Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Isagi cố trấn an bản thân, vô thức lùi lại hai bước, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, Isagi và Itoshi Sae mặt đối mặt.

"Bạn học năm nhất này...bảng tên của em đâu?"

Itoshi Sae chậm rãi cất tiếng hỏi, anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của em.

Isagi giật mình rồi sờ lên ngực, không thấy bảng tên.

"E..em xin lỗi, em bỏ quên ở nhà mất rồi..."

Isagi lắp bắp, Sae nhìn em rồi đột nhiên đưa tay lên, Isagi sợ hãi nhắm tịch mắt lại.

Chỉ cảm thấy một cảm giác nhẹ lướt qua bả vai, Isagi hé mở mắt nhìn Sae đang cầm trên tay một chiếc lá nhỏ, anh từ từ bỏ nó xuống đất.

"Lần này tôi bỏ qua, lần sau em sẽ bị trừ điểm đấy, về lớp đi"

Isagi cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng chạy vào bên trong trường, nhanh về lớp.

Itoshi Sae nhìn theo bóng lưng em.

"Nhìn gì thế anh bạn, người cũng đi mất rồi"

Oliver Aiku vỗ vai Sae, nhìn theo hướng mắt của anh và cười cười, nụ cười có chút mỉa mai.

"Làm việc tiếp đi, nhiều lời "

Sae gạt tay Aiku, sau đó lại tiếp tục làm việc.

Aiku nhún vai rồi thôi.

...

Trở về lớp, Isagi làm lớp học một phen bất ngờ vì hôm nay em xuất hiện ở lớp rất đúng giờ, mọi người chỉ thắc mắc đôi chút rồi thôi.

Isagi đi về phía bàn học của mình, một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Em ngồi xuống rồi uống một ngụm nước, cảm xúc trở nên phức tạp.

Đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc ghế bên cạnh có người kéo ra, tiếng động đánh thức Isagi - em theo quán tính nhìn sang.

Một lần nữa, Isagi Yoichi lại sợ hãi.

Bachira Meguru - bạn cùng bàn.

Isagi vừa nhìn thấy khuôn mặt đó thì trong đầu liền hiện lên vô vàng mảnh kí ức khó quên.

Những lần mà Bachira Meguru cưỡng ép xâm phạm thân thể, bị đánh, bị cậu ta dí thuốc lá đang cháy vào lưng.

Từng cỗ đau đớn trào dâng rồi biến mất không tăm hơi.

Em nhìn cậu ta chòng chọc, cậu ta cũng quay lại nhìn em.

"Isagi, hôm nay cậu đến sớm quá"

Bachira mỉm cười, anh vươn tay tính xoa đầu em như mọi khi thì bị Isagi hất ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Tiếng nói quá lớn thu hút những người khác, ai cũng bất ngờ trước hành động của Isagi.

"Sao vậy nhỉ?"

"Cả hai người đó thân nhau lắm mà sao lại cãi nhau rồi"

"Không lẽ Bachira trêu đùa tình cảm của Isagi!?"

"Vậy thì ác quá, cậu ấy thích con trai có sao đâu chứ!"

"Chậc chậc, xem tiếp đi"

Từng lời bàn tán vang lên trong lớp học, thu hết vào tai Bachira Meguru.

Trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhưng tay đã nắm chặt thành hình nắm đấm.

"Cậu không khỏe ở đâu sao Isagi?"

Bachira nhẹ giọng hỏi, lần này anh không dám chạm lung tung vào người em nữa.

"Không phải chuyện của cậu"

Isagi lạnh nhạt đáp, em nhích ghế ra xa, quay mặt ra ngoài cửa sổ, một chút cũng không muốn nhìn Bachira Meguru.

Bachira Meguru dập tắt nụ cười trên môi, tay bấu chặt vào nhau, không hài lòng với sự xa cách của em bây giờ.

"Sao thế Yoichi? Tại sao lần này em lại lạnh lùng như vậy...rõ ràng đã được làm lại rồi mà!?"

Bachira Meguru thầm nghĩ trong đầu, lòng bàn tay đã rướm máu.

...

Viễn cảnh đời trước sau khi em chết, người phát hiện em là Yukiza Seiya.

Cô ấy hét lớn và ngồi thụp xuống khi lén đem thuốc vào bên trong để thoa cho em, tiếng hét thu hút những người có mặt ở trong nhà.

