Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟝

ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT

TÁC GIẢ: MINH MINH TRƯỜNG DẠ

---

Khi bộ đôi Nagi Reo về đến văn phòng, mọi người đã ngồi sẵn sàng cho cuộc họp sắp diễn ra rồi.

Nghe tiếng động, Bachira ngẩng đầu lên, giọng điệu nửa đùa nửa oán trách:

"Àii, các cậu về muộn quá đi."

Reo gật đầu: "Trên đường về phát hiện được mấy thứ thú vị."

Nghe vậy, Bachira khẽ híp mắt lại, cười khúc khích: "Bên này cũng tìm được mấy thứ thú vị lắm đó."

"Thế à? Tôi mong chờ lắm đấy."

Đội trưởng Itoshi Rin gõ mấy cái xuống bàn, thẳng thừng cắt ngang cuộc trò chuyện: "Được rồi, vào họp đi."

Lần này đổi thành Chigiri là người chủ trì, trên gương mặt chàng trai tóc hồng đeo một cặp kính mắt không gọng, bộ dáng trông vô cùng nghiêm túc.

"Trong chiều nay, đội Bachira và Kunigami đã đến địa điểm Z hành sự, điều tra và thu thập được một số chứng cứ. Cụ thể là một chiếc USB, sau khi kiểm tra dữ liệu trong đó, cho thấy chính xác Z là chủ nhân nó."

"Tiếp theo, qua định dạng vân tay trên toàn thành phố, xác định được thân phận đối phương là..."

"Từ từ."

m thanh Reo vang lên khiến Chigiri buộc phải ngừng lại, ngẩng lên nhìn, hơi bất mãn khi bị cắt ngang giữa chừng như vậy.

"Xác định được thân phận đối phương là nam omega, 20 tuổi, tên là..."

"...Isagi Yoichi, đúng chứ."

Chigiri nhướng mày, gật đầu: "Chính xác, ngoài ra, hiện tại đối phương đang theo học tại Học viện âm nhạc Tokyo, sinh viên năm ba."

"Ngành học không liên quan gì đến công nghệ máy tính, bảo sao không điều tra được." Barou tặc lưỡi.

"Tạm thời bỏ qua vụ ấy đi." Chigiri khoát tay: "Quan trọng hơn, sao cậu còn biết trước cả tôi thế?"

Ánh nhìn hướng thẳng về phía Reo, mọi ánh mắt khác trong phòng cũng đều quay sang phía cậu. Vị thiếu gia khẽ cười:

"Đã bảo tôi cũng có một bất ngờ mà lại."

Vừa nói vừa quăng một thứ gì đó lên giữa bàn, Kunigami là người chộp được tấm thẻ đầu tiên, cầm lên đọc:

"Hửm? Sao cậu còn cầm được cả căn cước công dân của người ta rồi thế?"

Nagi đương nhiên là ngủ từ đời nào rồi, vậy nên Reo đành phải là người kể lại vụ việc lúc nãy một lần nữa.

Bachira nghe xong thì gật gù, mân mê tấm căn cước của Isagi mãi không buông, giọng điệu hào hứng:

"Được rồi, nếu đã điều tra xong hết rồi, cho tui là người đi bắt bé Yoichi nhé, có được không?"

Chậc chậc, vừa biết tên người ta xong đã bé này bé nọ ngọt xớt rồi.

Bachira vừa mới nói xong, thanh niên tóc trắng vốn đang gục đầu xuống bàn ngủ một giấc ngon lành tự dưng bật dậy nhanh như chớp.

"Phản đối. Tôi muốn là người đi bắt Z."

"Phản đối vô hiệu,chính tôi là người cầm bằng chứng về mà."

Nagi lười biếng nói một câu chí mạng: "Nhưng tôi và Reo nhìn thấy mặt cậu ấy rồi nha."

Bachira nhún vai: "Thì làm sao chứ, chẳng nhẽ xem ảnh thì không được hả?"

Hai bên cứ giương cung bạt kiếm như thế, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Nagi là người lên tiếng trước.

"Chiến không? Quy tắc cũ."

Bachira cũng hất hàm, mặt vênh lên: "Chơi thì chơi, sợ gì chứ."

Mọi người xung quanh đều thở dài bất lực vì hai tên trẻ con này, đến cả Reo ngồi bên cạnh cũng phải ngao ngán.

"Thôi ngay." Cuối cùng, đội trưởng Itoshi Rin đã đập tan cuộc chiến của hai tên này từ trong trứng nước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là quyền lực không cho phép ai phản đối.

