Chap 11
19:00 - Phòng Isagi.
Em nhỏ đánh một giấc từ trưa đến tối, đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng gõ cửa, em lờ mờ ngồi dậy, lửng thửng đi ra phía cửa mà mở ra.
Em nhỏ ngáp một cái, tay dụi mắt, em dựa vào khung cửa rồi nheo mắt nhìn người đối diện mình.
"Sao lại là anh nữa? Thích tôi à hay sao mà cứ tìm tôi mãi thế!"
Isagi nhíu mày, nhìn Sae đứng trước cửa phòng, má nó chứ!
"Em...xuống ăn tối đi"
Sae chậm rãi lên tiếng, hiện tại anh đang rất muốn dùng tay kéo vai áo đã trượt xuống giúp em, nguyên bả vai trắng nõn cùng xương vai xanh hiện rõ rồi đập vào thị giác.
Trong ngọt ghê...
"Biết rồi, đi ra chỗ khác hộ tôi"
Isagi nói rồi đóng sầm cửa lại, Sae thở dài não nề rồi quay lưng rời đi.
....
Sau gần 10 phút, Isagi mở cửa ra ngoài, chắc mẹ sắp gọi điện kiểm tra rồi nên em cũng phải tranh thủ đi nhanh xuống.
Vừa bước xuống lầu đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả, giọng mẹ em và chú Ren vang vang trong điện thoại.
"Chào mẹ, chú Ren"
Isagi mỉm cười đi tới, em ngồi xuống ghế giữa hai người Itoshi, mẹ em ở bên kia màn hình hài lòng cười vui vẻ, mẹ nói đang đi dạo chợ đêm cùng chú Ren, ai người khăng khít vô cùng.
Hai vị phụ huynh kiểm tra thêm một lúc thì tắt máy, vừa xong thì em liền thở phào nhẹ nhõm, thức ăn cũng được dọn lên.
Isagi im lặng dùng bữa, hai người kia cũng vậy, không ai nói với ai một câu.
Như vậy thì càng tốt, tránh xa nhau ra đi.
Isagi ăn được một nửa thì nghe thấy chuông cửa vang lên, vô thức em nhìn về phía cửa lớn ở phòng khách, quản gia từ tốn mở cửa, nguyên đám người kéo vào bên trong, em nhìn bọn họ mà bất ngờ rồi sặc luôn.
"Khục khục...khục"
Isagi ho đến chảy cả vài giọt nước mắt, Sae và Rin bên cạnh, một người vỗ lưng em một người đưa nước.
"Em uống từ từ thôi"
Sae nói, thấy em hết sặc thì anh liền bỏ tay ra.
Rin nhận lấy cốc nước còn đang uống dở và uống hết.
"Tôi không ăn nữa, đi đây"
Isagi mặt đen như đít nồi, em vội vàng mang theo điện thoại rồi chạy lên lầu.
Đám người đó nhìn theo bóng lưng em rồi đột nhiên im bặt, Rin và Sae cũng không ăn nữa mà ra ngoài tiếp khách.
"Làm gì tới sớm thế? Tụi này đã làm Yoichi ăn có một chút"
Rin khoanh tay, đôi mày nhíu chặt.
"Bạn êy, bạn hẹn tụi này bảy giờ tối thì bọn này đến đúng giờ đấy thôi"
Shidou nhún vai, Rin hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp.
"Thật là bọn mày đéo có nhà để ở à? Tiền nhiều vậy để ai tiêu"
Rin thừa biết câu trả lời nhưng vẫn thích hỏi, tụi này lấy cớ kí túc xá sửa chữa rồi sang đây ở ké, một phần vì muốn gần gũi Yoichi.
"Xin lỗi nha 5 cọng, tụi này hôm kia đi club bị leak ảnh nên thẻ bị đóng băng rồi"
Aiku cười khanh khách, anh ta ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt trông hưởng thụ vô cùng.
"Nghe đâu mấy ông già đó sắp đáp tới nơi rồi hả? Đủ chỗ ở không?"
