𝟞
ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT
Author: Minh Minh Trường Dạ
---
Note: Tình hình là số người đoán sai hơi nhiều=))
---
Sáng hôm sau, Isagi Yoichi bước chân vào cổng trường đại học A, cậu thiếu niên mặc một cái áo sơ mi đơn giản hết mức có thể, bên trên là một cặp kính dày cộp che đến gần nửa gương mặt. Nhóc omega đeo một chiếc cặp sách dày cộp, lưng hơi còng xuống, bàn tay cứ nắm chặt lấy dây cặp, nhìn giống hệt như dáng vẻ của mấy tên mọt sách.
Nhìn thế này chắc không ai nhận ra mình thường ngày đâu nhỉ, Isagi tự nhủ.
Dù sao thì sáng nay, khi cậu bạn mà Isagi đến ở nhờ thức dậy, đã suýt hét ầm lên khi nhìn thấy diện mạo mới của Isagi.
"Trời đất ơi, làm mình cứ tưởng là trộm vào nhà chứ." Cậu bạn vừa nói vừa vỗ vỗ lồng ngực của mình, ổn định nhịp thở.
"Cậu thấy tên trộm nào ở trong bếp ăn sáng bao giờ chưa?" Vẻ mặt Isagi trông cực kì bất đắc dĩ.
Nhưng cũng vì thế mà Isagi có thể yên tâm bước vào đại học A như bây giờ, nếu như thằng bạn cấp ba còn chưa kịp nhận ra ngay lập tức thì chắc người lạ lại càng không thể đâu.
Đấy là suy nghĩ của cậu từ năm phút trước. Còn trong tương lai, có lẽ Isagi đang hận không thể quay ngược thời gian mà chạy nhanh còn kịp.
Isagi đến khá muộn, nên khi bước vào phòng học thì chỗ ngồi gần như đã kín rồi. Cái đầu xanh đen quay quanh lớp một vòng, phát hiện chỉ còn một chỗ bàn cuối và hai cái bàn đầu.
Thân là đối tượng đến học thay, Isagi rất tự giác mà đi thẳng xuống phía dưới, ngồi ngay bên ngoài. Ngồi cạnh Isagi là một chàng trai đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, mũ áo hoodie đen trùm lên đầu, đến một sợi tóc cũng không để lộ ra.
Mặc dù Isagi đã lịch sự mà cố nhỏ nhẹ nhất có thể, nhưng hình như tiếng kéo ghế của cậu vẫn vô tình đánh thức người ta mất rồi. Nghe tiếng động, người kia mới từ từ ngẩng đầu dậy, cái khoảng khắc gương mặt đối phương hiện ra cùng mái tóc bạch kim nổi bật, Isagi đứng hình tại chỗ.
Đôi mắt vốn to tròn của cậu giờ còn mở to hơn nữa, đồng tử co lại, Isagi ngạc nhiên đến mức bật dậy, thậm chí còn có xúc động muốn chạy đi ngay lập tức.
"Ơ kìa! Người anh em này, sao cậu vẫn còn đứng lên vậy? Mau mau ngồi xuống đi, lão giáo sư môn này khó tính lắm đấy." Cậu bạn đằng trước quay người xuống lấy sách vở, thấy Isagi vẫn còn đang đứng chết trân liền lên tiếng nhắc nhở.
"Đúng đúng đúng, lão kia sắp vào lớp rồi đấy. Ổng vào mà thấy cậu vẫn chưa ổn định là sẽ không vui đâu." Cô gái bên kia cũng xen vào.
Thấy mọi người nói vậy, Isagi theo phản xạ mà ngồi xuống, lơ ngơ: "À...ừ, mình ngồi ngay đây."
"Isagi Yoichi."
Lúc này, chàng trai bên cạnh đột nhiên gọi tên cậu, khiến Isagi giật bắn mình.
Thiếu niên Omega quay sang, thấy hắn ta đang lười nhác chống một tay lên bàn, mặt hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt không rời khỏi người cậu.
Nhìn đối phương xù lông lên, cứ như một chú mèo con đang cố gắng diễu võ giương oai, Nagi cảm thấy thú vị.
Anh mỉm cười: "Lâu rồi không gặp." Sau đó, nhân lúc không có ai để ý còn làm khẽ nói nhỏ một từ.
Z.
Chỉ trong khoảnh khắc, Isagi cảm giác toàn thân lạnh buốt, bộ não đình trệ, bao nhiêu suy nghĩ không kiềm được cứ tuôn trào không kiểm soát.
