Chap 10
Isagi đang nằm bấm điện thoại chơi chơi thì mẹ lại gọi, em bắt máy và cầu mong đừng bắt em diễn kịch tình anh em thấm thiết nữa.
"Con nghe nè mẹ"
"Bé Yoi xuống dưới nhà đi con, bữa kia con nói muốn mua hương liệu với vài cái áo choàng tắm nên chú Ren cho người từ mấy cửa hàng tới, con xuống xem thích cái nào thì mua đi nhé"
Isagi nghe xong liền bật dậy, giọng nói mang rõ sự vui vẻ, em cảm ơn mẹ và chú Ren rồi tắt máy, cầm theo điện thoại đi xuống dưới phòng khách.
...
Vừa xuống, em đã thấy người hầu và quản gia đứng sang một bên và cúi chào em, đúng như mẹ nói, mấy người từ cửa hàng lớn đã đứng đợi sẵn.
Em từ tốn bước xuống rồi ngồi trên ghế sofa, hầu nữ rót cho em một tách trà.
Quản gia vỗ tay một cái, bọn họ bày hương liệu, tinh dầu lên trên bàn, toàn là hàng đắt tiền.
"Cậu chủ hãy chọn thoải mái ạ"
Quản gia mỉm cười rồi nói, em gật đầu rồi tỉ mỉ quan sát.
"Mà khoan đã, chú Ren sẽ trả tiền mấy cái này à?"
Isagi hỏi, cứ để chồng mẹ mua cho hoài cũng kì.
"Dạ không ạ, ông chủ nói là quẹt bằng thẻ của thiếu gia Sae ạ"
Nghe tới đó, Isagi liền cười khẩy, em bỏ tách trà xuống bàn, chỉ tay từ trái sang phải và lấy hết.
Tiếp đó chính là mấy cái áo choàng tắm, bọn họ kéo khoảng chừng bốn năm dãy đồ tắm đến trước mặt em.
Làm bằng lụa hết, được đấy.
Isagi nhìn ngắm một hồi lâu, em chọn ra vài cái áo choàng tắm đầy màu sắc khác nhau, bỗng nhiên nhân viên kéo lên một dãy đồ khác, Isagi tròn cả mắt.
Toàn là mấy cái bộ bỏng mắt.
Tuy vậy nhưng em cảm thấy khá thích mấy loại đồ này, không lẽ bản thân ở nơi này cũng thay đổi tính cách, gu ăn mặc à?
Ánh mắt em va phải một cái đầm hai dây ôm, voan đen, in chìm mấy con bướm, bên hai cánh eo khoét một lỗ nhỏ đan một sợi dây, cột thành hình cái nơ.
Nhân viên còn mở một cái hộp, bên trong là hai chiếc tất lưới đen.
Em ho khan, rồi lấy luôn một bộ đó.
Isagi miệt mài mua sắm ở bên dưới nhưng em không biết rằng mọi hành động của mình đã thu vào tầm mắt của hai người tầng trên.
Bọn họ đứng nhìn em mua sắm, ban đầu rất bình thường cho tới khi cái dãy đồ sexy đó hiện ra, rồi em chọn một bộ trong những số đó, hai người bọn họ đều bất ngờ đến tròn cả mắt, cổ họng đột nhiên khô khan.
Mua xong, quản gia quẹt thẻ trả tiền, còn em thì đứng lên đi về phòng, mấy món này chút nữa người hầu sẽ đem lên.
Isagi bước lên lầu thì chạm mặt với hai anh em kia, bọn họ nhìn em chằm chằm.
"Nhìn gì?"
Isagi ghét bỏ hỏi, hai người lắc đầu.
Em về phòng và đóng sầm cửa lại, còn hai người bọn họ thì vẫn đứng yên vị một chỗ.
...
Vừa vào phòng em đã nằm lăn xuống giường vui vẻ reo lên.
"Thoải mái quá, đúng là làm người giàu đã chết đi được"
Isagi vui vẻ lăn lộn, cảm giác sướng quá trời khi mua đồ mà không cần nhìn giá tiền.
Phất tay một cái là có, cuộc sống trong mơ cuối cùng cũng thành hiện thực.
Đang chìm trong sự hạnh phúc thì đột nhiên điện thoại em có tin nhắn đến.
"Chào bạn, chúng tôi đến từ EFM - chúng tôi muốn được hợp tác mời bạn làm người mẫu ảnh để quảng bá sản phẩm sắp tới của nhãn hàng I.Y.
Chúng tôi rất hân hạnh khi được đồng hành với bạn"
Isagi Yoichi nghệch mặt ra sau đó bấm đi bấm lại để xác nhận, đúng là trang chính chủ, không ngờ bản thân lại được mời hợp tác.
Em suy nghĩ một hồi lâu thì phản hồi tin nhắn, Isagi nghĩ rằng tự kiếm tiền vẫn tốt hơn là phụ thuộc vào người khác.
Em đồng ý, họ hẹn em vào hai ngày nữa, bên họ sẽ cho xe tới đón em, nếu em cảm thấy ổn áp có thể kí hợp đồng dài lâu, Isagi thấy đãi ngộ cũng rất tốt.
"Cũng không tồi, coi như dự trữ cho tương lại vậy"
.....
Phòng Trang Điểm.
Căn phòng rộng rãi bên trong chứa đầy những gương mặt đang nổi như cồn trên mạng xã hội, các staff đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần.
"Xem tôi chiêu mộ được người mới này, siêu đẹp!"
Một chị gái bên mảng truyền thông bước vào và vô cùng hào hứng giơ điện thoại ra cho mọi người ở gần mình xem.
Ai cũng ồ lên khen ngợi, chị ấy vui vô cùng.
"Ba đứa nhớ hoà đồng với người mới đấy, nhất là hai thằng kia!"
Chị ấy chỉ tay qua hai người đang bất cần đời.
"Biết rồi"
Otoya giơ ngón tay cái.
"Ok ok"
Karasu miệng nói nhưng không thành thật cho lắm.
"Ừ nói mồm đi tao, người mới toàn bị chúng mày bắt nạt đi mất, nếu như vậy nữa là chị sẽ ăn thịt chúng mày đấy!"
Karasu và Otoya như bỏ ngoài tai, như kiểu thuận tao thì sống, chống tao thì cút.
"Người mới à?...em sẽ giúp đỡ cậu ấy nên chị yên tâm đi"
Yukimiya Kenyu cười nhẹ.
Chị ấy nhìn Yukimiya mà rưng rưng, đúng là thằng nhóc ngoan ngoãn, ngoan hơn cái đứa kia.
"Chùi ui Yukimiya, em đúng là thiên thần"
Chị ấy giương đôi mắt long lanh mà đối diện với Yukimiya, nói chuyện phiếm thêm một hồi nữa thì quay lại làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com