Chương 9 - Phần 1+2: Cuộc săn tàn khốc.
"Nếu tôi mù, thì chỉ cần em nhìn thay tôi."
"Ừ, tớ sẽ nhìn. Nhưng chỉ nếu cậu vẫn còn là chính mình."
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Chương 9 - Phần 1: Cuộc săn tàn khốc.
Trước ngày thi, mạng xã hội như sôi sục. Một đoạn video quay chậm cảnh Isagi Yoichi cướp chìa khóa từ tay một tuyển thủ, máu bắn lên má phải, ánh mắt không một gợn sóng – đã được cắt ra làm hàng trăm nhãn dán lan truyền trên các nền tảng truyền thông. Biệt danh đầu tiên được công nhận chính thức xuất hiện dưới phần bình luận livestream:
“Frozen Heart.”
— Trái tim băng giá.
"Chết tiệt... sao lại có người đẹp được như thế khi dính máu?"
"Cậu ta là thiên thần hay ác quỷ vậy?"
Rạng sáng ngày thi – Biệt thự Isagi & Okane
Trong căn phòng phủ tấm rèm màu bạc, ánh sáng nhẹ chiếu vào làm nổi bật mái tóc bạch kim của Fuji Okane. Cô ngồi bên giường, băng lại cổ tay của Isagi bằng dải lụa y tế màu trắng.
"Đừng cử động," Okane nói, giọng trầm đều.
Isagi mỉm cười nhạt. "Nếu tôi mù, thì chỉ cần em nhìn thay tôi."
Bàn tay đang băng dừng lại một chút, rồi tiếp tục chậm rãi. "Ừ, tớ sẽ nhìn. Nhưng chỉ nếu cậu vẫn còn là chính mình."
Isagi không đáp. Đôi mắt đại dương sâu thẳm nhìn thẳng lên trần, phản chiếu lại hình bóng Okane trong đồng tử – như muốn ghi khắc từng chi tiết.
Trường thi – Khu rừng vách đá Niven, 10:00 AM
Trận chiến mang tên “Cuộc Săn Tàn Khốc” bắt đầu. 32 đội, mỗi đội 6 người, được dịch chuyển đến các điểm khác nhau trong bản đồ. Rừng rậm xen kẽ vách đá dựng đứng, thác nước đổ ầm ầm ở phía Tây, và những hang động tối sâu phía Đông.
Đội của Isagi vừa đặt chân đến mép rừng thì bị phục kích.
"Ảo ảnh!" – Fuji Okane hét lên đầu tiên khi nhận ra hình ảnh cây cối méo mó, đường đi phân nhánh bất thường.
Một đội khác – đội Mặt Quỷ – đã phục sẵn ở đây, dùng kỹ năng phân ảnh để khiến đội Isagi lạc đội hình. Họ định tách từng người ra xử lý.
Tuy nhiên...
Soạt—
Isagi lướt một bước ngang. Mắt anh khép lại trong 3 giây – rồi mở ra. Ánh xanh thẳm rực lên như sóng thần âm ỉ. Anh rút ra con dao găm ngắn, ném thẳng về phía một bụi cây trống.
"Thứ đó… không đổ bóng."
Phập. Một tiếng rú vang lên. Ảo ảnh tan biến. Một tên địch ôm ngực, ngã gục.
Bachira cười khùng khục: “Cậu đúng là quái vật.”
"Không," Isagi trả lời. "Tôi chỉ biết lắng nghe gió."
Kurona Ranze nhanh chóng triệu hồi một làn sương mù mặn và bong bóng nước, bao lấy toàn bộ khu vực để cản trở tầm nhìn địch.
Fuuka, tay cầm gậy pháp, lẩm nhẩm một câu thần chú ánh sáng. Những mũi sáng xuyên qua sương mù, châm cháy các điểm đặt ảo ảnh còn lại.
Chigiri phóng đi như gió, dùng kiếm chém gãy vòng tay một tên địch. Bachira nhào lên như báo đen, vật ngã kẻ cuối cùng.
Kết thúc trong 2 phút 41 giây.
Máu của tên địch bắn nhẹ lên má phải Isagi – vài giọt nhỏ vẽ thành một đường chéo đỏ thẫm trên nền da trắng. Cậu không lau đi.
Má tóc đen ánh xanh lấp lánh dưới ánh nắng chiếu xuống từ vòm cây – kết hợp với vệt máu, ánh mắt vô cảm, và gương mặt lạnh lùng, Isagi hiện lên như một bức tranh tử thần vừa bước ra từ địa ngục.
Camera phát sóng trực tiếp zoom cận.
Bình luận viên nín lặng 3 giây.
Khán giả trên toàn thế giới như bị bóp nghẹt bởi vẻ đẹp quá đỗi nguy hiểm.
“Trái tim băng giá” – cái tên ấy lập tức leo top tìm kiếm lần hai.
"Chúng ta chỉ còn 17 đội sau trận đầu," Okane nói khi nhìn vào thiết bị đếm. Tay cô đưa lên, khẽ lau một vệt máu trên cổ áo Isagi, rồi rút ra một khăn lụa khác để anh lau mặt.
Isagi nhìn cô, gật nhẹ: "Tớ luôn mang khăn sạch theo nhỉ."
"Vì tớ biết cậu sẽ lại nhuốm máu," Okane đáp.
Cả đội rời khỏi khu vực tấn công, tiến vào vùng rừng sâu hơn – nơi có đội Nguyên Tác đang ẩn mình chờ đợi. Mỗi bước đi, không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy căng như dây đàn.
