Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Noel Noa bị kéo xuống nhà và chất vấn bởi Itoshi Sae, Itoshi Rin chỉ lườm Noa một cái cháy mắt rồi về lại phòng.

Noel Noa ngờ nghệch ngồi đó cho đến nửa tiếng sau anh mới bị Chris Prince lôi đầu lên phòng ngủ ở cuối tầng hai.

Ai về phòng nấy mà ngủ, chỉ riêng Noel Noa trằn trọc mãi không ngủ được, anh nhắm mắt lại thì hình ảnh của Isagi hiện lên rõ mồn một, cơn nóng trong người cứ dâng lên như thủy triều.

Bên dưới của Noa đã phồng lên, anh thở dài nặng nề rồi tự xử lý, vừa tự xử vừa nhắm mắt tưởng tượng.

"Yoichi...Yoichi"

....

Đến gần một giờ sáng, Isagi uể oải xoa xoa cổ cho đỡ mỏi, live stream rồi làm deadline nữa nên bây giờ em khá mệt.

Isagi đem theo bình nước xuống bếp rót đầy để uống dần, em muốn giảm tầng suất có mặt dưới nhà thì tốt hơn, ai mà muốn chạm mặt mấy tên đó làm gì.

Đem theo cái bình giữ nhiệt xuống dưới lầu, bên dưới tối om chỉ lập lòe mấy cái ánh đèn vàng trên tường.

Isagi đi xuống bếp, em mở bình giữ nhiệt rồi rót đầy nước vào bên trong, Isagi đậy nắp lại rồi quay người đi lên phòng.

Ra khỏi ngưỡng cửa liền đập vào ngực của một người đàn ông, người đó đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh sau lớp áo ngủ bằng lụa, Isagi tim đập mạnh nhìn một hồi mới rõ người đang ôm mình là ai.

Em rụng rời tay chân, làm rơi cả bình giữ nhiệt nhưng người đó đã chụp được và để yên vị trên thành bàn.

Isagi tái mặt, cả người em run lên vì hoảng sợ.

"E...Ego"

Em lí nhí gọi tên hắn, Ego luồn tay vào trong áo vuốt ve cánh eo.

"Yoichi, coi bộ em lớn lắm rồi nhỉ...xăm mấy hình hư hỏng này trên cơ thể"

Giọng trầm thấp vang bên tai khiến em sợ đến nhũn cả hai chân, tim đập loạn xạ.

Bàn tay thô ráp như con rắn trườn quanh bụng, xúc cảm lạnh toát từ bàn tay Ego khiến em rùng mình một cái.

Isagi hít một hơi sâu, em lắp bắp cố gắng ngăn chặn bàn tay sắp trườn lên trên ngực mình lại.

"E...Ego, bỏ tay ra"

Ego khựng lại, trong bóng tối, không cần nhìn rõ thì em cũng đã biết Ego bày ra vẻ mặt gì.

"Gọi sai, gọi lại cho tôi"

Trong giọng nói có sự đe doạ vô hình, Isagi run lẩy bẩy, em cúi gầm mặt không dám ngước lên.

"Jin...Jinpachi"

Cảm giác sự siết chặt ở eo đã thả lỏng, Isagi từ từ ngước mặt lên, trên môi của Ego nhếch lên đường cong nhẹ.

"Giỏi lắm, em vẫn rất nghe lời tôi"

Ego vuốt ve khuôn mặt đang bày ra biểu cảm sợ hãi của Isagi mà trong lòng cảm thấy thoả mãn, càng sợ càng tốt, em càng không dám bướng bỉnh.

Isagi trong lòng rối bời, con ngươi đã ầng ậc nước như muốn trào ra khỏi hốc mắt.

Nếu không làm hài lòng Ego Jinpachi thì hắn có thể hủy hoại em.

Như cách hắn từng làm, xoay vòng em trong vòng tay và xích em lại.

"Làm ơn buông ra..."

Isagi giọng run rẩy, em cắn chặt môi dưới.

Ego dùng tay miết nhẹ lên môi em rồi ấn chặt, ra hiệu cho em không được cắn tiếp, Ego lau nhẹ môi dưới đã chảy máu, hắn không thích máu từ người em.

Con búp bê tuyệt đẹp của hắn.

Ngay cả khi em vỡ thì cũng là những mảnh vỡ hoàn hảo.

"Gọi tên tôi"

Ego ra lệnh, càng lúc càng ép chặt em vào tường, Isagi sợ hãi nhìn hắn, em muốn chạy trốn.

"Gọi...tên...tôi!"

Ego lần nữa nhấn mạnh từng chữ, Isagi hít một ngụm khí lạnh.

"Jinpachi"

Giọng nói của em rất nhỏ vừa đủ nghe, Ego hài lòng hôn lên trán em một cái, Isagi rùng mình, nắm chặt vạt áo.

Bàn tay của Ego lần nữa mò vào trong lớp áo, trườn ra sau vuốt ve tấm lưng nhỏ của em, mềm mịn rất tuyệt vời.

Isagi chịu không nổi, em khóc nức nở cầu xin Ego.

"Hức...hức...Jin..Jinpachi...hức...làm ơn...buông tôi ra...hức"

Em sợ khóc đến nấc cục, Ego thở dài lau nước mắt em, hắn ôm em bằng một tay rồi nhấc bổng lên, Isagi sợ hãi nhìn hắn, khóc to hơn nữa.

"Nín khóc cho tôi"

Ego nói, Isagi im bặt không dám khóc to nữa, em thút thít với hai hàng nước mắt trực trào, trông thật tội nghiệp.

