái tim cậu đang run rẩy. Isagi cảm thấy phấn khích trên từng giây phút còn thở, với sóng biển rung lắc từ bàn chân dội lên, cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Và chúng đấu đá với sự tội lỗi đang dâng trào. Isagi đã thành công lôi một tên từ trên đỉnh xuống, khiến cậu ta thậm chí còn không có cơ hội vùng vẫy, khốn đốn hơn cả bản thân cậu đã từng.

Isagi điên cuồng vật lộn với cảm xúc bên trong mình, không chấp nhận bản thân mới là kẻ bất ổn mà đổ tội cho người chuyền cho mình.

"Tại sao cậu lại chuyền cho tôi, nếu tôi không đá nó thì cậu bị loại đấy?"

Cái tên trẻ con khúc khích cười, Bachira Meguru tỏ vẻ, "Vì tôi nghĩ cậu sẽ đá."

"Tại đây kết quả là tất cả mà, tôi còn ở đây thì chẳng phải cậu cũng tin vào chiến thắng của tôi sao?" Tiếng cười hồn nhiên của cậu ta, cùng cậu, cắn xé tan tành một tương lai sáng lạn của ai đó.

Isagi chẳng nói được gì thêm, cố gắng đè nén lại hơi thở nhiễu loạn của chính mình.

Lẽ thường ở đây thật tồi tệ, lẽ thường của Isagi còn tồi tệ hơn, chẳng ai đoán được liệu tấm thân ấy sẽ kiệt quệ tới mức nào.

Ego nói, "Đấu tranh vì cuộc sống,..." khiến cậu run rẩy và lo sợ. Isagi chỉ biết cậu sống sót rồi, cậu là con người chiến thắng, niềm vui nhân đôi nhảy múa trên làn da lẫn trong mạch máu khiến cậu rạo rực.

Ở nơi này, đớn đau vẫn sẽ nằm đấy cùng cái bóng đen kịt kia, máu lớn máu nhỏ, ngứa ngáy, nhưng những tội lỗi trong cậu sẽ chẳng còn phải vơi đi từ vết hở trên người nữa, chúng cũng sẽ chẳng còn gièm pha cậu nữa.

Cậu mong mình sẽ ổn hơn theo từng ngày.

10.

Ba ngày tiếp theo chỉ là một vòng lặp luyện tập, Isagi đã phải bận rộn giữa sự mệt mỏi và hứng khởi, chỉ kịp thay dải băng ướt đẫm mồ hôi thật tạm bợ và trở lại nhịp đua.

Thứ hạng của cậu thấp lẹt đẹt, thức ăn đơn giản và nhạt nhẽo, Isagi chỉ đành lấy một tương lai hạnh phúc mơ hồ làm động lực mà phấn đấu sống. Nhưng không, bụng cậu vẫn luôn đau nhói, như có tiếng gió rít toạc ra đêm giông khắc nghiệt, những hương vị tanh tưởi nhất hòa chung với cơn đau một trở tệ. Dần dà, cậu đã bỏ ăn, cầm cự bằng thực phẩm chức năng một cách vô tội vạ.

Isagi cũng không sinh hoạt cùng với mọi người. Cậu bỏ ăn đã đành, ngủ nghỉ cũng chẳng ai thấy bóng dáng cậu đâu. Isagi lui tới phòng y tế như thể ấy mới chính là căn phòng được cấp cho cậu, chỉ một mình cậu nên thật tự do cậu đã quên cả chiếc camera trên đỉnh đầu.

Thi thoảng có chị Anri tới hỏi han, nhưng chẳng hiểu sao chị ấy chỉ cư xử vậy với một mình cậu nên Isagi có chút không an tâm, luôn hỗn loạn vì sợ hãi ứ nghẹn. Cậu côi cút một mình, tự gặm nhấm bản thân cho đến khi sóng kéo cậu trở lại vòng tay nó, Isagi nhận ra cách cưỡng chế này hoá ra thật tệ hại.

Nó làm cậu bí bách hơn cả.

Isagi vẫn hay cắn móng tay, vẫn vậy, rồi gần đây cậu vô thức dùng đầu móng tay ngắn cũn đang cắn dang dở trong miệng cạy nướu. Nhẹ thì chỉ cần cảm thấy chút tanh đã dừng, nếu không phải, thì là phải đến khi máu nhuốm đỏ đầu ngón tay mới bị ai đó giật ra khỏi miệng. Có thể là Kunigami, hoặc thậm chí là Raichi, lúc đó Raichi đã mắng chửi Isagi thậm tệ còn cậu chỉ biết nói cảm ơn.

