Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: 03:07 A.M.

Cả căn biệt thự chìm vào im lặng. Ngoài kia, sương mù đọng dày, ánh trăng bị che mờ bởi tầng mây xám mỏng như tơ lụa.

Phòng Isagi tắt đèn, chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo từ cửa kính trượt chiếu lên một khoảng nền.

Trên giường, cậu khẽ xoay người, tấm chăn trượt xuống khỏi vai. Cơn đau đầu còn sót lại sau kỳ thi vẫn đập âm ỉ phía sau trán, như tiếng sóng ngầm đang thì thầm điều gì đó trong mộng mị.

Cậu không nhận ra – tiếng bước chân kia không phải là tiếng gió. Cũng không phải tiếng động vật hoang.

Đó là tiếng của ai đó… đang bước vào phòng, lặng lẽ, không gõ cửa, như thể nơi này vốn thuộc về hắn.

Cánh cửa đã khóa, hệ thống bảo mật vẫn sáng đèn.

Nhưng Isagi biết – ngay khoảnh khắc bóng người ấy dừng lại trước mép giường – rằng người này… chưa từng cần xin phép để vào cuộc đời cậu.

Một bàn tay lạnh chạm nhẹ vào gò má cậu. Không đủ để làm đau, chỉ như xác nhận rằng cậu vẫn sống.

Isagi chưa kịp mở mắt.

Thứ đầu tiên đến với cậu là hơi thở. Gần. Rất gần.

Rồi là mùi hương. Quen thuộc đến mức khiến cơ thể cậu cứng lại, dù tâm trí chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Mùi máu khô, trộn lẫn với mùi bạch đàn non và khói thuốc chưa châm.

Cuối cùng… là một nụ hôn.

Cậu mở mắt ngay khoảnh khắc đôi môi kia chạm vào khóe miệng mình – không sâu, không vội vàng, nhưng đủ để luồng ký ức chôn vùi tận tầng sâu nhất trỗi dậy.

Một màu đen phủ lấy toàn bộ ánh nhìn của cậu.

Một gương mặt – lẫn trong bóng tối – nhưng Isagi không cần thấy rõ.

Chỉ có duy nhất một người từng có nụ hôn mang hương vị của cái chết và sự sống như thế.

Và ngay lúc ấy, trong tiếng tim đập lệch nhịp, trong ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống từ khung cửa kính…

Isagi thì thầm, khản đặc và lặng như cơn mưa máu rơi trong giấc mơ cũ:

— "Bunny... Iglesias..."

Người kia không đáp. Hắn chỉ khẽ bật cười. Không lớn, không ồn, nhưng đủ khiến cột sống Isagi lạnh buốt.

Một giọng nói trầm thấp, nửa thật nửa không:

Em vẫn nhớ. Giỏi lắm, Yoichi.

Rồi… hắn biến mất.

Căn phòng lại tĩnh mịch như chưa từng có ai bước vào.

Isagi ngồi đó rất lâu, tay chạm lên môi mình – nơi vẫn còn lạnh buốt, như thể cái tên ấy vừa tái sinh trong trái tim đã bị niêm phong của cậu.

. . . . . . . . . . . .

Bình luận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com