Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sau trận chiến - Phản ứng dư luận.

Buổi phát sóng kỳ thi được tường thuật trực tiếp toàn cầu. Khi đội Isagi bị loại, màn hình không tắt ngay, mà chuyển sang phát lại những đoạn chiến đấu đẹp nhất – đặc biệt là những pha phản đòn hiểm hóc, tốc độ chớp nhoáng, và biểu cảm như tạc đá của Isagi Yoichi.

Chỉ vài phút sau, mạng xã hội toàn cầu bùng nổ.

#IsagiYoichi
#ĐộiBăngGiá
#ThiênTàiBịLoại

───────────────────

🟦 Twitter – Crytals Global Trend:

@huntermage07:
- Trời má, cái ánh mắt của Isagi lúc bị thương mà vẫn đứng thẳng? Tôi tưởng tượng đang xem phim hành động hạng A. #IsagiYoichi

@vampchickee:
- Tôi không tin đội đó thua... Có gì đó rất sai. Họ không hề yếu. Isagi chơi chiến thuật rõ ràng. Chắc chắn là cố tình?! 😭

@light_blink:
- Đội của Haruma vẫn là top 1 đúng không? Nhưng kiểu như... bị cái đội này lấy hết spotlight ấy. #CrytalsWar

───────────────────

📺 Chương trình bình luận – Đài CrystaNews:

“Dù đã bị loại, đội của Isagi Yoichi vẫn nằm trong Top 5 được khán giả yêu thích nhất. Lượng tìm kiếm tên Isagi tăng vọt trong 30 phút qua. Một số cư dân mạng còn đặt biệt danh cho cậu ấy là Kẻ Không Cảm Xúc, Cậu Bé Ánh TrăngThiên Thần Vực Thẳm – tuy nhiên, ban tổ chức vẫn chưa công nhận chính thức.”

“Dường như cậu ta hiểu rõ cách chơi và biết khi nào nên thua để thu hút sự chú ý. Chiêu này quá cao tay!”

“Tôi nghĩ... cậu ấy là một tay chơi hệ não.”

────────────────────

🏛️ Phòng họp ban giám khảo:

Trong không gian rộng lớn, bốn giám khảo chính đang ngồi quanh bàn tròn.

Leonardo Luna khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh vàng nheo lại đầy suy tư. “Cậu ta có gì đó... vượt xa những học sinh thông thường.”

Noel Noa gật đầu, tay gõ nhẹ mặt bàn. “Chiến thuật của Isagi rất sạch, rất gọn. Họ bị phục kích hai lần nhưng không rối loạn. Cách Ranze dẫn đường, cách Fuji Okane phối hợp, cách Bachira hỗ trợ – tất cả đều như được lập trình trước.”

Loki Julian – cậu giám khảo 19 tuổi, cười mỉm. “Đội Haruma mạnh, nhưng không khiến tôi rợn gáy. Còn Isagi... thì có.”

Kaiser Micheal, ngồi kế bên Luna, lẩm bẩm. “Này Luna, nếu cậu ấy thi thật – thì liệu ai thắng?”

Leonardo nhíu mày, không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nói chậm rãi:

“Nếu cậu ta thực sự thi đấu nghiêm túc, Haruma sẽ không còn là nhân vật chính nữa.”

─────────────────────

📱 Phản ứng từ một số thí sinh bị loại:

“Mình không biết Isagi là ai. Nhưng cái cách mà bọn họ biến mất sau trận chiến... đáng sợ thật.”

“Fuji Okane hình như biết trước địa hình sẽ đổi... có phải họ có gián điệp trong ban tổ chức?”

“Thua mà vẫn khiến người ta không ngừng soi lại trận đấu. Mình nghĩ lần tới sẽ còn thấy tên Isagi ở nhiều nơi hơn nữa.”

──────────────────────

💬 Tin đồn lan truyền:

● Có người nghi ngờ Isagi đã từng là sát thủ được huấn luyện trước khi vào học viện Crytals.

● Một bài đăng ẩn danh tuyên bố: “Cái cách cậu ta đứng nhìn kẻ địch trúng bẫy... không phải học sinh bình thường có thể làm được.”

Một đoạn video slow motion ghi lại cảnh máu bắn lên mặt Isagi, rồi anh nhắm mắt trong 0.3 giây – đoạn video đạt 7 triệu lượt xem chỉ sau 6 giờ.

──────────────────────

📝 Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn giữ im lặng.

Isagi không được phỏng vấn. Không ai biết cậu nghĩ gì sau trận thua đó.

Chỉ có một bức ảnh lan truyền – chụp từ xa – nơi Isagi Yoichi và Fuji Okane ngồi dưới bóng cây, khuôn mặt cả hai bình tĩnh, như thể chưa từng chiến đấu. Không ai biết họ nói gì.