Isagi không biết gì khác, cậu chỉ bất giác nghe theo sự thôi thúc trong người.

Cậu còm cõi hơn bất cứ ai trong đội, cao hơn người chẳng được mấy ai nhưng rõ ràng tiêu chuẩn cân nặng không đạt. Thể lực không có, điểm mạnh cũng không, mỗi ngày đều tồi tệ xuống.

Isagi xoay tới xoay lui, thấy mọi người đều có một sự phát triển nhất định, cậu nghĩ hóa ra giá trị cơ bản như vậy cậu còn không có. Ý nghĩ sâu thẳm đó thôi thúc cậu tự trừng phạt bản thân đi, làm gì với cái cơ thể yếu ớt này đi, da thịt hay cơ không bị khiếm khuyết cớ sao lại vô dụng vậy. Isagi chỉ làm theo thôi thúc ấy, khi ý nghĩ kia đã in quá sâu vào tim.

Còn một chuyện nữa, sau kỳ tuyển chọn ngày đầu, Bachira Meguru rất thích bám theo cậu. Trừ thời gian cậu vạch ra, Bachira lúc nào cũng đi cùng.

Rồi càng ngày cậu ta còn bám ác liệt hơn, đôi lúc còn mặc kệ thời gian cậu vạch ra. Chỉ theo sau mà không hỏi gì khiến Isagi cũng mặc kệ, nhưng cảm giác mới mẻ này cậu vẫn chưa thể nào quen với cái ánh nhìn kỳ lạ người kia trao cho mình.

Cái ánh nhìn, giống như một sự yêu thích đã tìm thấy điều bản thân luôn tìm kiếm vậy.

Tại sao cậu ta lại nhìn mình như vậy?

Tại sao cậu ta lại chuyền cho mình?

Khi hai người có không gian riêng để luyện tập, Isagi mới lấy dũng khí để hỏi người kia.

Người kia nói bên trong cậu ta có một con quái vật, Isagi ngờ nghệch trong phút chốc nghĩ có thể nào Bachira cũng như cậu không?

Cũng bị những bóng ma đen ngòm vây bủa quanh người, xé xuống từng mảnh thịt trong tâm trí, còn cái giọng thì choe chóe gào lên hãy chết đi, hãy chết đi?

Nhưng hóa ra không phải.

'Quái vật' của cậu ta là cái tôi 'thiên tài' nằm trong cậu ta.

"Con quái vật trong tôi nói rằng hãy chuyền cho cậu đi, bên trong cậu cũng ẩn chứa một con quái vật." Bachira nói vậy khi đang luồn lách bóng qua người cậu vô cùng điêu luyện.

Bên trong Isagi quả thật có một con quái vật, con quái vật đó mang lại cho cậu những con sâu róm xấu xí bò trên cánh tay, xấu tới mức cậu chỉ muốn biến mất đi chứ chẳng phải thiên tài gì cả.

Isagi chỉ là một người thường, không phải một ai đó đặc biệt, không phải một thiên tài hay thần đồng nào đó, cậu là tài năng giữa những sự yếu kém.

Nhưng thiên tài kia nói rằng cậu ta vui vì gặp được cậu, "Isagi, tôi rất vui vì đã đến với Blue Lock và gặp gỡ Isagi."

Isagi muốn nói cậu chẳng phải thiên tài như Bachira đâu, cậu chẳng giỏi như cậu ta đâu, đừng hy vọng quá nhiều rồi lại thất vọng.

Cậu cũng chỉ là một con người bình thường, muốn được trở nên giỏi giang để không cần phải nghĩ suy gì. Nếu cậu có giá trị, cậu chẳng cần phải ganh tị xấu xí như ai đó hay làm. Isagi có giá trị, cậu cũng có thể sống với cái giác quan vượt trội, với những con quỷ chặn đường cậu tới quả bóng.

Đứng giữa ranh giới thế giới bình thường vốn bản thân thuộc về và khao khát được hòa mình vào thế giới tài năng, Isagi ước gì bản thân có thể hoá điên được làm càn. Bachira đâu biết Isagi đã phải quằn quại như thế nào để có thể giành cho mình một lẽ sống đâu? Bachira chưa biết, cậu ta chỉ mới nhìn vào những gì trước mắt mình.

Ánh mắt cậu ta càng dịu dàng, nụ cười càng mở rộng, hăng say hơn khi cậu tiến tới cướp bóng, khi cái dáng vẻ cậu trở nên cuồng dại như lúc loại bỏ được Kira.

Còn Isagi, cơn ngứa rộn ràng đã lan tới trái tim, thế giới của thiên tài đã gọi cậu tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com