"Nagi sẽ là người truy bắt Z, trong 24 giờ tôi muốn cậu ta phải có mặt ở đây."

Bachira bĩu môi.

"Sếp này, cho tôi thêm chút thời gian có được không?" Nagi vừa trả lời, vừa quay lại lè lưỡi với Bachira một cái, làm điệu bộ cực kì muốn đánh.

"Lí do?"

"Muốn làm thêm một tí việc đó."

Bachira nghiến răng.

"Tùy cậu." Rin lạnh lùng: "Có chuyện gì xảy ra, cậu đi dọn nhà vệ sinh thay cho cả phòng là được."

???

---

Trong lúc đó, Isagi sau khi chạy thục mạng về tới nhà, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất ổn.

Khi ngồi vào bàn học, khởi động máy tính, Isagi mò tay túi áo toan lấy chiếc USB ra. Ai ngờ đâu lại chẳng thấy tăm hơi nữa.

"Ủa?"

Đôi đồng tử xanh đen giãn to hết mức có thể, cậu hacker tay vẫn đang cố gắng móc cả hai bên túi áo, và đương nhiên đây chỉ là hành động trong vô vọng.

Bởi chiếc USB bảo bối của Isagi hiện giờ đã nằm gọn trong tay Niko nhằm khai thác hết các manh mối có thể rồi.

"Đùa nhau à?" Khuôn mặt Isagi tràn ngập vẻ không thể tin được, cậu bực bội vò đầu, quả thật không nghĩ rằng bản thân lại có thể bất cẩn đến độ như thế.

Ngồi trầm ngâm một lúc, Isagi cầm lấy điện thoại, cắn răng bấm một hàng số.

Tiếng tút tút chỉ mới vang lên hai hồi, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

Isagi vừa mở loa ngoài đã nghe thấy âm thanh ngả ngớn vang lên:

"Alo, Kira xin nghe. Không biết quý ngài Yoichi đây có việc gì cần sai bảo?"

Mặt Isagi phủ đầy hắc tuyến, khẽ rủa thầm trong lòng. Nếu không phải bất đắc dĩ thì cậu cũng không muốn gọi điện cho người này đâu.

"...Có chút chuyện muốn nhờ cậu."

"Ừm hứm?" Bên kia khẽ ngâm một tiếng, tỏ ý vẫn đang nghe.

Isagi ngập ngừng: "Muốn làm giả một tấm thẻ căn cước."

"Của ai? Đừng nói là cậu nhé?"

Đối phương im lặng coi như ngầm thừa nhận, Kira tặc lưỡi: "Không lẽ là cậu lại đâm đầu vào rắc rối gì rồi à? Nói rõ ra xem nào, có thể thì tôi mới xem có giúp được hay không chứ."

"Đại khái là căn cước bị cảnh sát nhặt được rồi..."

"Cái gì?" Kira trợn mắt. Anh ta và Isagi đều có một chút điểm tương đồng, đó là thích làm một số việc mà hơi ngoài tầm pháp luật một chút. Nghe cái giọng điệu này của đối phương, hiển nhiên là tên kia lại làm cái gì mà không thể đến sở cảnh sát để lấy lại được.

"Tôi cũng phục cậu luôn đấy. Sao không mang mấy cái việc cậu làm trình trước mặt cảnh sát luôn đi? Đến cả căn cước mà cũng để rơi được."

"..." Isagi biết mình đuối lí, tự giác im miệng nghe thuyết giáo.

"Tôi biết mình bất cẩn rồi mà. Nói chung là cậu có làm được không?"

Kira hừ lạnh: "Cầu chúa đi. Căn cước ấy chỉ thuận lợi trong mấy việc hàng ngày thôi, chứ làm sao qua mắt hệ thống cảnh sát được."

Nghe vậy, một chút hi vọng le lói trong Isagi lập tức bị dập tắt, cả người ủ rũ, đến cả hai cái mầm trên đầu cũng không dựng thẳng như mọi ngày.

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Không có căn cước tôi thấy bất an lắm."

Kira thử gợi ý: "Hay là đi lánh nạn đi? Sang Mỹ cũng vui lắm."

"Căn cước." Isagi đen mặt.

"...À ừ nhỉ."

"Không sao đâu, nếu cậu vào tù thì tôi cam đoan sẽ đi thăm đều đặn hàng tháng."