───────────────────────────
Chương 9 - Phần 2: Cuộc săn tàn khốc.(tiếp)
Không khí nặng mùi ẩm mốc và đất rừng mục ruỗng, nhưng từng nhịp thở của đội Isagi vẫn đều. Họ tiến sâu hơn vào khu trung tâm – nơi địa hình trở nên dốc đứng, xen lẫn những tảng đá ngầm và cây cổ thụ rễ xoắn.
"Phía trước có tiếng thác. Có khả năng là chốt giao tranh." – Kurona báo cáo.
Isagi gật nhẹ, mắt lướt quanh như đang đọc một bản đồ vô hình.
Nhưng rồi—
“Phập!”
Một mũi tên tẩm lực gió lao tới từ hướng ngược sáng, cắm sượt qua vai áo Isagi. Vải rách toạc. Một vết cắt nông, nhưng vẫn rỉ máu.
Máu thấm qua lớp áo trắng, rơi xuống nền đá.
Cả đội khựng lại. Bachira bật lên: “Isagi! Cậu—”
"Không sao."
Giọng Isagi rất nhỏ, rất trầm. Nhưng Kurona – người luôn nhạy cảm với áp lực, ngay lập tức cảm thấy nhiệt độ không khí như giảm xuống vài độ.
Isagi không nhìn về phía vết thương. Ánh mắt anh hướng thẳng về bụi cây phía trước – nơi vừa phát ra âm thanh.
Ánh mắt ấy…
Một màu xanh đại dương – sâu, lặng, và vừa nứt ra một rãnh mỏng.
Nửa cảm xúc, nửa lý trí.
Không cuồng nộ, không run rẩy. Nhưng… quá yên tĩnh để an toàn.
“Tôi sai,” Isagi thì thầm, "Khi đã để nó chạm vào máu mình.”
Ngay lập tức, cậu biến mất khỏi tầm mắt của đội.
“Yoichi—!”
Okane đã kêu lên, nhưng không kịp...-
Không cần giao tiếp, cả đội hiểu ngay Isagi đang một mình lao vào lòng phục kích.
Hai kẻ đang ẩn mình trong bụi – chưa kịp phản ứng – đã bị hạ đo ván trong 1 giây. Dao chém gọn qua vòng tay, không để lại một vết thương nào quá sâu – nhưng vừa đủ để loại.
Máu văng lên. Một giọt rơi lại trên xương hàm Isagi – đường nét sắc như tượng đá, ánh mắt vẫn như vực thẳm thủy triều.
Máy quay theo không kịp.
Một kẻ thứ ba – dùng kỹ năng đất để dịch chuyển âm thầm – trồi lên từ dưới lòng đất và đâm trúng cánh tay trái Fuji Okane.
“Fuji!!”
Okane nhăn mặt, lùi lại một bước. Vai cô bị rách toạc nhẹ, máu rỉ xuống tay áo đen. Nhưng điều khiến đám đông khiếp sợ... là phản ứng của Isagi.
...
Anh không hét. Không run. Không nhăn mặt.
Isagi chỉ nhìn vào máu đang chảy từ tay Okane – và ánh mắt thay đổi.
Nó vẫn xanh. Nhưng không còn lặng. Mà sôi sục – lặng lẽ – bạo lực.
“Nó đã để máu em rơi.”
“Tôi không tha thứ cho kẻ đó đâu.”
Isagi rút con dao thứ hai từ gối sau – lao đi với tốc độ không mắt thường nào theo kịp.
Tên đất-kỹ kia chỉ thấy một tia xanh và… bụp – vòng tay trên tay hắn bị cắt phăng. Người hắn bị đánh bay ra sau, đập vào cây, rồi văng khỏi ranh giới thi đấu.
Máy quay mất tín hiệu ở đoạn đó.
Khán giả: Chấn động toàn cầu
Livestream gần như vỡ kênh bình luận.
Gì thế kia?”
“Cái đó… là kỹ năng hay bản năng sát thủ?”
“Mắt cậu ta… đẹp đến ám ảnh.”
“Hắn không la, không mắng, không nổi điên. Nhưng mình thấy lạnh cả sống lưng.”
Một MC nói nhỏ:
“Đây không còn là một thí sinh. Đây là Thẩm phán.”
Máu loang lổ trên găng tay trắng.
Tóc đen ánh xanh phủ bóng nửa gương mặt.
Đôi mắt như mặt hồ bị đánh thức bởi bão ngầm.
Isagi Yoichi, chỉ đứng đó – nhưng khiến cả thế giới phải nín thở.
Ở phía sau, Fuji Okane khẽ lau máu trên vai mình bằng khăn lụa trắng, rồi tiến đến.
"Em không sao," cô nói.
Isagi nhìn cô – ánh mắt dịu lại một nhịp, nhưng vẫn lạnh tanh với thế giới còn lại.
Kết thúc vòng chiến:
Đội Isagi loại 1 đội, hạ gục 3 cá nhân, tổn thất nhẹ.
Sát khí của đội khiến các đội khác bắt đầu tránh né vị trí trung tâm.
Ban tổ chức đánh dấu: Đội Isagi → Top 3 hiện tại.
Truyền thông rộ lên đề xuất biệt danh mới:
“Thẩm phán không máu.”
“Kẻ giữ trật tự.”
“Frozen Heart.” (tiếp tục dẫn đầu lượt bình chọn toàn cầu)
[HẾT CHƯƠNG 9 - Phần 1+2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com