Quả nhiên, anh ta là tên cảnh sát hôm trước. Thậm chí bọn họ còn điều tra được mình là Z rồi. Sao mình vẫn chưa bị bắt? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc cảnh sát có mục đích gì?
Cùng lúc ấy, vị giáo sư khó tính trong lời các bạn nói đã đúng giờ bước vào lớp, tất cả tiếng ồn ào ngưng lại trong nháy mắt. Nhân cơ hội đó, Isagi cũng ngồi ngay ngắn lại, mắt hướng lên bảng, coi như mình chưa nghe thấy gì hết, mà Nagi cũng biết thừa là người này không chịu đáp lại, chỉ nhún vai một cái rồi không nói thêm nữa.
Đúng là mọi người không hề nói điêu về độ khó tính của thầy giáo dạy môn này, giây phút này, Isagi đang được chiêm ngưỡng cảnh những sinh viên đến muộn bị ông cho đứng ngoài, thậm chí là không cho vào học ở các buổi sau luôn.
Sau khi xử lí xong xuôi những tên vô kỉ luật kia, việc tiếp theo ông làm chính là điểm danh kĩ càng.
"Makoto Kogawa."
Đến lượt Isagi, cậu lại không nói gì.
"Makoto Kogawa." Vị giáo sư gọi lại lần hai.
"...Có."
Gọi đến lần thứ hai mới có người trả lời, vị giáo sư vốn đang nhìn danh sách lớp phá lệ mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra, đôi mắt sắc bén dừng lại ở Isagi Yoichi ba giây.
Mà Isagi Yoichi, cũng chính là thiếu niên đã nhận học thay cho Makoto Kogawa lúc này cũng đang cực kì bối rối.
Không phải lần đầu tiên cậu bị điểm danh khi nhận học thay như thế này, thậm chí những lần trước đây Isagi còn có thể tự tin hô 'Có' mà không chút sợ sệt. Nhưng bây giờ, khi mà có một tên biết rõ họ tên thật của mình, lại còn có nguy cơ cao là cảnh sát, cậu nhóc đi học thay lại cảm thấy không thể mở miệng ra được.
Hiển nhiên, anh chàng tóc trắng bên cạnh cũng biết rõ mục đích của Isagi Yoichi là gì. Khi nghe thấy cậu bị điểm danh cũng không hề ngạc nhiên.
Điểm danh xong rồi, vị giáo sư cuối cùng cũng bắt đầu tập trung vào vấn đề chính. Bộ môn nhận học thay cũng chính là bộ môn yêu thích nhất, vậy nên Isagi lắng nghe vô cùng chăm chú. Nagi cũng không đả động gì đến chuyện vừa nãy, hai con người ai nấy đều chìm vào thế giới của riêng mình, ăn ý mà không chạm đến ranh giới mỏng manh phía trước.
Bốn mươi phút trôi qua, Isagi khẽ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Ngay khi cái ý nghĩ chạy trốn lập tức sau khi tiết học này kết thúc vừa mới le lói trong đầu cậu thì giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Nếu dám bỏ đi thì tôi sẽ bẻ gãy căn cước của cậu đấy."
Thiếu niên lập tức cứng đờ, cậu trợn to mắt, quay sang bên cạnh.
"Rốt cuộc thì anh muốn thế nào?" Isagi khẽ nghiến răng, hỏi nhỏ.
Nhưng lần này, Nagi không nhìn cậu nữa mà vẫn đang chuyên tâm quan sát vị giáo sư trên bục giảng, tuy vậy, hiển nhiên là những lời cậu vừa nghe được chắc chắn không nhầm đâu.
Giáo sư vừa đi ra khỏi lớp, Nagi đã quay sang nói với Isagi:
"Rảnh chứ? Chúng ta nói chuyện chút đi?"
Isagi nhăn mặt, bộ dáng không hề có vẻ gì gọi là tình nguyện cả. Nhưng cậu tự nhủ với lòng rằng tất cả chỉ vì chiếc căn cước của mình, đành phải ngậm đáng nuốt cay mà đi theo Nagi.
Hơn nữa, Isagi nhìn bóng lưng vững chắc cùng mái tóc bạch kim nổi bật ở đằng trước.
Nếu cậu chưa bị còng tay vào đồn, chắc hẳn đối phương cũng có điều muốn nói, hoặc bản thân vẫn còn giá trị nào đó.
