Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Thức dậy sau một giấc ngủ dài, Isagi nhìn sang bên cạnh sớm đã trống trơn, em ngồi dậy dụi dụi mắt, nhớ lại những kí ức rời rạc.

Isagi nhìn một hồi lâu mới chợt nhớ đây là phòng mình.

Chỉ nhớ vào lúc nào đó, Ego đã thức dậy trước em, nói nhỏ bên tai.

"Em ngủ đi, tôi bế em về phòng trước nếu không ngày mai bọn họ lại kiếm chuyện với em, ngủ ngon Yoichi"

Isagi trong mơ màng nghe lọt câu đó rồi ngủ tiếp, em không quá để tâm việc hắn ta rời đi hay ở lại.

Tốt nhất là biến càng xa càng tốt.

Ngồi dậy sắp chăn gối ngay ngắn rồi đi đánh răng rửa mặt, thay đồng phục rồi xuống dưới nhà.

...

Isagi xuống bếp lấy một lát bánh mì quện thêm tí mứt dâu, em dựa vào thành bếp ăn từng miếng bánh mì.

Tranh thủ check tin nhắn của mẹ, hôm qua cũng là ở đây làm em chạm mặt phải Ego Jinpachi, nghĩ lại chỉ thấy rùng mình.

Ăn xong, em uống nước rồi đem theo cặp sách ra ngoài.

Thấy Itoshi Sae và Itoshi Rin ngồi trên sofa đợi sẵn, em lườm một cái rồi mở cửa ra bên ngoài.

Đi ra khỏi cửa gặp ngay cái nhóm của Chigiri Hyoma, Bachira Meguru vẫy tay chào em, Reo cũng phụ hoạ, Nagi muốn chạy tới nhưng bị kéo lại.

"Mẹ nó, khởi đầu không suôn sẻ"

Isagi ghét bỏ rồi mở cửa xe ngồi vào bên trong, em than trời tại sao số mình khổ thế không biết.

Ngồi trong xe, em nhắm mắt tựa vào cửa, cho đến khi xe bắt đầu nổ máy và chạy đi.

...

Sau vài phút, em tới trường và bước xuống từ chiếc xe sang, hai anh em nhà Itoshi phải mất một lúc lâu mới xuống.

Isagi ghét bị chú ý nên họ đành làm như vậy.

Đi về lớp, em mở cửa bước vào rồi ngồi xuống ghế, Bachira Meguru đi trước em nhưng giờ thì chẳng thấy đâu.

Yukiza Seiya thì nằm xuống bàn, đeo tai nghe và nghe nhạc.

Em mở cặp sách và lấy ra cuốn bài tập, yên lặng mà giải toán.

Đang yên đang lành thì bỗng nhiên mấy bạn nữ ở lớp xì xào bàn tán gì đó.

"Biết gì chưa? Cái người ở lớp A4 bắt nạt nhóc khối dưới ấy"

"Nhóc nào cơ?"

"Còn ai vô đây, Nanase Nijirou đó, tội ghê"

"Ban nãy thấy bị lôi lên sân thượng rồi"

Isagi nghe tới đây liền đứng phắt dậy, em chạy về phía lớp trưởng xin lớp trưởng báo vắng tiết một cho mình rồi mở cửa chạy thục mạng ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của bạn cùng lớp.

...

Em chạy một mạch lên sân thượng, đứng trước cửa thở hổn hển, nhìn cánh cửa chỉ khép hờ nên tính mở ra, nghe loáng thoáng bên trong có tiếng cãi nhau.

" Mày đừng đụng vào Yoichi, thằng nhóc chết tiệt"

Isagi Yoichi nghe thấy tiếng quát lớn, em vội đẩy cửa ra, thấy Nanase đã bị đấm một cú vào mặt, rách miệng chảy máu.

Hai người trong đó nhìn em bất ngờ vô cùng.

Isagi nghiến răng, em đi thẳng tới chỗ của người vừa đánh Nanase và tát một cái vào khuôn mặt đó.

