Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trôi qua hai tiết học, chưa bao giờ Bachira Meguru cảm thấy yên tĩnh đến thế.

Trong kí ức của anh, Isagi luôn tìm đến anh và chính anh cũng tìm đến em, cả hai rất thân thiết từ thời đi học, Bachira rất thích nụ cười của Isagi, nó rạng rỡ và tuyệt đẹp.

Bây giờ, Isagi Yoichi vẫn đang ở bên cạnh anh...thế nhưng, nụ cười của em không còn, chỉ còn sự ghét bỏ tràn đầy khuôn mặt.

Bachira Meguru đã trở lại điểm xuất phát thế nhưng điểm xuất phát đã hoàn toàn thay đổi.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp, chuông ra chơi reo lên đánh thức Bachira Meguru đang ngờ nghệch.

Isagi đứng lên, đem theo điện thoại rồi đi ra ngoài.

Bachira vẫn ngồi đó, nhìn chiếc ghế bên cạnh sớm đã trống trơn.

Bachira bất giác đau nhói trong tim.

...

Isagi đi xuống canteen để kiếm thứ gì đó bỏ bụng, lúc sáng không mang theo cơm hộp nên giờ đành ăn ngoài.

Trên đường đi, biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào em, một số lời bàn tán sôi nổi.

"Isagi Yoichi kìa! Cậu ấy hôm nay nhìn khác quá"

"Khác cái gì?"

"Nhìn đẹp hơn thì phải...còn có chút quyến rũ?"

"Nhìn muốn ôm quá"

"Dê xồm quá mấy má ơi"

Isagi nghe đấy nhưng không để tâm, thứ em để tâm bây giờ là cái bụng đang reo lên vì đói của mình.

Canteen trường.

Vừa đặt chân vào canteen, Isagi đã đi một vòng lựa đồ ăn, em mua một xuất cơm để ăn.

Isagi ngồi xuống bàn chậm rãi ăn cơm, đột nhiên nghe có người hét lên phấn khích.

"AAAAA TỨ THIÊN VƯƠNG KÌA!"

"ĐẸP TRAI QUÁ ĐI MẤT"

Isagi dừng lại động tác ăn, em ngước mặt lên nhìn về phía cửa, nhìn lấy liền buông đũa.

"Tứ thiên vương cái mẹ gì? Tứ thần kinh thì có!"

Isagi nói, nhìn bọn họ một lúc rồi cúi xuống ăn tiếp.

Tứ thiên vương là những người rất nổi bật ở hội học sinh bao gồm Itoshi Sae, Oliver Aiku, Leonardo Luna và cuối cùng Itoshi Rin - người có điểm đầu vào vô cùng cao.

Khi tiếng la vì phấn khích tan dần thì bây giờ lại dáy lên tiếng xì xào bàn tán lạ lẫm, Isagi bỗng chốc thấy là lạ.

Cảm giác bị bao vây làm em ngước lên, đập vào mắt mình là đôi mắt xanh mòng két nhìn chăm chú vào em.

Isagi buông đũa, cả cơ thể sớm đã run lên bần bật, em cố gắng cấu vào tay mình để giữ bình tĩnh.

"Chúng tôi ngồi ở đây được chứ?"

Một người trong số đó lên tiếng, anh ta nhã nhặn và lịch sự hỏi ý em trước.

Là Leonardo Luna - kiếp trước hắn đã bắn vào hai chân em khi em bỏ trốn.

Bây giờ nhìn nụ cười đó chỉ thấy sởn gai óc.

Isagi bưng khay cơm lên, em lạnh lùng từ chối.

"Không thích, các tiền bối muốn ngồi ở đây thì ngồi, tôi sẽ đi chỗ khác"

Isagi chuẩn bị rời đi, một lực nắm nhẹ kéo tay em lại.

Itoshi Sae nhìn em, ánh mắt đó mang chút cầu xin.

"Em cứ ngồi đi, chúng tôi đi chỗ khác là được"

Nói xong, Sae cùng ba người nọ đi sang bàn bên kia, Isagi ngồi xuống và đặt lại khay cơm của mình.

Em nhìn xuống hai tay, run mất kiểm soát.

"Hệ thống...hệ thống"

Isagi gọi hệ thống trong đầu, có tiếng máy móc rè bên tai rồi vang lên.

[ Có tôi đây, kí chủ cần gì? ]

"Có thể giảm bớt sự sợ hãi của tôi khi gặp bọn họ được không?"

Hệ thống im lặng một hồi rồi đồng ý, trong vòng mấy phút - sự sợ hãi trong em vơi đi nhanh chóng, tay cũng ngừng run.