Hai người dừng chân ở một quán cà phê ngay gần khuôn viên trường đại học A khi nãy. Trong khi Isagi căng thẳng, hai tay nắm chặt lại, để ngay ngắn trên đùi, ánh mắt cảnh giác vô cùng thì bên kia, Nagi Seishirou lại trông thư giãn lạ lùng. Anh mặc kệ con mèo lông xanh đen đang xù lông phía trước mặt, vui vẻ gọi hai phần bánh ngọt được phục vụ đề cử.
Xong xuôi mọi việc, lúc này Nagi mới nhìn về phía chủ nhân ánh mắt vẫn dán chặt vào mình từ nãy đến giờ.
"Tên?"
"Không phải anh biết rồi à?"
"Tuổi?"
"20."
"Giới tính?"
"..." Isagi khựng lại một lúc: "Omega."
"Thảo nào."
"Có vấn đề gì à?" Cái đầu xanh đen hơi nghiêng sang một bên, thái độ không hề sợ hãi, cũng không căng thẳng như lúc nãy nữa luôn.
"Ồ, chỉ là cảm khái khi thấy omega nhỏ bé xinh đẹp như cậu thôi."
Nhỏ nhắn á? Isagi trợn mắt. Đúng là cậu không thể cao bằng mấy tên alpha xung quanh được, nhưng 1m75 mà xếp trong hàng ngũ omega thì không hề được coi là thấp.
Cậu nhóc xụ mặt ra, thái độ lạnh lùng: "Thế thì chú cảnh sát phải trau dồi thêm hiểu biết của mình đấy."
Nghe cái danh xưng ấy, Nagi lập tức hiểu là đối phương muốn ngả bài rồi, nếu thế thì anh cũng không chơi với cậu nữa, vào thẳng vấn đề chính.
"Mục đích cậu làm những việc này là gì?"
Isagi nhoẻn miệng cười: "Sao tôi lại phải nói cho anh biết, anh đang hỏi cung chắc?"
Nagi cũng không vừa: "Cậu muốn nghĩ thế cũng được. Dù sao thì với đống tội danh mà cậu làm ra, chẳng nhẽ hỏi cung còn không được phép à?"
"Vậy thì cứ đợi đến khi anh được lệnh đã." Isagi đảo mắt, tiếp tục nói: "Dù sao thì đống tội danh của tôi cũng chưa đến mức phải ngồi tù, có đúng không?"
"Khá lắm, còn tìm hiểu luật pháp rồi cơ à?" Nagi cười khẽ. "Nhưng mà..."
Ánh mắt vốn thờ ơ lạnh lùng khẽ híp lại, lóe lên một ít nguy hiểm khiến cho Isagi đang tràn đầy dũng khí vẫn phải khựng lại trong chốc lát.
"Nếu tôi muốn, kể cả mức án kịch khung cũng có thể trở nên khả thi, Yoichi có muốn thử không?"
Isagi nhếch môi: "Tác phong thế này không giống cảnh sát lắm đâu nhỉ?"
Nghe thế, người đối diện khẽ nhún vai: "Đừng nói vậy chứ? Dù sao đây cũng đâu có tính là hỏi cung."
"Nếu giờ tôi không thừa nhận thì sao?"
Isagi nhẹ nhàng nói. Thời gian từ nãy đến giờ đã đủ để cậu sắp xếp lại thông tin lần nữa, suy nghĩ kĩ càng hơn, cũng không còn lo lắng run sợ như ban đầu nữa.
"Theo như tôi thấy, có vẻ như phía cảnh sát đang muốn bắt Z trong âm thầm nhỉ? Và có vẻ các người cũng không dễ dàng để Z an nhàn trong trại giam rồi. Nếu giờ tôi không hợp tác thì không chắc là công chúng có thể không hay biết đến hay không đâu."
"Cũng khá thông minh đấy." Nagi không tiếc lời tán dương. "Nhưng cậu có thể thử xem."
"À, nhớ đọc tin tức hàng ngày nhé."
Isagi không trả lời. Nagi đoán rằng chắc rằng con mèo hương sữa kia lại suy tính điều gì đó rồi. Dù gì thì Z cũng đã đem cho bọn anh không ít bất mà, ai có thể ngờ, bên trong con người bé nhỏ kia lại ẩn sâu một bộ não thông minh như thế chứ.
Isagi mở điện thoại lên. Quả nhiên, một thông báo mới vừa được cơ quan công an đăng lên vừa mới từ năm phút trước. Nội dung bài đăng là giải thích về việc tại sao Z đã bị bắt mà vẫn còn có thể vạch trần thêm một người nữa.
Đại khái họ nói với công chúng rằng, bài đăng này đã được Z lên lịch hẹn từ trước, sau đó đến tự thú nhằm gây rối loạn xã hội, hiện đã giải quyết xong và cam kết sẽ không xảy ra vấn đề tương tự.