Reo lên tiếng, anh không thiếu nhà để ở chỉ là thấy mấy người này lên kế hoạch ở ké nhà Sae rồi kiếm cớ gần gũi với Isagi, nên anh chiều theo với kéo luôn Nagi mặt mày ủ rũ nữa.
Nagi Seishiro vừa nằm xuống sofa đã như chất lỏng, ai kéo cũng không muốn dậy, nằm ườn ra đó, có thể là ngủ luôn ở sofa.
"Dư sức chứa cả vợ lẫn con mày đấy Mikage thiếu gia"
Shidou nhìn cái toàn diện cái nhà mới của nhà Itoshi liền gật gù, trông bự phết.
"Câm, vợ tao chỉ có thể là Yoichi"
Reo trừng mắt lườm Shidou muốn toé lửa, Shidou ngã ngớn cười.
"Tưởng kết hôn chính trị đồ đó, nghe nói cha mày sắp lập hôn ước với tiểu thư nhà nào mà"
Karasu huýt sáo, ý cười hiện rõ trên mặt.
"Ông ấy không dám ép tao đâu, dù sao nhà tao cũng chỉ có một mình tao là con"
Reo ngồi xuống ghế, mấy vụ hôn ước này không có trong từ điển của anh.
"Lắm chuyện quá, cút lên mấy phòng trên tầng 3 hết đi mấy con chó"
Rin mắng một câu rồi ra hiệu cho quản gia dẫn người đi, Sae ngồi trên sofa thong thả uống trà, tầm một tiếng sau thì mấy người kia đáp máy bay rồi.
Tống khứ mấy cái đứa trẻ trâu này đi xong thì phòng khách yên ổn hơn hẳn.
Isagi lúc này đi xuống lầu, em liếc mắt nhìn mấy người ở phòng khách, giờ còn lại hai Itoshi và Oliver Aiku thêm cả Leonardo Luna.
Làm cái quái gì kéo một nùi vào đây ở vậy? Hai tên thần kinh đã đủ mệt rồi.
Em ngoắc người hầu và dặn dò gì đó, người hầu cúi đầu nhận lệnh rồi vào bếp, em nhỏ đi lên phòng lại.
Mấy người kia quan sát em từ nãy đến giờ không rời mắt.
"Má nó, chọn ở đây đúng là không tồi mà"
Aiku nhoẻn miệng cười, gương mặt phiếm hồng đôi chút, hắn liếm môi, Aiku uống một ngụm trà xoa dịu cái họng khô khan của mình.
"Thật hạnh phúc khi có mắt"
Luna đặt tay lên ngực, cảm giác như vừa nhìn thấy thiên thần giáng thế.
Hai anh em Itoshi tự dưng thấy tự hào về bản thân khi may mắn được ở chung nhà với em, cũng nhờ cuốn nhật ký cũ của cha thì bọn họ mới ở cạnh em được.
Không hẹn mà cùng nhau nhớ lại cái cảnh tượng ban nãy, em nhỏ tuy ăn mặc đơn giản như quyến rũ quá trời, áo phông trắng trễ vai, quần đùi đen ôm sát má mông, phần áo đằng sau em cuộn lên làm lộ vòng ba căng tròn nảy nở, đôi chân thon thả trắng nõn phơi phới.
Nhìn thèm chết đi được.
Tự nhiên hai người kia sinh ra sự bất mãn với anh em nhà Itoshi.
Sống kiểu gì may mắn vãi chưởng.
....
Còn Isagi, em hiện đang mê mẩn dàn PC mới vừa được lắp đặt, thú thật thì em rất biết ơn khi mẹ và chú Ren tái hôn, em được thơm lây cái sự giàu có đó nên vui vô cùng.
Isagi sẽ quay trở lại với việc live stream chơi game như ở kiếp trước, đó là nghề mà em kiếm tiền.
Theo kí ức mà tải tựa game hay chơi về máy và app chuyên dụng mà hay live, em set up ánh đèn phù hợp rồi bắt đầu quay.
Đã rất lâu rồi em mới trở lại, có chút hồi hộp.
