Chương 5 - Cú phản kích.
Lưỡi kiếm của Mashiro vừa bổ xuống, đã lập tức va vào lưỡi dao của Okane. Tiếng kim loại chát chúa vang vọng giữa rừng cây, tia lửa tóe lên nơi hai đường vũ khí giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt đỏ máu của Okane rực lên như lửa đốt.
"Yoichi."
Isagi nhẹ gật đầu. Anh không cần nói nhiều.
Bachira lập tức tung mình lên, như một con báo vồ mồi. Kiếm của cậu ta quét ngang từ trên cao, ép đối thủ phải lùi lại. Chigiri đã biến mất khỏi vị trí – tốc độ của cậu ta khiến người thường không kịp nhận ra. Cậu vòng ra phía sau đội Mashiro, chặn đường rút lui.
“Chúng đang chia đội!” – Một tên hét lên. Nhưng đã muộn.
Kurona nâng cổ tay, bắn ra một tia sáng từ thiết bị năng lượng mini, khiến kẻ đó lóa mắt trong 2 giây. Và chỉ cần 2 giây—Fuuka đã đặt xong một vòng phong ấn. Dưới chân đối thủ, ký hiệu phát sáng bật lên như một chiếc bẫy khổng lồ.
Ầm!
Cả hai kẻ địch bị thổi văng ra ngoài tầm kiểm soát, đập mạnh vào thân cây phía sau. Mashiro rít lên, quay sang Isagi đang đứng yên như một bóng ma giữa bóng râm.
“Đồ rác rưởi – mày nghĩ mày đang chỉ huy được cái gì sao?”
Không đáp.
Isagi bước tới. Ánh mắt anh lúc này không còn là thứ ánh sáng êm dịu thường thấy. Đôi mắt màu biển sâu ấy giờ đây tĩnh lặng như đáy vực—lạnh lẽo, không cảm xúc, không khoan nhượng. Và khi Mashiro xông tới, Isagi chỉ hơi nghiêng đầu tránh đi đòn đánh, tay trái bắt lấy cổ tay đối phương.
Rắc.
Một tiếng gãy khô khốc vang lên. Mashiro gào lên đau đớn, khuỵu xuống. Isagi buông tay, máu dính vào ngón tay anh như dính vào một tác phẩm nghệ thuật.
“Tao nói rồi,” Isagi nói khẽ. “Muốn thắng thì phải tính từng bước.”
Ngay lúc đó, Bachira ném tới chiếc chìa khóa mà anh ta đã cướp được từ kẻ địch. Isagi bắt lấy.
Okane cười nhẹ: “Một đội bị loại.”
Tiếng loa phát thanh vang lên trên trời: "Đội Mashiro đã bị loại."
Phía bên ngoài, tại phòng điều khiển trung tâm, đám giám khảo chăm chú quan sát. Leonardo nhíu mày: “Đứa tên Isagi đó... vừa mới làm gãy tay Mashiro chỉ trong một đòn.”
Loki Julian khoanh tay, ánh mắt như có phần hứng thú: “Điều kỳ lạ là... tên đó không hề sử dụng dị năng.”
Noel Noa nhìn chăm chú vào màn hình, nơi Isagi đang chậm rãi lau máu trên tay mình bằng khăn tay đen. “Đôi mắt đó...” ông lẩm bẩm, “...không phải mắt của một học sinh bình thường.”
Kaiser Michael ngồi phía sau khẽ hỏi: “Thầy, chẳng phải học viện đã gắn chip cảm ứng kiểm soát tâm lý sao? Sao chỉ số sát khí của cậu ta không nhảy vọt?”
Noa đáp chậm rãi: “Có lẽ vì... cậu ta biết cách che giấu.”
Bên trong rừng, nhóm Isagi tiếp tục hành quân. Họ vừa chiến thắng trong một pha mai phục, và không ai bị thương.
Isagi đi trước, im lặng. Phía sau, Kurona khẽ nói: “Chúng ta sẽ lọt vào top 5 với tốc độ này.”
“Chắc chắn.” – Fuuka thêm vào. “Không ngờ Isagi lại có thể đọc vị đối phương dễ dàng như vậy.”
Chigiri lắc đầu: “Cái đó không phải đọc vị. Là bẫy. Ngay từ đầu, cậu ta đã dẫn dụ bọn kia đến đúng điểm phong ấn của Fuuka.”
Bachira nhếch mép: “Gớm, mấy người chỉ mới hiểu được lớp vỏ thôi.”
Kurona ngạc nhiên: “Ý cậu là gì?”
“Ý tớ là...” – Bachira liếc nhìn Isagi, “...Isagi chưa thật sự nghiêm túc.”
Okane lúc này mới cười khẽ, đôi mắt như ánh nắng buổi chiều đọng sương: “Nếu Yoichi nghiêm túc, thì ít nhất một người bên đó đã chết rồi.”
Không ai đáp. Không ai cười. Không khí trong rừng bỗng nhiên lạnh hẳn.
Ngay sau trận mai phục kết thúc, toàn bộ đấu trường đột ngột rung chuyển. Một âm thanh khô khốc vang lên – như tiếng vỡ của hàng nghìn mặt kính, chói tai và sắc lạnh. Hệ thống phát thanh không người của kỳ thi vang lên bằng chất giọng vô cảm:
“Chuyển đổi địa hình. Giai đoạn hai bắt đầu.”
Cả nhóm chưa kịp phản ứng thì một vòng sáng bao trùm lên thân thể họ. Chỉ một giây sau, đội Isagi đã bị dịch chuyển.