Đương nhiên lí do đó không thể qua mặt tất cả người dân, nhưng cũng đã thuyết phục được phần lớn, còn lại một số ít vẫn đang kiên trì với giả thuyết Z đã thành công trốn thoát và tìm được người thế tội.
Có thể tự tin cam kết như thế, sở dĩ cũng bởi vì Z thật sự cũng đã lộ tẩy rồi.
Isagi nhìn màn hình không chớp mắt, môi mím chặt lại, lực tay ngày càng mạnh cứ như sắp bóp nát chiếc điện thoại đang cầm. Sau một hồi, thiếu niên tóc xanh đen đã hạ một quyết định nào đó, ngẩng đầu lên nói với người đối diện:
"Được, tôi đi với anh."
Nagi nhướng mày, không ngờ là đối phương lại thỏa hiệp dễ dàng như thế. Anh nhìn thiếu niên nhanh chóng đứng lên, thậm chí còn tự giác giơ hai tay ra trước mặt.
Tên cảnh sát nhàm chán xua tay: "Không cần còng tay."
"Dù sao cậu cũng không chạy được."
Cả hai song song bước ra khỏi cửa hàng, Nagi nhìn bóng lưng của omega trước mặt, nghĩ thầm: Thì ra cũng nhàm chán như bao người khác, cũng chẳng thú vị như anh đã nghĩ. Nagi vừa mới gọi Reo đến đón, đột nhiên, tiếng hét thất thanh từ xa truyền đến:
"Cướp! Có cướp!!"
Còn chưa định thần lại, một bóng người đã nhanh chóng vụt đến trước mặt hai người, Nagi theo phản xạ mà giơ chân ra ngáng, mạnh mẽ vật ngã tên cướp xuống đường.
Tất cả sự việc diễn ra chỉ chưa đầy một phút, có khi vẻn vẹn ba mươi giây ngắn ngủi. Thế mà chỉ trong một khắc ấy, thiếu niên mà anh vừa cho là nhàm chán ấy, đã nhân cơ hội chạy đi ngay lập tức.
Đến khi Nagi ngẩng lên thì người bên cạnh đã mất dạng rồi.
"Ối chà, hình như ai đó để lại mèo con nhỏ rồi thì phải?" Tiếng huýt sáo vang lên, Nagi quay lại. 'Cô' phục vụ tóc hồng khi nãy vừa mới phục vụ bánh ngọt cho Nagi, giờ đang đứng khoanh tay trước cửa hàng, nhàn nhã xem kịch.
"Sao cậu lại ở đây?" Nagi hỏi.
"Sao tôi lại không được ở đây?" Chigiri hỏi ngược lại.
"Với lại, đám mèo giỏi chơi trốn tìm lắm đấy."
"Xử lí hộ tôi." Nagi ném tên cướp đã bất tỉnh về phía Chigiri, mặc kệ vẻ mặt đen thui của cậu ta, trực tiếp biến mất.
Quay lại thời gian về khi nãy một chút, Isagi nhân lúc có người phá đám liền chạy, vận dụng tốc lực tích góp suốt hai mươi năm cuộc đời mà phi như bay. Đôi tay cũng không rảnh rỗi mà mở điện thoại lên, trên màn hình là tin nhắn đến từ Kira gửi đến lúc cậu ngồi trong quán cà phê, giả vờ như đang xem tin tức mới.
[Ra ngoài đi.]
[Người đến rồi.]
Khi ấy, Isagi lập tức làm như bỏ cuộc, chấp nhận theo Nagi về đồn cảnh sát. Sau đó, người mà Kira thuê đã giả làm cướp đến phá đám, tạo cho cậu có thời gian bỏ chạy.
[Xong chưa? Đến ngõ nhỏ bên trái đại học A đi, sẽ có người đứng đợi ở đó.]
Isagi thầm cảm ơn Kira, tự nhủ sau này chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu đâu.
Bời vừa mới từ đại học A đi ra, Isagi vẫn có sự tự tin nhất định với trí nhớ của mình. Cậu nhanh chóng đến địa điểm trong tin nhắn, quả nhiên nhìn thấy một người mặc áo đen ngồi trên con xe ô tô ở đầu ngõ.
Đối phương thấy cậu thở hồng hộc chạy đến, lên tiếng xác nhận: "Isagi Yoichi?"
Isagi gật đầu: "Là tôi. Mau đi thôi."
---
Tuần sau Hnoi thi khảo sát nên không có chương mới đâu nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com