Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cơn mưa dài dẵng ở Tokyo hoa lệ chưa thấy dứt, cứ ngỡ cơn mưa này là tầm tã nhất nhưng nước mắt của một người còn nhiều hơn mưa.

Trong căn phòng tối, một cậu trai bị xích chặt đôi chân, cổ chân đã bầm tím và chảy máu.

Trên khuôn mặt đầy rẫy vết thương.

Đôi tay run rẩy viết vào nhật ký.

"Lần thứ 99 - Một nửa linh hồn của tôi đã chết, tôi muốn chết, tôi không muốn yêu bọn họ, tôi không muốn!

Mẹ của tôi còn đang nằm ở phòng bệnh, mẹ cần tiền để chữa bệnh, tôi đã làm tất cả chỉ để giữ lại mạng sống của bà ấy, chỉ cần mẹ còn sống thì tôi cũng còn sống"

Tiếng chìa khoá đút vào ổ vang lên tiếng cạch, thiếu niên vội đẩy cuốn nhật ký vào gầm giường, sợ hãi nhìn về phía cửa.

"Ôi chao, mày đã tỉnh rồi à?"

Đôi mắt đó nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, nụ cười nhạt không có lấy tí cảm xúc nào vẽ lên môi gã.

Không chỉ một mình gã, đằng sau gã còn là những người khác, một cô gái trẻ đẹp nép vào sau lưng người đàn ông tóc nâu đỏ, nhìn bộ dạng của cô ta và nhìn lại bộ dạng của chính bản thân em, chua xót thật.

"Nghe bảo Seiya đem thức ăn cho mày nhưng mày lại đánh cô ấy đúng không?"

Gã đàn ông kia một tay xoa xoa cổ, một tay nắm chặt dây xích kéo lê đến.

Isagi Yoichi ngã nhào xuống đất một cách đau đớn.

"Tôi không có!"

Khẳng định chắc nịch rằng bản thân chưa hề làm thế bao giờ, Isagi dè chừng nhìn bọn họ.

"Còn già mồm!"

Gã nắm lấy tóc em giựt ngược ra sau, buộc khuôn mặt em phải đối diện song song với gã.

"Tôi đã nói là tôi không có! Shidou Ryusei!"

Isagi nhíu mày vì đau, gã vẫn bạo lực như vậy.

"M...mọi người, đừng l..làm anh Yoichi đau chứ! E-em thật sự không sao"

Seiya rơm rớm nước mắt nắm lấy góc áo của người đang che chắn mình, bộ dạng tội nghiệp ấy khiến người ta không cầm lòng được mà dỗ dành.

"Đưa Seiya ra ngoài đi, chúng ta cần nói chuyện"

Itoshi Sae ra hiệu cho quản gia đứng ngoài cửa, người đàn ông đã ngoài 50 tuổi cúi đầu nhận lệnh đưa cô gái ra ngoài, ông vẫn ngoáy đầu nhìn thiếu niên đang chuẩn bị đối diện với cơn thịnh nộ này mà thở dài não nề.

Khi cô gái được đưa ra ngoài, cánh cửa phòng cũng đóng lại, thiếu niên bắt đầu sợ hãi, cơ thể run lên.

"Isagi Yoichi, tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi đừng có động vào Seiya!"

Itoshi Sae gằn giọng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn người dưới sàn.

"Tôi không có!"

Lại lần nữa Isagi phủ nhận, cái trò đổ lỗi này khi nào mới dừng lại.

"Mẹ cậu vẫn đang chữa bệnh ở trong bệnh viện nhỉ?"

Itoshi Sae ngồi xổm xuống, tay bóp lấy cằm của Isagi, nhìn chăm chú vào em.

Lập tức, khuôn mặt của em tái nhợt.

"A...anh muốn làm gì?"

Isagi hỏi, Sae lập tức phì cười.

"Ha...làm gì sao? Đem ra đây"

Itoshi Sae phất tay, một người khác trong nhóm đó đem ra chiếc hộp trắng làm bằng sứ, chỉ cần nhìn nó thôi đã biết bên trong chứa đựng thứ gì.

Cả người Isagi như đóng băng, em mở to mắt nhìn cái hộp sứ trên tay Itoshi Rin.

"Mẹ cậu chết rồi, tro cốt của bà ấy ở trong đây"

Sae chỉ tay vào cái hộp trắng, nhìn khuôn mặt càng ngày càng tái nhợt đó khiến hắn không còn hứng để trêu chọc.

"Nếu ngoan ngoãn xin lỗi Seiya thì bọn tao cũng đâu cần làm đến mức này"

Shidou nhún vai, nhìn cơ thể nhỏ run lên bần bật đó khiến gã cười lên thích thú.

"Tại sao?...tại sao các người không giữ lời?"

Giọng nói run rẩy, ánh mắt đầy sự thù hận nhìn vào bọn họ.

"Các người...tại sao các người không giữ lời?"

Isagi lặp lại câu hỏi, nhìn bọn họ thì người nào cũng lạnh lùng, có kẻ còn cười cợt.