Họ rơi tự do xuống một nơi hoàn toàn khác biệt – vùng hồ băng giá phương Bắc, phủ đầy tuyết trắng và những mảng nước đóng băng xanh lơ. Từng cơn gió cắt ngang da thịt như lưỡi dao lạnh. Mái tóc xanh đen của Isagi chuyển dần sang ánh lam biển, ánh lên dưới ánh nắng bạc của mặt trời phương Bắc.
Cậu là người đầu tiên đứng dậy, hơi thở ngưng đọng thành từng làn khói mờ.
Gió lạnh gào thét. Hơi thở hóa thành sương.
Kurona Ranze – nam sinh tóc hồng sẫm, đôi mắt trầm tĩnh – bước lên, khuôn mặt dường như hòa lẫn với tuyết trắng. Đây là địa hình sở trường của cậu. Với khả năng thở dưới nước và giao tiếp với sinh vật biển, Ranze nhanh chóng dẫn nhóm tìm được một tảng băng rỗng phía dưới – nơi có thể trú ẩn và quan sát.
“Tớ cảm nhận được cá voi phía dưới. Có thể hỏi mượn đường đi qua tầng băng sâu hơn,” Ranze lên tiếng, ánh mắt lấp lánh.
“Tốt. Cậu làm đi,” Isagi nói ngắn gọn, giọng trầm và bình tĩnh như mọi khi.
Ánh sáng le lói của hoàng hôn chiếu lên làn da trắng nhợt của Isagi Yoichi, làm nổi bật mái tóc xanh đen của anh – đen sẫm như vực thẳm trong bóng tối, nhưng khi ánh sáng chạm tới, từng sợi tóc dường như chuyển thành màu biển khơi dịu dàng. Gương mặt anh vẫn không biểu cảm, như thể cái lạnh nơi đây chẳng ảnh hưởng gì đến thần trí hay cơ thể.
Fuji Okane, nữ sinh duy nhất dám tiến gần, chạm tay vào vai Isagi. “Lạnh không?”
Anh lắc đầu, nở một nụ cười nhạt. “Không. Nhưng em thích thấy cậu hỏi.”
Trước khi ai kịp đáp, một mũi tên lao đến.
Mai phục.
Từ phía Bắc và Đông, hai đội nhỏ xuất hiện – ít nhất 8 người. Một nhóm dùng mũi tên tạo bẫy, nhóm còn lại lợi dụng dị năng hệ Phong để trượt trên băng.
Chigiri Hyoma – nam sinh tóc đỏ, lập tức bứt tốc. Tốc độ như thiêu đốt băng tuyết. Cậu kéo theo Bachira Meguru – nam sinh hệ Thủy và Quang, từng đường kiếm của Bachira vẽ thành vầng sáng như ánh trăng phản chiếu mặt hồ.
Fuuka – nữ pháp sư duy nhất của đội – tung bùa chắn gió, tạo kết giới bảo vệ đội hình trung tâm.
“Ranze, đường mở chưa?” Okane hét lên.
“Sắp rồi! Cá voi đang chờ, nhưng có một lớp băng dày chắn ngang!”
Lúc ấy – nhân vật chính của nguyên tác xuất hiện.
Haruma – nam sinh chính diện, với ngọn thương băng dài trong tay – lao tới như tia sét. Cùng với anh là Yukira – nữ chính với đôi mắt bướng bỉnh và nụ cười như nắng ấm.
Nhóm của họ phối hợp vô cùng ăn ý. Mỗi bước đi đều trơn tru như kịch bản định sẵn. Dị năng bộc phát lộng lẫy, chiêu thức vừa đẹp mắt vừa hiệu quả.
Đội Isagi chống cự cực kỳ kiên cường.
Nhưng không đủ.
Fuuka bị ép vào góc, kết giới tan vỡ. Bachira bị khóa chân bởi băng. Chigiri suýt nữa gãy chân nếu Ranze không cứu kịp.
Khi Haruma và Isagi đối mặt, ánh mắt hai người giao nhau – không thù hận, nhưng cũng chẳng có thiện cảm.
“Tôi biết anh là người nguy hiểm,” Haruma nói. “Nhưng anh giỏi thật đấy."
“Cảm ơn. Nhưng tôi không thích kịch bản cũ kỹ này đâu.” Isagi đáp.
Dù mạnh, Isagi không tấn công toàn lực. Anh có thể hạ Haruma, nhưng... điều đó sẽ phá hỏng nhịp độ. Sự thông minh của Isagi không chỉ nằm ở sức mạnh, mà là việc anh biết khi nào nên thắng và khi nào nên thua.
Sau 17 phút, chìa khóa của đội Isagi bị cướp.
Thua.
Một thất bại được tính toán.
Máu chảy từ vết thương trên má Isagi, bắn lên gò má trắng mịn. Nhưng kỳ lạ thay – vẻ đẹp của anh khi đó lại càng thêm cuốn hút. Một vẻ đẹp lạnh lẽo như tượng đá, lại bí ẩn như đáy biển sâu.
Okane quay sang nhìn anh. Dù thua, Yoichi vẫn không biểu hiện gì.
“Tớ không sao. Chúng ta rút thôi.”
Isagi gật đầu.
Họ bị loại khỏi chiến trường – nhưng tên của họ, đặc biệt là Isagi, đã được ghi lại rõ ràng trong mắt ban giám khảo. Không một ai trong số họ là kẻ tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com