Ego ôm em, một tay cầm lấy bình nước của em.

"Ôm chắc vào nếu không thì em biết rồi đấy"

Nghe tới đó, Isagi sợ hãi dùng hai tay ôm cổ Ego, hai chân quắp quanh eo hắn.

Ego hài lòng mà bế em đi lên lầu.

"Ngủ với tôi một đêm...em đồng ý không?"

Isagi không dám từ chối, từ chối còn đáng sợ hơn.

"Ch...chỉ ngủ thôi?"

Em vừa nói vừa nấc cụt, Ego vỗ nhẹ vào lưng em rồi đáp.

"Ừ, chỉ ôm em ngủ"

Isagi gật đầu đồng ý, thấy vậy Ego cũng không nói gì tiếp, nhưng trên môi sớm đã cười, Ego từ từ bế em về phòng mình.

.....

Trở về quá khứ kinh khủng mà em đã từng sống, người mà em sợ nhất vẫn là Ego Jinpachi và những người bạn của hắn.

Bọn họ khi về Nhật Bản sau chuyến công tác ở Anh liền ôm em từ biệt thự của Itoshi Sae đến một nơi nào đó mà em không biết.

Isagi Yoichi chỉ biết co ro trong vòng tay của Chris Prince không dám hé nửa lời, cảm nhận sự vuốt ve từ bàn tay to lớn của Chris Prince, tuy nó dịu dàng nhưng đối với Isagi lại rất đáng sợ.

Bọn họ bịt mắt em lại, tầm mắt tối om không thấy gì khiến em rơi vào hoảng loạn, chỉ biết rằng mình được bế đi và nghe tiếng khoá cửa.

Cho đến khi em biết mình đang ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, bọn họ tháo bịt mắt của em, Isagi hoàng toàn suy sụp.

Xung quanh toàn kính, chính giữa là chiếc giường lớn, sofa bên cạnh và điều đáng nói nhất khi em nhìn xung quanh đều toàn là kính, nhìn ở bên ngoài tấp nập người đi bộ, có người còn dừng lại dòm chăm chăm vào mặt kính.

Isagi sợ hãi nhìn bọn họ đang đứng cười trông rất hài lòng với căn phòng này, em bấu chặt vào đùi của bản thân đến rướm máu.

"Yoichi...căn phòng này anh đã làm riêng cho chúng ta đấy, như vậy sẽ kích thích lắm"

Chris Prince vuốt ve khuôn mặt em, hắn rất thích thú với biểu cảm hiện tại.

"Nếu còn làm bản thân bị thương thì em biết rồi đó...Ego sẽ tức giận đấy"

Loki nắm tay em nhẹ nhàng mân mê, hắn cười dịu dàng nhìn em, Isagi cảm thấy vô cùng buồn nôn trước bọn họ.

Lũ người giả tạo và kinh tởm.

"Tôi không muốn...không muốn"

Isagi nói, đầu óc em quay cuồng, em khóc rồi, nước mắt rơi lã chã, rơi xuống mu bàn tay Loki.

Loki nhẹ nhàng lau nước mắt em, hắn hôn vào cổ tay em rồi nói.

"Dù em không muốn cũng vô ích thôi"

Nhìn theo hướng ánh mắt của Loki, em nhìn thấy những người còn lại sớm đã cởi quần áo chỉ còn mỗi boxer.

Đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh bị cưỡng ép xâm phạm.

....

Hai tiếng trôi qua, Isagi hết lần này tới lần khác bị bọn họ thi nhau cày cuốc trên cơ thể, em yếu ớt rên rỉ, bắt buộc nhún trên người Ego.

Gã đàn ông sung sướng thở hắc một hơi, mạnh bạo bóp cằm em bắt em nhìn ra ngoài cửa kính

"Em thấy sao Yoichi...em nghĩ bọn họ có nhìn thấy em không, nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này"

Ego vỗ bốp vào mông thịt, Isagi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, dù bản thân em biết rằng người ngoài nhìn vào không thấy nhưng Isagi vẫn cảm thấy nhục nhã.

Ego bất ngờ nắm lấy eo ấn mạnh xuống côn thịt to lớn, một phát lút cán khiến em trợn tròn mắt thét lên một tiếng.

Bọn họ thích thú ngồi trên sofa nhìn em nức nở rên rỉ, một bé hồ ly đáng yêu và quyến rũ.

Ego nhấp mạnh thêm vài cái rồi bắn đầy vào bụng em, khi Ego rút côn thịt ra khỏi, một dòng dịch trắng đục chảy dọc bắp đùi rớt xuống sàn.

"Tới lượt tôi"

Noa đi đến cướp em từ tay Ego, dùng ngón tay moi móc thứ nằm trong cơ thể ra bên hết bên ngoài rồi mới đem thứ to lớn đâm vào bên trong.

"HỨC...ư!...Noel...a..ưm"

Isagi giật nảy, em cào cấu lấy tấm lưng trần của Noa.

"Ngoan, thả lỏng nào Yoichi, bé ngoan"

Noa nhẹ nhàng dỗ dành Isagi, giọng trầm thấp rên rỉ của Noa có thể thấy hắn rất thoả mãn.

Isagi đau đớn không làm gì được ngoài khóc nức nở, bị hết người này người kia xỏ xiên cơ thể, em tuyệt vọng vô cùng.

Em không có quyền phản kháng, em bị dày vò đến muốn chết đi.

Isagi Yoichi cắn răng chịu đựng sự đau khổ này gặm nhấm bản thân.

Đau khổ và nhục nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com