Bọn họ chạy vào bên trong thì thấy Seiya ngồi dưới đất, gương mặt đầy sợ hãi.

Người nhanh nhất trong số họ là Chigiri Hyoma.

Khi anh bước vào, đập vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ ngồi dưới sàn, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trên trần nhà, máu chảy thành vũng ướt đẫm áo thun trắng, máu lan ra sàn, máu dính lên trên nệm giường màu trắng.

Isagi Yoichi đã chết!

Đó là những gì hiện lên trong đầu Chigiri Hyoma vào lúc này!

Chigiri Hyoma như bị rút cạn sức lực, anh khụy xuống, lê lết bò đến chỗ em.

Hai tay run rẩy đè chặt lên cổ em, rưng rưng nước mắt.

"Y...Yoichi!...anh...anh sẽ đưa em đến bệnh viện, em mau nói gì đi!..."

Giọng nói run rẩy, nhìn máu thấm qua tay mình rồi nhìn khuôn mặt tái nhợt của em, mũi ngừng thở, cả người lạnh toát.

Chigiri Hyoma suy sụp gào lớn, luôn miệng gọi tên em.

Cho đến khi có người lôi anh ra khỏi người em, Chigiri vùng vẫy.

"TẤT CẢ TỤI MÀY ĐÃ GIẾT YOICHI, TẠI SAO CHỨ...KHỐN NẠN!!"

Chigiri gào lên, tất cả đều im bặt.

Trước đó hai tiếng khi Isagi qua đời.

Yukiza Seiya là nhân vật đã có nhận thức, cô đã hiểu được những thứ đang xảy ra xung quanh và không bị ràng buộc bởi cốt truyện.

Seiya đã vội vã mang thuốc tới phòng của em nhưng đã quá muộn.

Chỉ vì lỗi lầm của bản thân mà Isagi đã chết!

Seiya không khỏi tự trách, nếu cô có nhận thức sớm hơn một chút...có lẽ cô đã ngăn được cái chết của Isagi.

Seiya lửng thửng đi ra bên ngoài, về phòng và đóng cửa lại.

...

Không lâu sau đó, Isagi được chôn cất ở đằng sau khu vườn đầy hoa hồng.

Bia mộ khắc ngay ngắn cái tên Isagi Yoichi.

Xung quanh đặt đầy hoa tươi, Yukiza Seiya suốt ba ngày mang bộ mặt u ám, hái hoa rồi đặt trước bia mộ của em.

Cô khóc rồi dập đầu tạ lỗi suốt ba ngày.

....

Đến ngày thứ tư - trời mưa tầm tã.

Mốt bóng người xuất trong đêm đen giữa cơn mưa xối xả như trút nước.

Anh ta cầm trên tay cái xẻng, liên tục đào đất lên.

Anh ta đào đến tay chảy máu, đào bằng xẻng xong liền quỳ xuống dùng tay bới móc phần đất còn lại, cho đến khi chiếc quan tài màu đen hiện ra.

Anh ta nở nụ cười trên môi rồi bật nắp quan tài lên.

Thân thể của Isagi đã bắt đầu phân hủy nhưng trong mắt anh ta nó vẫn vẹn nguyên như lúc em còn sống.

Bachira Meguru ôm lấy cái xác đã phân hủy, ôm thật chặt dù cho nhơ nháp từ xác chết bám lấy cơ thể anh ta.

"Yoichi...Yoichi...xin lỗi em"

Bachira vừa khóc vừa cười, anh ta vuốt ve khuôn mặt của em, sau đó lại đặt em nằm xuống quan tài, anh ta móc trong túi ra con dao găm.

Bachira tự đâm vào cổ mình một nhát sâu, anh ta lảo đảo nằm gục lên cơ thể em, trong cơn mưa tẫm tã.

Bachira Meguru từ trút hơi thở cuối cùng.

Kiếp sau...Kiếp sau anh trả nợ cho em!

Đêm đó Bachira Meguru đã tự sát, đến rạng sáng hôm sau người làm vườn mới phát hiện thi thể của anh.

Và cũng không lâu sau đó, một tuần.

Yukiza Seiya gieo mình xuống biển tự sát vì không thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân.

Một mạng trả một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com