Chap 24
Cầm lấy chiếc hộp màu đen mà mân mê, Isagi trầm tư nhìn nó, em thở dài rồi đặt gọn vào túi xách bên cạnh, Nanase suy nghĩ lại những gì mà Yukiza Seiya vừa nói.
Nanase bây giờ chỉ biết rằng mình cần phải bảo vệ và chăm sóc Isagi thật tốt mà thôi.
"Anh ăn đi Yoichi, không thì đồ ăn sẽ nguội mất"
Nanase lay nhẹ Isagi, em mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.
"Anh ra ngoài mua nước, em cứ ăn trước"
Nói rồi em đứng lên, đem theo tiền cùng điện thoại bước ra ngoài, đi dọc hành lang phòng bệnh, em xoa xoa mi tâm.
Đến ngã rẽ hành lang, em va vào một người.
"Đau quá..."
Isagi nhíu mày vì đau, em cảm thấy có xúc cảm ấm áp từ bàn tay mân mê vết đỏ trên trán, Isagi rụt người ngẩng đầu lên.
"Em có sao không? Đỏ hết rồi"
Isagi lùi lại, muốn quay đầu bỏ đi nhưng lần này lại không chạy được, tay vòng qua eo kéo mạnh khiến cả người em dính chặt vào đối phương.
Bác sĩ, y tá đi lại xung quanh nhìn thấy rồi cũng e dè rời mắt đi, không dám nhìn thêm.
"Bỏ tôi ra, Mikage thiếu gia"
Isagi lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt em nhìn Reo như người lạ không quen, cách gọi xa lạ làm anh khó chịu, càng lúc eo nhỏ càng bị siết chặt.
"Yoichi, em gọi tôi là gì?"
"Mikage"
Em không chần chừ mà đáp, Reo bực mình vác em lên vai rồi đi đâu đó, Isagi vùng vẫy, la hét cũng vô ích, không ai giúp em cả.
.....
Một cậu trai mét chín nằm trên dài trên sofa chơi game với vẻ mặt chán chường, với bộ não thiên tài thì tựa game khó đến mấy vào tay anh ta cũng trở nên dễ dàng.
Chờ đợi người bạn thân trở về thì cánh cửa mở ra như mong đợi, lần này Reo về còn mang theo một cục bông nhỏ trên vai.
Nagi sau khi nhìn rõ người mà Reo bồng bế liền nảy lên như con mèo thấy đồ ăn ngon.
Isagi bực bội vùng vẫy, đánh vào lưng Reo, hành động này của em chẳng khác gì động vật nhỏ làm nũng, Reo rất thích.
Đặt em nhỏ ngồi xuống lòng Nagi, thân hình cao ráo đó liền khoá chặt em lại.
Isagi cấu vào cánh tay Nagi nhưng anh không quan tâm, cả cái đầu màu trắng rúc vào hõm cổ.
"Hai người muốn làm gì, mau thả tôi ra!"
Isagi tràng đầy cảnh giác, Reo chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi ung dung bật màng hình tivi lớn, hiện ra phòng làm việc của bác sĩ.
"Đó là bác sĩ điều trị riêng của Nanase"
Nghe tới đấy, Isagi dừng hành động phản kháng, gương mặt em bỗng trắng bệch, môi mím chặt.
Cảm thấy người trong lòng hết phản kháng, Nagi cười nhẹ rồi Càng chiếm tiện nghi hơn, tay cũng buông lỏng để em dễ thở, Nagi hôn chụt vào gáy trắng lấp ló sau cổ áo rồi dụi dụi.
Isagi rùng mình một cái, em cắn môi.
"Anh muốn làm gì...Reo?"
Tách cà phê đưa đến miệng liền khựng lại, đường cong tuyệt đẹp hiện lên trên khuôn mặt Mikage Reo, Isagi gọi tên bản thân mình thật ngọt ngào.
Reo thoả mãn vô cùng.
"Đây là bệnh viện của tôi, em biết đấy...tôi có thể khiến Nanase Nijirou kh_"
"Anh muốn gì ở tôi?"
Cắt ngang lời nói của Reo, em đi thẳng vào trọng tâm mà anh muốn, Reo bật cười rồi đi đến chỗ em, Reo ngồi xuống đất, bàn tay linh hoạt mân mê bờ môi đỏ mọng.
"Em phải giữ thái độ như lúc chúng ta yêu nhau với tôi, ít nhất hai tiếng mỗi ngày em phải có mặt tại căn phòng này, sau khi về nhà cũng thế, em đừng mong chạy trốn làm gì cho cam, nếu em thích chơi trốn tìm thì tôi chơi cùng em, còn về Nanase Nijirou...tôi không chắc cậu ta sẽ ổn nếu em dám không nghe lời đâu Yoichi"
Nhìn gương mặt gian xảo của Mikage Reo em chỉ thấy buồn nôn tột cùng, bọn họ muốn em phải sống dở chết dở mới vừa lòng sao.
"Anh đang nói cái gì thế hả!?"
Isagi mím môi, Reo chỉ mỉm cười rồi nắm tay em.
"Tôi nghiêm túc"
Đầu óc em ong ong rối bời, em không biết sẽ làm gì hay đưa ra quyết định như thế nào, em muốn bảo vệ Nanase.
"Yoichi ngoan ngoãn một chút, đây đâu phải lần đầu em nghe thấy điều kiện này đâu...Nanase ít nhất nửa tháng mới ra viện"
Nagi bồi thêm vài câu, Isagi run rẩy sợ hãi, em ấm ức nhìn Nagi và Reo, đôi mắt xanh đại dương ầng ậc nước, em khóc nấc lên.
Nagi và Reo giật mình khi em khóc, lúng túng lau nước mắt cho em.
"Đừng khóc nào Yoichi"
Nagi lau đi những giọt nước mắt rơi xuống, em cố gắng kìm lại tiếng khóc của mình, sợ lắm, Isagi sợ lắm rồi.
"Ngoan nào Yoichi, em có đồng ý không...nếu không thì tôi sẽ báo lại cho bác sĩ của Nanase, 'chăm sóc' cậu ta một cách thật tận tình "
Nói xong, Reo lấy điện thoại ra bấm một vào dãy số trong danh bạ, em nhìn lên màn hình tivi thấy điện thoại của người đó đang có cuộc gọi đến, khoảng cách gần để đủ thấy người gọi đến là ai.
Tổng giám đốc Mikage.
Em vội chụp tay của Reo lại, vừa nói vừa nấc lên.
"E..em đồng ý mà Reo...hức...Reo...làm ơn...hức"
Nghe em nói như vậy, Reo bật cười rồi bấm nút đỏ trên điện thoại, cuộc gọi tắt ngấm.
Reo hài lòng với cách xưng hô hiện tại của em, anh nhẹ nhàng hôn vào môi nhỏ.
"Được rồi, em ngoan lắm"
Reo ân cần lau nước mắt cho Isagi, vỗ về em đừng khóc.
"Yoichi là bé ngoan mà, từ trước đến giờ đều là bé ngoan"
Nagi thì thầm bên tai, cho đến khi tiếng khóc của em nhỏ dần thì hai người bọn họ mới yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com