Em bấm nút quay, phần camera chỉ chiếu ở phần cổ xuống hai bàn tay luyến thoắt bấm bàn phím và di chuột, camera ở góc khác thì chiếu vào màn hình game, phần live chia thành hai nửa, một nửa là phần game và một nửa là hình ảnh người chơi nó.
Như em nghĩ, cái tên mới nổi trên trang đã thu hút sự tò mò của mọi người, với tựa game em chơi khiến bọn họ không khỏi trầm trồ.
Liw00 : người mới này dám chơi trò khó nhất luôn à, không sợ bị mắng sao?
Acclone nè : Chút nữa mấy đứa Gi con vào táp chết
Nhacaidentuchauau21 : [ Donate 400 xử ] khuyến khích tinh thần người mới nha (´ε` )
Taolagay_Doushi : Tay đẹp đó, để tao mút cho [ Donate 8000 xu ]
Tgeiiii134 : wtf bro? Cha nội này biến thái vãi chưởng, người mới cũng không tha
Mki_yz333 : Ừa, phong cách của chả mà, chả mà không đớt ty talk mới sợ đó, dù sao cũng là đại gia, người mới nhắm mắt làm ngơ đi bé ơi
Byiuuu45 : Giả bộ xem tên đó là tâm thần trốn trại là được
..
Một nùi bình luận trôi đầy màn hình, em nhìn từ nãy đến giờ mới chậm rãi lên tiếng.
"Chào mọi người, mình là người mới mong được mọi người ủng hộ, có thể gọi mình là Isa hoặc Yoibel "
Giọng nói ngọt ngào vang lên mang theo ý cười.
Dòng bình luận một lúc một tăng và bùng nổ, xem ra khởi đầu thuận lợi.
Lizzie_Yu : Cái giọng kìa trời, chắc chắn là bot, chắc chắn luôn
Monalisa_302 : Không phải bot tao live stream vừa ăn bàn phím vừa trồng cây chuối
Taolagay_Doushi : [ Donate 200.000 xu ] Cảm ơn, tao bắn rồi
Mchale_Kser : tôi cũng bắn
Dizzyiuanh_2 : hai thằng cha ở trển cùng một trại hả?
Nana_se : [ Donate 60000 xu ] anh ơi cố lên!
Yukiza_Seiya: [ Donate 50.000.000 xu ] Bé Yoi chơi game thôi cũng đáng yêu
Yukiza_Seiya : [ Tặng 20 tên lửa ]
Cailongithe_? : Đm đại gia mới, xin hãy bao nuôi
FB88_! : Đù má sộp dữ, ôm đùi thôi!
Ánh mắt va phải cái tên quen thuộc hiện trên màng hình, Isagi nhìn thấy tên Nanase đáng yêu của em, luôn đối tốt với mình, sau đó lại nhìn thấy Yukiza Seiya, cảm xúc của em đối với Seiya đột nhiên bây giờ có chút lạ.
...
Em không biết rằng phiên live của mình có khá nhiều người quen xem.
Trong phòng Reo hiện tại có bốn người dán mắt vào màn hình máy tính nhìn em.
Mikage Reo tái mặt, Nagi Seishiro cũng không ngoại lệ, chỉ duy nhất là Bachira Meguru không bất ngờ, Chigiri Hyoma trầm ngâm.
"Đúng như chúng ta dự đoán, em ấy cũng quay trở về"
Bachira lên tiếng, tất cả đều nhìn anh.
Bọn họ dường như đều hoảng loạn.
"Không thể nào..."
Reo nghệch mặt ra, Nagi trầm xuống.
"Phải làm sao đây? Chúng ta sẽ không thể lại gần Yoichi"
Nagi lên tiếng, tông giọng nhỏ dần.
"Không biết"
Chigiri Hyoma tim đập thình thịch, từ cái ngày mà bản thân gặp em rồi bị đẩy ra, Chigiri luôn như kẻ mất phương hướng, chênh vênh vô cùng.
Lần nữa, bọn họ đều chìm trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com