Chap 2
Thức dậy sau hai tiếng bị dày vò cơ thể, lê lết thân thể đau nhức cùng hoạt loạt dấu hôn trải đầy từ trên xuống dưới giường, chưa đi được một bước đã ngã quỵ xuống đất.
Isagi đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, tìm kiếm thứ gì đó...là tro cốt, tro cốt của mẹ!
"Kh..không thấy đâu nữa!"
Isagi lắp bắp, đến mảnh vỡ cũng không còn, rốt cuộc bọn họ đem tro cốt của mẹ em đi đâu.
Cả thế giới trong em dường như sụp đổ, không còn gì nữa, hi vọng sống cuối cùng cũng dập tắt.
Đôi mắt dần trở nên vô hồn, một chút ánh sáng cũng không nhe nhói trong con người màu đại dương.
Isagi nhìn cơ thể bị hành hạ, nhìn bản thân trong gương thật khó coi.
Em mò mẫm dưới gầm giường rút ra một con dao cùng cuốn nhật ký.
" Lần thứ 100 - cuối cùng cũng kết thúc, dừng lại thôi!
Nếu có kiếp sau, tôi thà chết hàng trăm lần cũng không muốn dính dáng đến các người, hẹn gặp nhau dưới địa ngục! "
Dừng bút, cuốn sổ bị ném sang một bên.
Isagi nhìn con dao sắt bén mà lòng không chút gợn sóng, không nhiều lời.
Isagi Yoichi hạ dao xuống, lưỡi dao cứa vào cổ thành một đường dài, máu chảy ra như suối, nhỏ xuống nền nhà và ướt đẫm chiếc áo thun trắng.
Cuối cùng cũng kết thúc, tất cả đã kết thúc!
[ Kết thúc cốt truyện gốc ]
[ Nhân vật chính: Isagi Yoichi đã chết! ]
[ Cốt truyện thay thế đã sẵn sàng! Nhân vật thay thế đã sẵn sàng ]
[ Trục xuất linh hồn của nguyên chủ và Isagi Yoichi từ thế giới khác - Tiến hành ]
Giọng nói máy móc rè rè trong không gian rộng lớn vô tận.
Cốt truyện gốc đã kết thúc, bắt đầu thay thế một cốt truyện mới, tất cả những gì diễn ra ban nãy theo sự điều khiển của Chủ Thế Giới mà quay ngược lại tất cả về điểm xuất phát ban đầu.
Nguyên chủ cũ đã đón nhận linh hồn mới là Isagi Yoichi!
[ Đã xoá kí ức cũ của Isagi Yoichi - Isagi Yoichi sẽ kế thừa kí ức và cảm xúc của nguyên chủ ở cốt truyện cũ ]
Tiến độ : 99.99%
Đã hoàn thành!
....
Isagi Yoichi tỉnh giấc sau khi trãi qua cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng em đã nghĩ rằng nó không phải là ác mộng.
Mà là kí ức!
Ngồi trên giường bần thần một lúc thì bên tai vang lên tiếng rè của máy móc, sau lại có một giọng nói vang lên bên tai.
[ Isagi Yoichi cậu đã được làm lại, cốt truyện cũ và cốt truyện mới đang tồn tại song song với nhau! Đừng để bị lạc vào cốt truyện cũ, cậu phải sống sót và hoàn thành nhiệm vụ, tôi là hệ thống và tôi sẽ hỗ trợ những thứ cần thiết]
[ Cậu chỉ cần nhớ rằng cậu từng là sát thủ và bây giờ thì không phải! ]
Dứt lời, tiếng máy móc đã biến đi mất dạng, Isagi mất một hồi lâu vẫn chỉ load được một số chuyện.
Cái thứ khủng khiếp bản thân nhìn thấy là quá khứ của bản thân trước khi sống lại.
Mà nói sống lại thì cũng không phải, em có cảm giác rằng cơ thể này không phải của mình, nó cứ mờ mờ ảo ảo.
Nhiệm vụ của em là sống sót và không bị cuốn vào cốt truyện cũ.
"Được rồi, đã hiểu đại khái"
Isagi đứng lên đi vào nhà vệ sinh để đánh răng, vẫn là ngôi nhà quen thuộc mới làm dịu đi tâm trạng của em.
Nhìn trong gương, em đang nhìn ngắm khuôn mặt của chính mình, em bây giờ rất đẹp và toát ra khí chất trong trẻo của thanh xuân.
Trước khi trở thành 'chim hoàng yến' bị nuôi trong lòng, em đã từng rất đẹp và tự do.
"Không cần dính dáng tới bọn họ là có thể sống"
Trấn an bản thân, Isagi vệ sinh cá nhân và thay vào bộ đồng phục của năm cấp ba.
Bước xuống lầu với biểu cảm khó tả trên gương mặt, gặp mẹ của mình ngồi dưới phòng khách.
"Yoichi? Hôm nay con dậy sớm quá"
Bà bất ngờ vì con trai của mình hôm nay lại dậy từ sớm, đến Isagi cũng ngỡ ngàng.
Từ trước giờ bản thân có đi học muộn bao giờ đâu...?
Hoá ra lần này cũng có một vài sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống.
"Con lớn rồi, phải biết tự lo chứ mẹ!"
Isagi cười hì, mẹ nhìn em rồi dịu dàng xoa đầu.
"Mẹ sắp tái hôn rồi, ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến nơi ở mới"
Isagi đông cứng, không phải là thay đổi nhỏ nữa mà là quá lớn, kiếp trước mẹ em không hề tái hôn.
"Tái hôn!?"
"Đúng vậy, ông ấy cũng có con riêng...mẹ mong con với anh trai sẽ hoà thuận"
Nhìn ánh mắt của mẹ, Isagi không dám phản đối, có lẽ mẹ rất yêu người đàn ông ấy, chỉ cần mẹ còn sống và hạnh phúc thì em đã yên tâm rồi.
Isagi cười mỉm, đôi mắt long lanh nhìn mẹ, em ôm mẹ một cái thật chặt.
"Con yêu mẹ, nếu mẹ cảm thấy điều đó là hạnh phúc thì cứ làm, con luôn ủng hộ mẹ"
Isagi nói hết lời mà em chưa từng nói ra, cảm ơn mẹ vì vẫn còn sống.
Tuy mẹ của em có chút bất ngờ vì sự thay đổi rõ rệt của con trai và rồi cũng thuận theo tự nhiên và vỗ nhẹ vào lưng con trai mình.
Đứa trẻ mà bà hết lòng yêu thương, bà cũng chỉ mong con luôn hạnh phúc và bình an.
Hai mẹ con còn đang chìm đắm vào cảm xúc thì Isagi bật dậy, nhìn đồng hồ sắp trễ đến nơi rồi.
"Con đi nha mẹ!"
"Ừm, tan học quản gia sẽ đến đón con"
Isagi chưa kịp hiểu quản gia nào thì đã phóng như bay ra ngoài chạy đến trường.
Cũng may trường gần nhà nên không trễ lắm, nhưng vừa vào cổng đã bị hội học sinh cản lại.
Cả cái mặt tiền của em đập vào lồng ngực rắn chắc của một người, Isagi xoa xoa trán ngước lên nhìn mình vừa đâm phải.
Mặt em tái nhợt, cả người bỗng chốc run lên.
Itoshi Sae!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com