"Bunny Iglesias! Anh bị điên à, rốt cuộc anh muốn gì đây hả?"

Isagi giận dữ nhìn Bunny Iglesias, người đó xoa xoa nơi vừa bị đánh, nuốt khan.

"Em..em nghe anh giải thích đi Yoichi!"

Bunny Iglesias nắm tay em, lắp bắp nói.

Isagi Yoichi chán ghét hất mạnh tay Bunny Iglesias ra rồi đỡ Nanase Nijirou từ dưới đất dậy.

"YOICHI!"

Bunny Iglesias gọi lớn, Isagi đang dìu Nanase thì khựng lại, em quay đầu nhìn Bunny với ánh mắt lạnh lùng, em còn cười nhạt.

"Nếu anh tính lấy cái chết ra để hù doạ tôi thì đừng mơ, tôi không quan tâm sống chết của anh đâu, Bunny Iglesias "

Nói rồi em mở cửa sân thượng và đưa Nanase xuống phòng y tế.

Bunny Iglesias đứng như trời chồng, cả người run lên từng cơn, nỗi sợ hãi bủa vây hắn.

Isagi Yoichi của ngày đó không còn nữa rồi, người từng nói yêu gã thấm thiết không còn nữa rồi!

Tôi hối hận rồi Yoichi, tôi xin em...

....

Phòng Y Tế Trường.

Nanase ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh chờ Isagi bưng khay đồ sát trùng tới.

Em ngồi xuống ghế, từ từ xử lý vết thương cho Nanase.

"Nijirou...sao em lại cãi nhau với anh ta làm gì"

Isagi nhẹ giọng hỏi, bỗng nhiên Nanase rơi nước mắt, cậu nhóc oà khóc, nắm tay em không buông.

"Anh Yoichi, em sợ bọn họ sẽ làm gì anh...hức"

Nanase lau nước mắt , sụt sùi nói.

Isagi cười phì xoa đầu Nanase, cậu nhóc đáng yêu của em, rất tốt với em.

Nanase Nijirou lúc trước không có tiếng nói nhất, phải làm theo lời của bọn họ.

Chỉ vì bảo vệ em nên đã bị Bunny Iglesias giết chết.

Nanase Nijirou là ánh sáng duy nhất len lỏi mà cứu em nhưng chỉ vừa mới bước vào thì vụt tắt hoàn toàn.

Những kí ức vốn tưởng đã chôn sâu lại hiện về như bão, Isagi cảm thấy khoé mắt hơi ươn ướt, em vội quay đi qua chỗ khác.

Nanase thấy em khóc cũng không dám nức nở, cậu nhóc hít một hơi sâu rồi ôm lấy em.

Nếu bản thân mà khóc nữa thì ai sẽ dỗ Yoichi, nên không được khóc!

Nanase vỗ vào lưng em rồi an ủi Yoichi đang kìm nén tiếng khóc phát ra.

"A...anh ơi đừng khóc nữa"

Nanase lắp bắp dỗ dành, Isagi mà khóc lớn hơn là cậu nhóc sẽ khóc theo mất.

Nanase Nijirou sợ nhất là thấy Isagi Yoichi rơi nước mắt.

"Nijirou, cảm ơn em"

Isagi ngừng khóc, nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình, em ngước mặt lên, mỉm cười nhìn Nanase.

Ánh mắt của Nanase tràn đầy rung động, cậu nhóc cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn.

"Không đâu Yoichi, là em cảm ơn anh mới phải"

Nanase hít sâu rồi nói tiếp.

"Cảm ơn anh vì bây giờ vẫn còn sống...em thật sự rất nhớ anh"

Nanase ôm chặt em hơn, mùi mẫn dụi dụi vào mái tóc của em.

Isagi Yoichi sững người rồi lại cảm thấy xúc động, em ôm Nanase rồi lại oà khóc tiếp.

Cứ thế, một người khóc và một người kiên nhẫn dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com