Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ngày – Tháng – Năm

Đã một tuần kể từ lúc em ốm, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, Bachira thấy em nghỉ ốm mà không báo cho hắn thì cứ khóc mãi. Mùa đông cũng gần đến rồi, trời cũng lạnh hơn, em lại phải mặc đống áo dày cộp nếu không muốn bị chết cóng, dù hơi phiền hà một chút. Em ở trong lớp học, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời giờ tối nhanh hơn nhưng em vẫn phải ở lại lớp để ôn thi.

/Về nhà muộn chắc nguy hiểm lắm, phải ôn nốt rồi về mới được/

Căn phòng học lúc này chỉ còn lại mình em, cảm giác ở lại trường lúc này có tý trống vắng, rợn người...Em là một người không tin vào mấy chuyện ma quỷ cho lắm, nhưng gặp ma thì vẫn phải sợ chứ.

/ Không sợ không sợ không sợ...mình cũng thường xuyên học như vậy rồi mà...nhưng mà vẫn sợ quá......./

/Cứ học như này thi không vào đầu được cái gì, thôi về nhanh/

Em cất sách vở thật nhanh rồi chuẩn bị ra về, bước nhanh trên hành lang các dãy lớp, trong đầu em chỉ muốn rời khỏi đây nhanh chóng, về nhà còn nghỉ ngơi nữa.

" ISAGI, làm gì mà vội vàng vậy"

" AAAA, M...A.. KÌ..A"

" Tớ không phải là ma mà..."

" Ơ..Ơ...."

Một lúc lâu sau, em mới hoàn hồn lại. Hiori đứng ở sau lưng hét to vậy làm em giật mình, hắn là học sinh cùng lớp ôn thi với em, người như hắn chuẩn hình mẫu một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi nên cũng được nhiều người thích đó chứ. Cậu ấy làm em hết hồn, suýt ngã xuống đất, sắp khóc cả ra rồi, cũng chỉ vì cái tính sợ hãi quá mức ấy.

" Hahaa, Isagi tưởng tớ là ma nên hoảng vậy sao"

" Cậu đừng trêu tớ nữa mà, ai biểu cậu đứng sau hù tớ vậy"

" Isagi lúc đáng sợ vậy dễ thương lắm đó"

" Cậu lúc nào cũng khen tớ vậy mà"

" Nhưng cậu dễ thương thật mà. Mà Isagi ở lại lớp muộn vậy để ôn thi hả, cậu chăm chỉ ghê"

" Đâu bằng cậu đâu, cậu cũng ở lại trường đến giờ mà"

" Tớ ở lại lớp đợi cậu đó, mà cậu tự nhiên đi nhanh quá nên tớ tưởng có chuyện gì chứ, hóa ra Isagi sợ ma hả"

" Đừng trêu tớ nữa mà, tại trời cũng tối rồi nên tớ sợ nguy hiểm lắm"

" Sợ thì yên tâm tớ sẽ đi cùng cậu về nhà, dù gì hai đứa mình cũng ở cùng một con phố thôi mà"

" Vậy thì tốt quá rồi, tụi mình đi về thôi"

" Isagi nhớ chờ tớ đấy, chứ đi như vừa nãy không ai bắt kịp cậu đâu"

Em với hắn cùng đi về nhà. Trên con đường ấy, có hai người bạn thân cười nói vui vẻ, ai nhìn vào lại tưởng cặp đôi uyên ương đang hẹn hò. Mà cũng phải, giữa mùa đông lạnh lẽo như vậy, có một người cùng em trò chuyện, có một người sẵn sang lấy khăn của mình quàng thêm khăn cho em vì sợ em ốm lần nữa, cùng em bước đi trên đoạn đường tối dưới ánh đèn đường, cũng thật lãng mạn đó chứ. Rồi em cũng về tới nhà.

" Cậu nhớ mặc ấm vào, mùa đông lạnh lắm đó"

" Tớ biết rồi, trả cậu khăn quàng này"

" Cậu cứ giữ lấy đi, coi như giáng sinh này cậu quàng vào cho ấm, giữ sức khỏe đấy nhé"

" Tớ biết rồi..."

" Tạm biệt!"

Em vào trong nhà, trời lạnh như này khiến em cũng không chăm chỉ nổi. Em vệ sinh cá nhân, nấu vội một tô mì.

" Mùa đông lạnh lẽo như này có một tô mì là ngon lắm rồi"

Em tự nhủ với bản thân. Ăn uống xong xuôi thì cũng phải chăm chỉ một chút. Em ngồi xuống bàn, học bài cho đến đêm muộn. Trong màn đêm tối mịt ấy, trăng đã lên cao nhưng em vẫn ngồi ngắm cảnh. Quay lại lúc em vừa học bài xong, Hiori gửi ảnh mặt trăng cho em kèm dòng tin nhắn

[ Ngắm trăng cùng tớ đi]

Em thường hay ngắm cảnh, giờ là đêm muộn nhưng em vẫn muốn ngắm mặt trăng một tý, cùng với Hiori. Đúng là trăng đêm nay rất đẹp, nó sáng nhưng cũng không che lấp những ngôi sao xa ấy, một ánh sáng dịu nhẹ làm em thoải mái. Đêm trăng đẹp như vậy, thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ nó, cũng không thể cứ ngồi nhìn mãi, mai mà không ngủ dậy sớm là muộn học ngay.

 [ Trăng hôm nay sáng thật, cũng thật đẹp] - Isagi

[ Cảm ơn cậu vì điều tuyệt vời này nhé] - Isagi

[ Tớ phải đi ngủ rồi, Chúc cậu ngủ ngon nhé] - Isagi

[ Hì hì, cậu cũng vậy nhé] - Hiori

[ Mai tớ đợi trước nhà cậu rồi hai đứa đi đến trường cùng nhau nhé] - Hiori

[ Đồng ý luôn] - Isagi

Nói là ngủ chứ em cũng trằn trọc mãi không ngủ đc, không biết em có lỡ uống nhầm cafe hay trà không mà mất ngủ vậy, ngày mai lên lớp ngủ gật thì lại dở. Em cứ nằm im trên giường như vậy đến sáng, vẫn chưa ngủ đc...

" Cậu lại thức khuya đấy à?"

Thì đúng rồi, cả đêm qua em chẳng ngủ được tý nào, giờ mắt thâm như gấu trúc ý, ai nhìn vào lại cười cho mất. Cả quãng đường đến trường, Hiori dường như lo lắng cho em vì chuyện mất ngủ ấy.

" Cậu không nên thức khuya vậy đâu"

" Hiori quan tâm tớ thế, nhưng mà tớ không ngủ được chứ không có thức khuya nha"

" Cậu vẫn nên ngủ đi một giấc"

" Nhưng mà sắp vào tiết học rồi"

" Cậu cứ ngủ đi, khi nào thầy tới tớ gọi cậu dậy"

" Thế...tớ ngủ một tý nhé"

" Cậu cứ yên tâm ngủ đi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com