Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tiết cuối cùng là ngoại ngữ, Isagi vẫn như vậy, không nói chuyện với Bachira dù chỉ một câu.

Sự thay đổi bất ngờ này làm rộ lên nghi ngờ giữa cả hai, một số người cho rằng cả hai xảy ra mâu thuẫn, hay là do Bachira làm Isagi giận, cũng có một số người cho rằng không lâu sau cả hai sẽ làm lành.

Tan học, Isagi không nán lại để chờ Bachira cùng về, em bỏ hết sách vở vào cặp rồi đứng lên.

Chưa kịp rời đi, Bachira đã nắm tay em lại.

"Isagi...đợi tớ về với"

Bachira mỉm cười nhìn em, Isagi lạnh lùng hất tay Bachira ra rồi dùng khăn tay lau nơi vừa bị anh nắm, Bachira Meguru nhìn một loạt hành động mà tròn mắt, bàn tay bỗng chốc run rẩy.

"Tôi không thích về chung với cậu, từ nay về sau đừng có tùy tiện chạm vào tôi"

Isagi sửa lại dây đeo cặp rồi rời đi, chưa đi được hai bước lại bị Bachira kéo mạnh, cả người em đổ xuống mặt bàn.

Isagi nhíu mày, bản thân đang ngồi trên bàn còn Bachira một tay ôm chặt lấy eo mình, một tay chống xuống mặt bàn.

Không để em có kẽ hở để bỏ trốn.

"Isagi, sao đột nhiên cậu lại lạnh lùng với tớ!?"

Bachira gằn giọng, đôi mắt vẫn dán chặt vào Isagi đang vùng vẫy dưới thân mình.

"Làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra!"

Isagi dùng hết sức để đẩy ra nhưng không hiệu quả, càng đẩy thì Bachira càng siết chặt hơn.

"Nói đi Yoichi, em nói đi!"

Bachira đột nhiên gào lên, Isagi bất ngờ nhìn hắn, đột nhiên cả người em run lên, mặt tái nhợt.

Không lẽ nào?...

"Ha...muốn tôi nói gì? Anh tự mình biết đi Bachira Meguru! Đồ khốn nạn"

Isagi hít một hơi sâu, em cười khinh nhìn gương mặt đang dần trở nên sợ hãi của Bachira mà trong lòng càng thêm xem thường.

Sợ hãi? Nỗi sợ của các người còn chẳng bằng một góc của tôi!

"Yoichi,anh...anh"

Bachira lắp bắp, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt.

*CHÁT*

Bachira Meguru bị ăn một cái tát trời giáng từ Isagi Yoichi, em đạp vào bụng của Bachira khiến hắn buông tay lùi ra sau, Isagi đứng dậy xoay xoay cổ tay.

Trước khi đi em có để lại một câu.

"Đồ giả tạo"

Dứt lời, em mở cửa rồi đi ngoài để lại Bachira Meguru ngồi thụp xuống, một người luôn nở nụ cười bây giờ lại khóc tức tưởi.

....

Lúc đi xuống cầu thang, Isagi Yoichi vẫn chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.

Em đâm sầm vào một người ở ngã rã dưới sảnh.

"Có sao không?"

Người đó nhẹ giọng hỏi, chất giọng đặc quánh quen thuộc này lại làm em một lần nữa tim đập nhanh, đổ mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

Là anh ta, Mikage Reo.

"Tôi xin lỗi, cảm ơn!"

Isagi không dám ngước mặt lên nhìn người mình va phải, em siết chặt dây quai cặp mà bước đi nhanh.

Khi bóng lưng em thoát khỏi tầm mắt Mikage Reo, anh ta mới cúi xuống nhặt lấy móc khoá cặp sách bị rơi ra, Mikage Reo miết nhẹ vào nó rồi lại nhìn theo hướng em đã đi.

Một bàn tay chạm lên bả vai Reo, anh từ từ quay đầu lại.

"Reo...ban nãy Yoichi chạy nhanh quá, còn liếc mình nữa"

Nagi rầu rĩ nhìn bạn của mình.

"Không sao đâu Nagi, chúng ta cứ từ từ thôi"

Nói rồi, Reo và Nagi lại im lặng và nhìn về nơi em vừa đi, cứ như hình bóng em vẫn còn vương lại chưa biến mất.

...

Còn Isagi, em ra khỏi cổng trường liền thở hổn hển, em vội uống một ngụm nước trấn an bản thân.

Em đang đứng đợi thì có một chiếc Mercedes dừng ngay trước mặt, kính xe mở ra và mẹ của em đang ở bên trong đó.

"Bé Yoi, con lên xe đi"

Mẹ của em cười tươi, Isagi nghệch mặt ra.

"Mẹ, chiếc xe này...?"

Mẹ em mở cửa xe, bên trong ghế lái là một người đàn ông đã ngoài 40 nhìn em và cười cười nhẹ, nhìn ông ấy mỉm cười nhìn em, ông ấy trông rất hiền lành và ánh mắt mà người đó dành cho mẹ, Isagi đã biết rằng mẹ của mình đã tìm đúng người.

"Đây là người mà mẹ sẽ tái hôn, chú ấy tên là Ren"

Mẹ em cười và nói tiếp.

"Đáng lẽ ra quản gia sẽ đón con nhưng Ren một mực muốn đến trường để gặp con nên mẹ đã đồng ý"

Em cúi đầu lễ phép chào người đàn ông đó, ông ấy cũng chào lại em, ông ấy còn cho em một phong bao, 'khá' dày.

