Chap 27
Isagi nằm trong lòng Itoshi Sae mà ngủ một giấc, em mơ màng gục đầu tựa lên lồng ngực rắn chắc của Sae, ngủ còn đỡ hơn phải mở mắt nhìn cái khuôn mặt này.
Cái chăn bông màu hồng phủ lên người em, Sae nhẹ nhàng đặt em nằm thẳng xuống ghế, hai chân gác lên đùi anh, em nhỏ ngủ ngon như em bé, Sae cưng nựng hai bầu má trắng nõn nà.
"Ngủ ngon ghê"
Nagi chọt chọt vào bầu má núng nính, anh dụi dụi vào đỉnh đầu em.
"Nguyên một ngày mệt mỏi được ôm Yoichi trong tay đã chết đi được"
Luna ngã lưng ra sau ghế, anh nhìn em chăm chú phát ra hoa, muốn nuốt sống em vào bụng.
"Ngày mai anh đừng có tới, cả hai người luôn"
Reo thảnh thơi uống một ngụm trà, trước ngỡ ngàng của Sae và Luna, hai người sững sờ nhìn Reo.
"Nói đùa gì vậy chứ Mikage thiếu gia..."
Luna cười cho qua chuyện, nhận lại là cái nhếch mép gợi đòn của Mikage Reo, anh dập tắt nụ cười, tính mở miệng nài nỉ thêm.
"Còn một người rất cần liều thuốc chữa lành bé bỏng này"
Reo lia mắt nhìn em đang say giấc nồng, thở đều đặn.
"Cậu ta à?"
Itoshi Sae lên tiếng, đảo mắt xuống dưới đùi mình, anh bóp bóp lấy hai bắp đùi múp míp nõn nà, thoả mãn mà mỉm cười.
"Đúng rồi, cứ để cậu ta vật vờ như vậy cũng không phải là cách"
....
Quán Bar Okiyo - Bàn VIP.
"Thằng điên này đừng uống nữa, mày uống nãy giờ nhiều rồi đó"
Otoya kéo ly rượu ra chỗ khác nhưng bị giựt lại, anh xoa xoa mi tâm, chống hông bất lực.
"Đệt mẹ, ngày đéo nào cũng uống thế này là chết sớm đấy thằng ngu"
Shidou cười khanh khách, hút một điếu thuốc cho khoay khoả.
"Ức...ư...kệ tao...cút đi"
Cậu trai phất tay, nốc hết ly rượu rồi vươn tay tính lấy chai rót thêm vào ly.
"Đúng là điên mẹ rồi, alo thằng Reo kêu người đưa nó vào bệnh viện đi"
Karasu đem chai rượu sang chỗ khác, nhìn đống chai trên bàn đủ hiểu là nhiều đến mức nào, gần mười chai mà toàn là độ cồn cao, uống thế xuất huyết dạ dày chết khi nào không hay mất thôi.
Cả bọn ngao ngán nhìn cái tên hai mắt thâm quầng, u ám cả ngày nằm gục trên bàn.
"Bachira, mày tỉnh táo lên coi"
Chigiri vỗ vỗ vào cái khuôn mặt đỏ bừng vì say khướt kia, Bachira hất tay Chigiri ra rồi lảm nhảm gì đấy trong miệng.
"Haa...đem nó về thôi"
Cả bọn xắn tay áo lên kéo Bachira ra ngoài, anh la lối rồi vùng vẫy không muốn về.
"Mẹ mày câm coi, ngày mai bọn tao đem Yoichi đến, la ó ồn ào...mày bị chọc tiết à?!"
Karasu bực bội mắng, mở cửa xe rồi ném Bachira vào bên trong, hai người kìm kẹp lại mới đủ trấn giữ con quái vật này lại.
Bachira nghe thấy ba từ "đem Yoichi đến" liền yên lặng, sau lại nói nhảm trong lúc say.
"Phải...ức...đem đấy...ức...Yoichi"
Nói xong, Chigiri bực bội đánh vào đầu Bachira một cái, người kia chao đảo rồi gục mặt, nhắm mắt mà vào giấc.
