Chap 25
Nửa tiếng sau khi bị giữ lại ở cùng Reo thì cuối cùng em cũng về lại phòng bệnh của Nanase.
Vào trong, em thấy Nanase đã say giấc nồng trên giường bệnh, tay cắm kim truyền dịch, chắc là bác sĩ mới thay thuốc mới cho Nanase, em ngồi cạnh cậu nhóc, vuốt ve mái tóc của cậu.
Hàng mi khẽ run lên, Nanase từ mở mắt, đánh ập vào thị giác là gương mặt tựa tranh vẽ của Isagi, Nanase tham lam dụi dụi khuôn mặt anh tuấn vào lòng bàn tay ấm áp của em.
"Làm em thức giấc rồi sao?"
Isagi cười nhẹ, em xoa xoa gò má của cậu nhóc, Nanase lắc đầu biểu thị.
"Em đợi anh nên có hơi buồn ngủ một chút, sao anh đi lâu thế...đã đói chưa, em đợi anh về cùng ăn"
Nghe tới đó em giật mình nhìn Nanase, em thở dài rồi nhéo má cậu một cái.
"Nhóc con không nghe lời! Sao em không ăn trước đi, đồ ăn nguội mất rồi"
Nanase từ từ ngồi dậy, cậu ủ rũ như cún con mắc mưa nhìn em, bĩu môi.
"Em muốn ăn cùng Yoichi, ăn một mình không ngon"
Isagi thấy vậy cũng thôi không trách mắng, em xoa đầu Nanase rồi đi đến bàn cầm hộp thức ăn đã nguội bỏ vào lò vi sóng ở cái kệ đằng kia.
Hâm nóng thức ăn xong em lấy ra bày lên bàn, Isagi đến đỡ Nanase đi xuống giường, cầm theo cây treo chai thuốc đang truyền vào tay Nanase đến ghế sofa.
Em gắp một nùi thức ăn đặt vào phần cơm của Nanase, bắt cậu nhóc ăn liên tục, toàn là thịt bò giúp bổ máu.
"Em ăn nhiều chút để bổ máu, nhanh khỏe còn xuất viện"
Isagi nhìn Nanase ăn ngon lành, hai má phồng lên giống con sóc liền cười ôn nhu, em ăn phần ăn của bản thân.
"Tối nay ăn ngủ lại ở đây, ngày mai anh còn ngày nghỉ"
Nghe đến đó Nanase liền vui vẻ gật đầu lia lịa, mồm vẫn chưa nhai xong thắc ăn đã nói ù oà cái gì đấy khó nghe vô cùng.
Em khúc khích cười rồi nhắc nhở cậu nhóc.
Nanase mang tâm trạng vui vẻ mà ăn hết cơm lẫn đĩa trái cây to đùng, còn Isagi thì chỉ ăn phân nửa cơm, hôm nay nhiều chuyện xảy ra đến mức.
Thức ăn vào miệng lại nhạt nhẽo vô cùng.
....
Biệt Thự Itoshi.
Đám đàn ông ngồi sofa bàn chuyện lớn chuyện nhỏ, có lẫn vào một nhóm thanh niên trẻ ngồi cằn nhằn xung quanh.
"Thằng Reo với thằng Nagi làm đếch gì đi lâu thế nhỉ? Bị ám sát rồi à?"
Shidou gậm nhấm trái cherry rồi hỏi, mấy người còn lại cũng chỉ nhún vai và không biết.
Cũng chẳng hiểu sao dạo này Reo siêng năng quá, còn định bụng đóng đinh ở cái bệnh viện để xử lý việc, còn thằng Nagi thì kè theo bên cạnh với cái lý do nhìn thì cũng hợp lý nhưng lại bất hợp lý vô cùng.
"Tao không thể đi đâu nếu không có tiền, Reo là tiền của tao"
Vừa nói xong câu đó, cánh cửa lớn của biệt thự Itoshi mở ra, Reo và Nagi bước vào, hai tên này nhìn tràn đầy sức sống hẳn ra, mọi người còn thấy lấp ló trên cổ Nagi là một vết đỏ.
"Sao vậy? Nhà sắp phá sản hay gì đi lâu thế"
"Đéo có, bố mày đi bàn hợp đồng nên lâu thôi"
Reo ngồi xuống phịch xuống ghế, Nagi Seishiro kéo Otoya xuống đất rồi nằm ườn ra.