Chỉ có một dòng mô tả được chia sẻ dưới ảnh:

“Giữa mùa đông, có những người không cần sưởi ấm, bởi vì chính họ đã là ngọn lửa âm thầm.”

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Chương 6 ─ Phần 2: Liên kết sau chiến trận.

Sau khi bị loại, đội Isagi được đưa trở về khu nghỉ hồi phục. Mỗi người ở một góc, vết thương tuy đã được trị liệu sơ bộ nhưng tinh thần ai cũng trĩu nặng.

Bầu không khí lạnh lẽo, không còn tuyết rơi, chỉ có ánh đèn mờ nhạt trong khu trại dưỡng thương.

Kurona Ranze ngồi ở mép giường, mái tóc hồng sẫm dính bết nước và máu. Anh khẽ ngẩng lên khi thấy Isagi bước vào phòng.

“Yoichi... Tớ xin lỗi. Vì đã không cảnh báo kịp lúc.”

Isagi ngừng lại, nhìn Ranze bằng ánh mắt sâu như vực.

“Cậu không cần xin lỗi. Cậu đã dẫn đường rất tốt.”

Kurona cười khẽ, mỏi mệt. “Lúc ở dưới hồ… cá và sinh vật đều bơi trốn. Chúng cảm nhận được sát khí. Nhưng không phải từ kẻ địch.”

Câu nói khiến không gian trầm xuống. Kurona liếc nhìn Isagi, nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ – nụ cười không lên đến mắt.

“Tôi chỉ để bản thân… hòa vào môi trường thôi.”

Kurona không nói nữa. Một lúc sau, anh lặng lẽ nói:

“Nếu lần sau chúng ta lại vào nước, tôi sẽ cố khiến lũ cá đừng bỏ chạy.”

─────────────────────

Ở dãy ghế dài bên ngoài khu nghỉ, Chigiri Hyoma – người tốc độ – đang quấn lại vết băng đầu gối. Vừa thấy Isagi bước ra, cậu huýt nhẹ một tiếng.

“Tưởng cậu sẽ đấm vào tường chứ.”

Isagi điềm nhiên đáp, “Tôi không lãng phí sức vào tường.”

Chigiri cười khẩy. “Vậy vào người thì được à?”

Isagi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh biển trầm lặng đến lạ thường.

“Không phải ai cũng xứng đáng để tôi đấm.”

Chigiri bật cười, tiếng cười có chút gai góc. Nhưng rồi, bất ngờ, cậu thở ra một tiếng thật dài.

“...Tớ ghét cách cậu không bao giờ hoảng loạn. Nhưng có thể vì thế mà tớ không bỏ chạy.”

Isagi không đáp, nhưng ánh mắt hơi mềm đi. Một thoáng yên bình giữa hai kẻ luôn sống giữa tốc độ và sắc bén.

─────────────────────────

Phía trong góc phòng, Bachira Meguru đang lật lật cái băng cổ tay, gương mặt vẫn giữ nụ cười nửa miệng như thường lệ. Nhưng khi thấy Isagi, cậu ta đứng lên, bước lại gần, thấp giọng:

“Yoichi... Cậu có nghe thấy nó không?”

Isagi nghiêng đầu. “Nghe gì?”

Bachira thì thầm, mắt ánh lên một tia điên loạn nho nhỏ – như sói con đang say máu:

“Cái tiếng... ‘nó’ gọi chúng ta chiến tiếp ấy.”

Isagi không chớp mắt. “Tôi không nghe thấy.”

Bachira nhếch môi. “Thế à? Vậy chắc chỉ mình tớ. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu nghe thấy... thì nhớ mỉm cười nhé.”

Isagi không trả lời. Nhưng khi Bachira quay lưng rời đi, anh khẽ nói đủ để cậu nghe:

“Tôi sẽ cười. Khi tôi là kẻ cuối cùng còn đứng.”

Bachira không quay lại, chỉ giơ tay vẫy nhẹ. Cái vẫy tay như đổ thêm một lớp bóng tối vào mối quan hệ giữa họ – hai thiên tài lặng lẽ nhìn nhau, không giống đồng đội, không giống kẻ thù – mà là thứ gì đó... hơn thế.

─────────────────────────

Tối hôm đó, trong căn biệt thự riêng, Okane pha trà. Isagi từ phòng tắm bước ra, mái tóc xanh đậm còn vương nước. Fuji Okane quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút mệt, chút thương – nhưng không nói gì.

Isagi tiến đến gần, nhận lấy chén trà trong tay cô, tay họ khẽ chạm.

“Tớ tưởng cậu sẽ giận vì thua,” Okane khẽ nói.

Isagi uống một ngụm, rồi đặt chén xuống.

“Tôi đã thắng được vài thứ khác.”

“Ví dụ?”

Isagi ngước nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia sáng xanh giữa bóng tối.

“Niềm tin của họ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com