"Quà khuyến khích tinh thần học tập cho con đó, con đừng chê nha, do gấp quá chú không kịp chuẩn bị quà cáp tử tế"

Ông ấy gãi má, Isagi lắp bắp nói cảm ơn.

Sau đó em mở cửa ghế sau và ngồi vào trong, nghe mẹ giải thích chú Ren đã gác lại công việc ở tập đoàn mà qua nhà cũ phụ mẹ chuyển đồ sang nhà mới nên em vừa tan học đã có thể về nhà mới.

Cứ như thế ở trên xe, em làm quen với người mà mẹ sẽ tái hôn, ông ấy là người rất dịu dàng và lịch sự, Isagi cũng không mấy cảm thấy khó khăn.

....

Chiếc xe dừng sau 20 phút chạy trên đường, xe dừng trước cửa lớn của căn biệt thự.

Isagi trố mắt nhìn, chồng mới của mẹ là phú nhị đại.

Cánh cửa được quản gia mở ra, em bước xuống với biểu cảm kinh ngạc, mẹ nhìn em rồi cười dịu dàng, mẹ nắm tay em, còn chú Ren thì nói chuyện với quản gia dặn dò một số thứ về em.

Bước vào bên trong Isagi còn kinh ngạc hơn về nội thất đồ sộ bên trong.

"Phòng của con ở tầng hai, mẹ đã trang trí phòng cho con rồi nên con cứ yên tâm"

Mẹ vỗ vai em, Isagi liền cảm ơn mẹ.

"Nếu con có gì cần thì cứ nói với quản gia hay người hầu cũng được, từ nay nơi này là nhà của con nên con cứ thoải mái nhé"

Chú Ren nói, sau đó nhờ quản gia chuẩn bị đưa em lên phòng.

Mẹ và chú Ren nói thêm vài câu rồi ra ngoài tiếp, họ tối mới về nhà.

Isagi đi lên trên tầng và dừng trước một căn phòng, quản gia mở cửa ra.

"Cuộc sống giàu có cuối cùng cũng tìm đến mình rồi..."

Quản gia giao lại chìa khoá cho em rồi rời đi, Isagi đặt cặp sách lên bàn và bắt đầu đi xung quanh.

Em mở tủ quần áo của mình, quần áo cũ đan xen một số quần áo mới đã được chuẩn bị sẵn còn nguyên mác, đồ đắt tiền không thôi.

Bỗng nhiên mắt em va phải chiếc thẻ đen nằm trên bàn học cùng tờ giấy note màu xanh.

" Đây là của chú Ren cho con, con cứ xài thoải mái, mật khẩu là ngày sinh nhật con đó con yêu (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

                                 Kí tên
                        Mẹ yêu của bé Yoi "
...

Đọc xong tờ note em liền như muốn bay lên mây, Isagi cầm lấy cái thẻ đen vui sướng nằm lăn lên giường.

Nằm một hồi lâu sau đó đặt cẩn thận chiếc thẻ vào ví tiền, em bước vào bên trong phòng tắm.

Bồn tắm cùng tất cả hương liệu yêu thích được mẹ dặn người hầu chuẩn bị cho em.

"Yêu mẹ quá đi mất"

Isagi vui vẻ bắt đầu pha nước tắm, rải hoa hồng và bỏ hương liệu vào bên trong, em cởi quần áo.

Cởi đến phần thắt lưng em liền khựng người lại khi nhìn trong gương, bản thân vậy mà bên dưới bụng xăm một hình xăm sucubus màu đỏ in trên làn da trắng nõn.

Bên sườn hông trái xăm một con hồ điệp màu trắng, hai cánh nó lẫn thêm sắc xanh.

"Con mẹ nó...thay đổi nhỏ à?"

Isagi giật giật khoé môi, lúc sáng gấp quá nên không để ý, bây giờ thì kinh ngạc quá rồi, thay đổi đến mức bất ngờ, quá quyến rũ rồi!.

Thôi thì chấp nhận sự thật, em bước vào trong bồn tắm và ngâm mình bên trong.

...

Isagi ngâm mình khoảng chừng nửa tiếng, em mặc mỗi boxer và lấy áo choàng tắm bằng lụa mềm màu hồng, hai ống tay có thêm phần lông trắng mềm mại, em thắt dây áo lại rồi ra khỏi phòng tắm.

Đúng là có tiền sướng thật, đến áo choàng tắm cũng làm bằng vải tốt, mềm mại, mát mẻ.

Nhưng có hơi rộng, dù thắt chặt dây eo nhưng nó vẫn rộng làm một bên vai em trễ xuống một tí, lộ ra xương quai xanh lấp ló.

Isagi lau khô tóc và mở cửa phòng tính xuống phòng bếp kiếm gì bỏ bụng.

Vừa đóng cửa xong thì em nghe bên cạnh cũng có tiếng đóng cửa, Isagi quay ngoắc sang bên phải.

Cả người em mềm nhũn, Isagi vô thức lùi ra sau.

Oan gia ngõ hẹp, Itoshi Sae vậy mà là anh trai mẹ bảo mình phải hoà thuận.

Nếu có Sae thì chắc chắn sẽ có Rin, muốn bức chết em hay gì?

"Xin chào....Yoichi, chúng ta sau này hãy sống hoà thuận"

Itoshi Sae nhìn em từ trên xuống dưới, yết hầu bỗng lên xuống không dừng.

Isagi nhìn bàn tay giơ ra trước mình, em mím môi hất tay Sae ra rồi đi nhanh xuống cầu thang.

"Mẹ nó!"

Isagi nắm chặt vạt áo, Sae vẫn nhìn theo bóng lưng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com