"Thằng điên này"
Otoya bực bối đá vào người Nagi một cái, ánh mắt anh va phải cái nốt đỏ trên cổ Nagi.
"Ê Nagi, cái vết đỏ trên cổ mày là sao? Đi chơi ngoài à"
Otoya nói xong bầu không khí im lặng hẳn đi, Nagi chỉ phì cười rồi nói.
"Muỗi đốt"
Cụ thể là bé muỗi cao khoảng 1m7.
Nghe tới đó bọn họ liền nghi hoặc, họ nhìn sang Reo thì thấy anh chỉ cười mờ ám, sự nghi ngờ liền tăng cao.
"Thôi tao lên phòng đây, chút nữa tối tao còn lên lại bệnh viện"
Reo đi lên trên lầu, Nagi lẽo đẽo theo sau để đi về phòng ngủ một giấc.
"Có khi nào bệnh viện nhà nó sắp phá sản không?"
Karasu nheo mắt, ngã người ra sau ghế.
"Chắc dính phải chuyện gì đấy thôi"
....
19:00 - Phòng Bệnh.
Đến tối, sau khi cho Nanase ăn tối xong thì em lau người sơ qua cho cậu nhóc, bác sĩ vào thay thuốc cho Nanase như thường ngày.
Chỉ là lần này thì khác, Reo đã nhờ bác sĩ pha thêm thuốc dưỡng thần cho Nanase, giúp cậu ngủ ngon hơn mà thôi.
Isagi dù không muốn nhưng phải yên lặng mà nghe theo.
Nhìn Nanase vừa truyền thuốc vừa lim dim mắt, em nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, vài phút sau thì Nanase chìm vào giấc ngủ.
Isagi đem theo quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa, trong lúc tắm thì em nghe thấy tiếng mở cửa, tâm trạng càng trì trệ.
Điều chỉnh lại biểu cảm bản thân, em mặc quần áo vào rồi mở cửa ra, cả người em mặc chiếc sơ mi cộc tay bằng lụa màu đen, quần đùi cùng màu đơn giản.
Đập vào mắt em là người khác không phải là Mikage Reo hay Nagi Seishiro.
Mà là Leonardo Luna.
Nhìn thấy em bước ra khỏi phòng tắm, Luna ngẩng đầu mỉm cười, hắn dang tay ra như chờ đợi cái gì đó.
Em cắn răng bước đến rồi sà vào lòng Leonardo Luna, Isagi lọt thỏm trong vòng tay của hắn, Luna hít một hơi thật sâu.
Hương thơm ngọt dịu tràn đầy khoan mũi.
"Anh cứ tưởng là Mikage Reo nói đùa, hoá ra là thật"
Luna mỉm cười tựa cằm vào ngực em, ngẩng đầu lên.
"Anh đã rất phải đắn đo để giao cho Mikage Reo bản hợp đồng đáng giá này, nhưng mà rất xứng đáng"
Bàn tay hư hỏng trườn bò vào bên trong áo vuốt da thịt mướt mát, em run lên.
"Ư...đừng"
Isagi cắn môi, em phát ra tiếng kêu đáng xấu hổ như thế này, ánh mắt em lia đến Nanase nằm trên giường ngủ say, trái tim quặn thắt.
"Leo..."
Em nhỏ giọng gọi tên người đang si mê mò mẫm cơ thể mình, tiếng gọi như kéo cả người Luna sững lại, hắn nhìn em một cách bất ngờ rồi thôi, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
"Anh đây Yoichi"
"Đi chỗ khác đi, em không muốn ở đây"
Nói rồi em vùi đầu vào hõm cổ Leonardo Luna che giấu đi đôi ngươi xanh đã phủ một tầng sương nước mắt.
Trước sự khẩn cầu của em, Leonardo Luna vô cùng hài lòng, bế em bằng một tay rồi đứng lên mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài.
Hành lang thường ngày đông đúc bây giờ vắng tanh không bóng người.
Mikage Reo đã chuẩn bị kĩ càng như vậy.
Isagi được Leonardo Luna bế đi đến căn phòng ban sáng.
Em cảm thấy rất mệt mỏi, cái thứ gọi là bắt ép này vẫn bám theo em không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com