"Tại sao hả? Tại vì mày nợ Seiya, tất cả những gì cô ấy chịu thì mày đều phải chịu gấp đôi"

Itoshi Rin cười cợt, hắn nhìn người bên dưới càng trở nên ghét bỏ.

Itoshi Sae đứng lên và cầm lấy hủ tro cốt trên tay người em trai của mình, hắn không nể nang gì đem nó thả xuống đất, chiếc hộp bể tan tành, tro cốt bên trong vươn vãi đầy sàn.

Isagi Yoichi như chết lặng, không nói nổi càng không thở nổi.

"Chậc, bẩn quá"

Karasu Tabito dẫm lên tro cốt, gã che mũi như vừa ngửi được thứ gì hôi hám.

"Không cần lo, chút nữa cứ sai bảo người hầu đem thứ này ném ngoài đống rác là được"

Itoshi Sae lên tiếng như coi đó là một thứ rác thải không ai cần đến, hắn nhìn vào Isagi đang cúi gầm mặt, dưới đất thấm đẫm vài giọt nước.

Isagi Yoichi từ từ ngước mặt lên nhìn hắn, hai mắt đã đẫm lệ.

"Itoshi...Sae...THẰNG KHỐN NẠN!"

Isagi gào lên, gương mặt giận dữ nhìn hắn, không phải đang bị khống chế bởi Shidou Ryusei thì đem con dao giấu dưới gầm giương mà đâm chết hắn rồi.

"Tại sao chứ? Tôi là đã làm tất cả cho các người, cái chó gì tôi cũng làm...tại sao lại dồn ép tôi vào đường cùng như vậy? Lũ khốn nạn các người, hãy chết hết đi, tại sao các người lại sống sờ sờ như vậy chứ? Lũ ác quỷ như các người lẽ ra phải bị đày xuống âm tào địa ngục!"

Isagi cười nhạt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, sự chán ghét càng ngày càng xâm chiếm cơ thể.

"Các người tự cho mình thông minh vậy mà bị một con khốn xoay vòng vòng trong bàn tay như kẻ ngu! Ha, cái lũ chó chết như các người thì khôn lỏi cái gì, có não cũng để trưng cho đủ bộ phận con người, còn mắt thì mù rồi"

"Các người ép tôi, ép tôi phải sinh con cho các người! Ép tôi giao con mình cho cô ta nuôi và gọi cô ta bằng mẹ, các người năm lần bảy lượt đánh đập tôi, say xỉn thì làm tình với tôi rồi khi tỉnh táo thì bảo tôi quyến rũ các người? Sau đó lại đánh đập tôi không thương tiếc "

Isagi cười lớn, như một kẻ điên.

"Để tôi nhắc cho các người nhớ, chính các người đã nói yêu tôi trước! CHÍNH CÁC NGƯỜI MỘT MỰC ĐÒI CƯỚI TÔI, CHÍNH CÁC NGƯỜI HỨA HẸN TẤT CẢ CHO TƯƠNG LAI! Hãy tự thấy hổ thẹn với bản thân đi lũ chết tiệt "

Isagi gằn giọng, cơn đau từ ruột gan cuộn trào, trái tim như vỡ ra thành từng mảnh.

Nhìn người đàn ông kia đen kịt mặt, gã tát vào gò má em một cái tát thật đau đớn.

"Miệng lưỡi vẫn sài tốt nhỉ?"

Otoya Eita nói, đôi mày hắn nhíu chặt.

"Khốn...nạn!"

Isagi mím môi, khoé miệng đã rách sau cái tát vừa nãy khiến nó chảy máu, Itoshi Sae ra hiệu cho Shidou buông tay em ra.

Cảm thấy đã được thả, Isagi giơ tay muốn hốt tro cốt lại, vừa đưa tay ra liền bị giẫm lên.

Mikage Reo giẫm bàn tay nhỏ, giẫm xuống đất.

Cơn đau ập đến khiến em không thốt ra được câu nào, cắn chặt môi lại.

"Hôm nay tôi sẽ ở lại đây, tất cả ra ngoài đi"

Itoshi Sae ra hiệu, tất cả hiểu lời liền bỏ ra ngoài.

Cuối cùng trong căn phòng chỉ còn Itoshi Sae và Isagi Yoichi.

Itoshi Sae mở khoá xích rồi cưỡng chế lôi em lên giường, hắn ném mạnh em xuống sau đó xé quần áo em đang mặc.

"BUÔNG TÔI RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"

Isagi hét lớn, Sae vẫn không dừng lại

Hắn lấy cà vạt trói hai tay em lên đỉnh đầu và dùng thứ khác bịt miệng em lại.

Isagi bây giờ chỉ có thể khóc, không thể la hét hay cầu xin.

Itoshi Sae không dạo đầu mà dùng thứ đó cho thẳng vào bên trong nơi tư mật của em.

Một cỗ đau đớn trào dâng khiến em trợn tròn mắt, bên dưới chảy máu theo từng cú thúc mạnh từ hắn ta.

"Ngoan ngoãn mà sống đi"

Itoshi Sae thở hắc một hơi, gã bóp chặt miệng em và thì thầm vào bên tai.

Vô cùng tuyệt vọng.

Chuỗi ngày còn sống là chuỗi ngày đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com