Isagi thở phào một hơi rồi cúi đầu nhanh chóng ăn hết phần cơm còn lại, em đem khay cơm rỗng bỏ vào thùng rác rồi mua một chai nước sau đó đi về lớp.

Không biết rằng mọi hành động của mình bị người khác quan sát từ đầu đến cuối.

"Lạnh lùng quá"

Aiku ngã người ra ghế lên tiếng.

"Chúng ta cứ từ từ thôi"

Leonardon Luna chống cằm vừa nói vừa cười.

"Em ấy rất sợ chúng ta"

Itoshi Sae đột nhiên nói khiến cả bọn rơi vào trầm mặc, Rin chỉ tặc lưỡi một cái rồi cặm cụi ăn cho xong.

....

Trở về lớp, Isagi ngồi xuống ghế và nhìn sang bên cạnh, không thấy Bachira đâu.

Em mở sách ra chăm chú đọc sách, cửa lớp lần nữa bị kéo ra, có một người gọi tên Bachira nhưng giữa chừng lại im bặt.

Em không quay đầu nhìn và cũng không quan tâm.

Đột nhiên bị ôm chầm bởi một người, người đó vừa ôm em thì rơi nước mắt lã chã.

"Yoichi...em còn sống!"

Isagi chưa kịp định hình tình huống thì người đang ôm em bị kéo ra một cách khá mạnh bạo.

"Chigiri làm gì mà ôm bạn cùng bạn của tớ vậy?"

Bachira cười cười nhưng nụ cười này đầy ác ý.

Cuối cùng Isagi cũng nhìn rõ người ôm mình là ai, Chigiri Hyoma.

Anh ta vội lau nước mắt, nhìn em rất luyến tiếc.

"Cậu làm gì thế?"

Isagi lên tiếng hỏi, em quay ngoắc đi chỗ khác, bây giờ em rất là bực mình.

"Đồ bất lịch sự!"

Isagi ghét bỏ không buồn liếc nhìn, lúc này Bachira kéo tay Chigiri ra khỏi lớp.

...

Cả hai đứng trước lớp học nói chuyện, Bachira nắm lấy bả vai Chigiri rồi giải thích.

"Isagi không nhớ chúng ta! Tại sao cậu lại chạy đến ôm cậu ấy chứ?"

Bachira bất mãn lên tiếng, nhìn Chigiri đang bất lực ôm mặt.

"Tại sao...theo kí ức của tớ là lúc này chúng ta là bạn thân mà? Sao Yoichi lại bài xích chúng ta như vậy chứ"

Giọng của Chigiri run rẩy, Bachira buông tay khỏi vai Chigiri, chính anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Có khi nào Yoichi cũng giống chúng ta không?"

Chigiri nghe Bachira nói liền bất động.

"Nếu như vậy...Yoichi sẽ căm ghét chúng ta đến tận xương tủy mất!"

Không muốn, Chigiri Hyoma không muốn!

Anh rất nhớ em, rất muốn ôm em vào lòng...nếu em ghét mình thì phải làm sao? Là do anh hết, đáng lẽ anh phải bảo vệ em thật tốt.

"Chúng ta cần phải thay đổi, chỉ cần không bị 'nó'  điều khiển là được!"

Bachira nắm chặt tay, bất giác dáy lên một nỗi sợ.

Chigiri cũng đồng tình với ý kiến của Bachira, mấy chốc chuông reo.

Chigiri trở về lớp và Bachira cũng vào lớp của mình và ngồi yên tại chỗ.

Isagi vẫn chăm chú vào bài tập, không nhìn lấy anh chỉ một cái.

...

Ở cốt truyện cũ, nguyên chủ Isagi Yoichi là nhân vật có nhận thức đầu tiên khi em đang chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt.

Cho đến khi một tiếng nói vang lên bên tai.

[ Nhân vật chính : Isagi Yoichi  ]

[ Kết cục : Tự sát ]

Isagi Yoichi thầm nghĩ tại sao mình lại tự sát cho đến khi Yukiza Seiya xuất hiện làm đảo lộn tất cả.

Dù em cố gắng thay đổi mọi chuyện nhưng vẫn công cốc, tuyến truyện chính vẫn xảy ra, tới cuối cùng em và Seiya đổi lại thân phận.

Yukiza Seiya là nhân vật chính còn em - Isagi Yoichi là nhân vật phụ.

Cuối cùng nguyên chủ Isagi Yoichi mới biết được nguyên nhân bản thân tự sát - cũng là người bị cái thứ gọi là cốt truyện hành hạ cho đến chết.

Tới lúc chết, Isagi Yoichi vẫn không biết rằng liệu bọn họ có yêu mình không hay chỉ là do thế giờ này là một cuốn truyện.

Nên họ mới đối xử với mình như vậy.

Isagi Yoichi không cam tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com