Xe chạy một mạch về biệt thự.
...
Về biệt thự, mọi người dìu Bachira vào bên trong, ném bạn mình xuống sofa rồi chống hông nhìn bộ dạng sống dở chết dở này mà thở dài ngao ngán.
Thằng điên này thất tình nhìn còn khổ hơn bọn họ, thấy Bachira như thế này không ai dám nhận mình khổ cả.
Ném cái chăn cho có lệ rồi chỉnh điều hoà, Bachira nằm vật ra sofa say ngủ, mọi người ai về phòng nấy.
"Ư...Yoichi...anh nhớ em lắm...Yoichi"
Bachira cuộn người ôm chăn, miệng lí nhí mấy câu, nước mắt thấm ướt một mảng chăn.
Anh hé mắt, đập vào mắt gương mặt em đang mỉm cười.
"Meguru"
Bachira sững sờ rồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh, đèn điện đều tắt hết rồi, thì ra là ảo giác, còn nghe thấy cả tiếng gọi ngọt ngào từ em.
Bachira Meguru như mất hết sức lực lại nằm ườn xuống sofa, gác tay lên trán, bộ dáng ấm ức tội nghiệp.
....
22:00 - phòng bệnh.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, nhìn trên giường bệnh thấy Nanase Nijirou vẫn ngủ say không hay biết gì.
Reo ôm trên tay là bé Isagi, vừa ban nãy anh cho người đổi sofa mới có thể kéo ra thành giường, theo ý muốn của em, đến giờ ngủ sẽ đưa em về phòng bệnh.
Reo không muốn em nằm trên cái sofa cứng nhắc kia chút nào, sờ lên chất liệu và độ đàn hồi, Reo mới đặt em xuống.
Nagi kéo chăn bông lên cao, thơm nhẹ vào môi hồng hào, lia mắt nhìn Nanase đầy tràn ghét bỏ rồi lại thôi.
Reo kiểm tra thêm một tí nữa rồi hôn chụt vài cái, cả luyến tiếc rời đi.
....
Biệt Thự Itoshi - phòng khách.
Đến gần nửa đêm, Bachira thức dậy từ sofa, ôm cái đầu nhức nhối mà uống một ngụm nước.
Nhìn đồng hồ thì đã gần hai giờ sáng, Bachira cầm theo cái chăn để đi lên phòng, định bụng đi một mạch về phòng mình nghỉ ngơi cho khoẻ.
Khi đi ngang căn phòng của em, Bachira Meguru dừng lại, từ bữa đến giờ vẫn không gặp em, Bachira nhớ đến muốn điên lên rồi.
Dù cho em cự tuyệt, chán ghét mình.
Bachira Meguru chỉ cần nhìn thấy em là đủ rồi.
Vặn nhẹ tay nắm cửa, không khoá.
Bachira bước vào căn phòng tối đèn, cảm giác lạnh lẽo len lỏi, chứng tỏ nhiều ngày không có người ở bên trong.
Mần mò công tắc đèn bật lên, căn phòng của em với lúc trước chẳng khác là bao, Bachira đóng cửa lại rồi bấm khoá.
Anh đi đến giường của em, ngã người nằm xuống, ôm lấy chăn và gối của em hít một hơi.
Thật may mắn vì hương thơm của em vẫn còn lưu lại, một mùi hương không lẫn đi đâu được.
Bachira đứng lên mở cửa tủ quần áo, nhìn thấy phân nửa đồ đã vơi đi mà lòng trống rỗng không thôi, vớ lấy một cái áo thun trắng, Bachira đưa lên mũi ngửi một hơi sâu.
"Thơm quá, Yoichi...thơm"
Bachira Meguru ôm theo nó mà nằm xuống giường, quấn mình trong cái chăn em hay đắp, rơm rớm rơi nước mắt như cún con bị bỏ rơi.
"Nhớ em chết mất, nhớ em lắm...Yoichi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com