Mặc kệ mấy lời nói xà lơ của Kira, Isagi nằm vật lên giường, vắt óc suy nghĩ. Sau đó, ánh mắt cậu rơi vào cây đàn dựng ở góc tường, hơi ngẩn ra:

"Không biết lúc này đến học viện có bị cảnh sát bế đi luôn không nhỉ?"

"Đương nhiên, dù gì người ta cũng biết rõ sơ yếu lí lịch cậu rồi mà."

Isagi thở dài một hơi, sau đó, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Isagi. Cậu lập tức bật dậy, đôi mắt to tròn sáng rõ, nhanh chóng nói với người bên kia điện thoại:

"Tôi nghĩ ra cách rồi. Thế nhé!"

"Hả? Cái gì cơ? Cậu bảo nghĩ ra cách gì thế? Này! Nói chuyện thì nói cho đi chứ, học đâu ra cái thói nói nửa chừng rồi tắt máy vậy? Alo!!" Kira sửng sốt, nhưng đáng tiếc. thứ hồi âm lại chỉ là một tràng những tiếng 'tút tút...'

"Isagi chết tiệt..." Thiếu niên siết chặt điện thoại trong tay, nghiến răng kèn kẹt: "Có gan thì lần sau gọi điện nữa thử đi, xem tôi có chỉnh chết cậu không."

Isagi Yoichi đương nhiên không thể nghe được những lời này, bởi lúc này, điện thoại của cậu đã kết nối đến một người khác rồi.

Cậu bấm vào một dãy số trong danh bạ, và đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhấc máy.

"Alo? Isagi hả?"

"Tớ đây, dạo này cậu khỏe không, Maka?"

"Đương nhiên rồi, làm gì có lúc nào là không vui chứ. Tự dưng gọi điện trực tiếp thế này, chắc cậu có điều muốn nói nhỉ?"

"Đúng rồi đó, có việc muốn nhờ cậu đây."

Chàng trai tên Maka ở đầu dây kia cười vui vẻ: "Nếu là Isagi Yoichi thì có gì mà không được chứ, cứ nói đi, cái gì ông đây cũng làm được."

Nghe những lời này, ai mà không vui cho được chứ. Mặc dù biết đối phương không nhìn thấy, Isagi vẫn nở một nụ cười cảm kích.

"Cảm ơn nhé. Chẳng là, dạo này có đối tượng nào không vậy?"

Maka hiểu ra ngay lập tức: "Cậu may mắn đấy, mới hôm qua vừa có một tên công tử liên hệ với tôi tìm người học thay cậu ta một môn xong. Thế nào, nhận không?"

Lại chẳng nhận vội ấy chứ, Isagi đồng ý ngay tắp lự.

"Vậy được rồi, thế tớ sẽ gửi thông tin cho cậu để thương lượng với bên đó nhé."

"Cảm ơn cậu." Cậu trai tóc xanh đen thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm tạ.

Isagi chào tạm biệt cậu bạn của mình, sau đó máy tính lên xem xét thông tin vừa gửi đến.

Maka chính là một người bạn mà Isagi quen trong một lần ngồi học ở thư viện đại học A, cũng chính là người chuyên giới thiệu cho cậu những người có nhu cầu tìm người học thay như thế này.

Lần này, người yêu cầu là Makoto Kogawa, sinh viên năm ba đại học, vì bản thân muốn đi du lịch với bạn gái nên cần người học thay môn Lập trình mạng. Khi Isagi nhắn tin, đối phương trả lời lại ngay lập tức, hai người cùng nhau bàn bạc.

Sau khi xác định thông tin xong xuôi, môn học của đối phương bắt đầu vào ngày hôm sau lại càng đúng ý cậu hơn nữa.

Thế nên thiếu niên omega ung dung chuẩn bị đồ đạc rồi sang nhà bạn tá túc ngay trong đêm ấy. Đùa gì chứ, dù sao phía cảnh sát chắc chắn có nghi ngờ đối với cậu rồi, có khi chốc nữa người ta lại ập đến nhà mình không chừng.

Nghĩ vậy, tự dưng Isagi rùng mình một cái, lại tăng tốc độ sắp xếp đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.

---

Chuyên mục đố vui có thưởng

Câu hỏi: Người may mắn giành được nụ hôn đầu của Isagi Yoichi sẽ là ai?

Cho đến chương mà điều ấy xảy ra, nếu đáp án chính xác được nhiều người cmt nhất thì sẽ được tặng thêm phiên ngoại hoặc vài chap cùng một lúc :>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com